Chương 10: Mẹ ruột?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng hai thiếu niên kéo dài trên đường dưới ánh hoàng hôn, cả đường Tần Sơ chẳng hề nói chuyện.
Lục Ôn An bên cạnh nhớ lại cốt truyện trong sách, vừa đi theo hắn đến một tòa nhà cũ rách nát.
Tòa nhà đã rất lâu năm, trên tường dán đầy quảng cáo, sơn tường loang loang lổ lổ. Cầu thang hẹp đắp xi măng nối vào sâu bên trong, tầm mắt không thể nhìn tới cuối.
Dây điện nối phức tạp mà còn dơ bẩn đan xen vào nhau, thùng rác ven đường đầy rác rưởi còn tràn cả ra đất, tản ra mùi hương khó ngửi.
Lục Ôn An nhìn cảnh trước mắt, bỗng nhiên hiểu vì sao trong truyện nguyên chủ vì sao không muốn trở về. So sánh với nơi này, biệt thự hoa viên Lục gia chính là thiên đường.
Tần Sơ kéo cậu đi đến trước cửa một cái gara cũ kỹ mới buông tay.
Hắn liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, mặt đầy ý châm chọc, “Làm sao, đứng đây đã không chịu nổi rồi à? Anh đây ở cái loại địa phương này sống mười mấy năm đấy.”
Lục Ôn An lắc đầu, “Vẫn tốt, em có thể tiếp thu.” Cậu dù sao cũng không phải nguyên chủ không tim không phổi, không đến mức bị mấy kiểu này dọa chạy. Nhưng ngay sau đó cậu mới hiểu được Tần Sơ nói thế là có thâm ý.
Chẳng lẽ hắn cũng biết thân phận thực sự của mình? Cho nên mang con tú hú chiếm tổ như mình đến nhìn những gì hắn đã trải qua?
Lục Ôn An kinh ngạc nhìn hắn. Nhưng Tần Sơ không để ý cậu mà vén tay áo lên, lộ ra cánh tay thon dài hữu lực, kéo mở cửa cuốn gara.
Cửa cuốn đầy vết rỉ sét, kéo lên có hơi tốn sức, phát ra âm thanh khó nghe.
Khung cảnh bên trong rất nhanh đã lộ ra, mặt đất đầy đồ linh tinh, trong góc là một cái màn giường màu tối, cũng là đồ vật đẹp nhất trong nhà.
Dựa gần tường là một cái sô pha rách tung tóe, lộ hết sợi bông, bên trên là ít quần áo của thiếu niên. Lục Ôn An ngơ ngác nhìn, sô pha này rõ là dùng như một chiếc giường.
Đây hẳn là chỗ Tần Sơ ngủ buổi tối.
Ở một góc khác của gara là một cái xe ba bánh, trên là một cái nồi giản dị, bên cạnh chống một cái ô lớn. Lục Ôn An suy đoán đây là dùng để bày quán bán bánh bên đường.
Trong truyện cũng từng nhắc qua thân phận thực sự của nguyên chủ là con của một cặp vợ chồng từ nông thôn vào thành phố làm thuê, nhưng bởi vì nguyên chủ không  chịu về cho nên bên này được miêu tả rất ít, gần như không có cảm giác tồn tại.
Lục Ôn An không nhịn được nhìn về phía màn giường gỗ, bên trong đó có một người phụ nữ đang nằm.
Tim cậu hơi nhảy lên, dù thế nào, bà ta cũng là người mẹ trên danh nghĩa của mình.
Ngô Oái nghe thấy tiếng thì trở mình. Trên người bà ta mặc một cái áo ngắn tay, quần hoa, tuổi cũng lớn trông không khác mấy bác gái nhảy quảng trường lắm.
“Tần Sơ, mày còn không nhìn xem mấy giờ rồi, không ra ngoài bày quán đi.” Đầu tóc bà ta rối bù, ngữ khí chẳng tốt lành gì nói với thiếu niên.
Đến khi nàng ngẩng đầu, cả người Lục Ôn An cứng đơ.
Mặt Ngô Oái trông có vẻ rất khắc nghiệt, mắt một mí, xương gò má nhô ra, hai má lõm sâu, đôi mắt vừa tỉnh ngủ không có tinh thần, mắt thâm quầng, không khác gì ánh mắt đang nhìn kẻ thù.
