Chương 18: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Lục trên người mang hơi thở giang hồ mà không tự biết vừa ra mặt rất giống đại ca xã hội đen, ông cảm thấy hơi lạ, sao đứa nhỏ này cứ một bộ dáng căng thẳng chuẩn bị đánh lộn thế.
Đôi mắt sau kính râm của ba Lục lặng lẽ đánh giá thiếu niên trước mặt, nhìn gần như thế càng nhìn rõ mặt mũi ngũ quan đối phương.
Dáng người thể trạng cùng ngũ quan gương mặt đúng thật là giống mình, chỉ là đôi mắt hai mí kia lại không giống ông. Mắt ba Lục là mắt hổ, lúc trừng lớn sẽ tròn xoe. Mà mắt Tần Sơ lại là mắt phượng hẹp dài, lông mi cong dài. Đôi mắt này làm thiếu niên bớt chút chí khí mạnh mẽ nhưng lại nhiều thêm một phần tuấn tú.
Ba Lục nhìn hắn, rồi biến thành nhìn chằm chẳm đôi mắt hắn, đôi mắt này rất quen thuộc, là đôi mắt ông nhìn mấy chục năm cũng không chán.
Ông đứng trước sạp không nhúc nhích giống như là ngốc luôn ở đấy.
Tần Sơ banh mặt, cảm giác đối phương đang đánh giá mình, ban đầu còn có thể chịu đựng nhưng sau lại bị nhìn chằm chằm mất kiên nhẫn, sao nhìn mãi không thôi thế!
Hắn mở miệng hỏi: “Tiên sinh, ông muốn mua gì?” Ngữ khí có thể nói là cực kỳ ần nhẫn.
Ba Lục nhìn cái mặt thối kia của hắn ngoài ý muốn thấy thân thiết. Ông thu hồi tầm mắt, nhanh chóng nhìn đồ vật trên xe ba bánh một lần.
Đồ ăn được bán đều rất đơn giản, thích hợp để làm bữa sáng, đồ không nhiều lắm đều được thu dọn gọn gàng sạch sẽ, còn có một cái nồi nhỏ hấp ngô và khoai lang.
Ba Lục lấy ví tiền ra làm bộ thật sự đến mua đồ, “Một bắp ngô.”
“Được.” Ngữ khí Tần Sơ hòa hoãn hơn nhiều, thì ra không phải tới đánh nhau tìm phiền, vậy là tốt rồi. Hắn đánh giá qua nếu thật sự đánh nhau, mình chắc chắn không phải đối thủ của chú này.
Lúc Tần Sơ gói bắp ngô lại, ba Lục tìm một vị trí thuận lợi dựa vào bên cạnh xe ba bánh, bộ dáng muốn đến gần.
Tần Sơ liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy khá quen mặt nhưng không nghĩ ra đã gặp qua ở đâu, hơn nữa ông còn đeo kính râm thấy không rõ mặt mũi.
Ba Lục tự cho là tìm được một dáng đứng khí phách đặt tay lên tấm ván gỗ bên cạnh, giống y như một tên côn đồ đi thu phí bảo kê, ông hơi hất mắt trực tiếp hỏi: “Nhà nhóc ở chỗ nào?”
Tần Sơ nâng mí mắt, không để ý ông.
Ba Lục cũng không để ý, tiếp tục nói: “Ba mẹ nhóc nỡ để nhóc nhỏ như thế ra đây bán đồ ăn sáng à? Xem bộ dáng này chắc nhóc đang học đại học đúng không?”
Ba Lục nhớ lại năm tháng thanh xuân của mình, ông cũng giống thế, sớm ra xã hội lăn lộn cho nên không khỏi đồng tình, huống chi đứa nhỏ này