Lạnh băng như rắn độc.
Lục Ôn An có chút khó tiếp thu người này là mẹ ruột nguyên chủ. Mặt bà ta gầy trơ xương khiến cậu nghĩ đến những người hút thuốc phiện trên TV, có hơi đáng sợ.
Tần Sơ có vẻ đã thành thói quen với thái độ này của đối phương, hắn nhấp môi đi qua, chân đá phải thau tráng men dưới đất.
Hắn đi đến mép giường, từ túi quần lấy ra một đống tiền.
Ngoại trừ tiền Lục Ôn An xếp gọn thì nhiều nhất là những tờ tiền rải rác, dùng một chiếc dây thun đen buộc lại.
Ngô Oái gấp không chịu nổi mà duỗi tay đoạt hết, ngồi đếm đếm, sau đó bất mãn ngẩng đầu, “Sao lại ít thế?”
Mặt Tần Sơ vô cảm nhìn bà ta, “Sáng nay có quản lý thành phố, bán không được nhiều.”
“Vậy sao còn không nhanh đi kiếm tiền thêm đi! Hừ, có một chút thế này chẳng đủ bà đây nhét kẽ răng.” Ngô Oái vuốt tiền trong tay hùng hùng hổ hổ.
Lục Ôn An đứng như cọc gỗ đứng ngốc bên cạnh, tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé đã thấy sợ hãi.
Tần Sơ lười giải thích với bà ta, quay người lách cách thu thập xe ba bánh, có vẻ là muốn ra ngoài bán hàng.
Ngô Oái mắng con trai xong mới để ý ngoài cửa còn một thiếu niên đang đứng.
Thiếu niên quần áo quý giá đứng ở trong cái gara rách nát này thật nổi bật. Ánh mặt trời mờ nhạt chiếu sau lưng cậu càng thêm đẹp đẽ.
Ánh mắt Ngô Oái lạnh băng như một con rắn độc, cứ thế mà nhìn chằm chằm cậu.
Lục Ôn An cảm thấy áp suất thấp bốn phương tám hướng như đánh úp lại, ép tới mức cậu không thở được, ngón tay cuộn tròn, tâm sinh ý định lùi bước.
Cậu vốn tính sau khi chân tướng công khai sẽ trở về bên cha mẹ ruột nguyên chủ, nhưng hiện tại cậu không dám. Thà rằng ở một mình cậu cũng không muốn trở về bên này.
Thật sự đáng sợ.
Cậu bây giờ đã khắc sâu ý thức rằng, Tần Sơ đã thay cậu chịu rất nhiều trắc trở.
“Còn không lăn ra đây giúp anh, đứng đấy làm gì?” Tần Sơ bỗng quát cậu một câu.
Lục Ôn An như vừa tỉnh mộng, vội vàng chạy chậm về phía bên người Tần Sơ, biểu tình thấp thỏm lo âu mới bớt đi.
Tần Sơ một bên đặt nguyên liệu nấu ăn lên xe ba bánh, một bên khom lưng đè thấp giọng nói: “Đừng nhìn bà ta, bà ta điên lên sẽ đánh người.”
Hắn mang Lục Ôn An đến đây chính là muốn dọa cậu, bây giờ như ý nguyện thấy tiểu thiếu gia tự phụ bị dọa trắng bệnh cả mặt, mất hồn lạc phách, Tần Sơ đáng lẽ nên vui  vẻ thì lại chẳng thể vui nổi.
Thậm chí còn mở miệng nhắc nhở cậu.
Tần Sơ ngồi dậy, không thèm nhìn Tần Sơ, tâm tình bực bội đá cái ghế nhỏ bên cạnh.
Ngô Oái ngồi ở mép giường bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Lục Ôn An, “Cháu là bạn Tần Sơ à? Cô xem nhà cháu có vẻ không tồi nhỉ…”
Lúc này Tần Sơ duỗi tay kéo Lục Ôn An, động tác không quá dịu dàng kéo cậu về phía sau hắn, ngữ khí âm trầm nói: “Đừng bày trò lên người bạn tôi.”
Lục Ôn An bị ngữ khí này của hắn dọa tới mức phát run, sau đó mới ý thức được Tần Sơ không phải nói câu này với mình.
Hắn đang che chở cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro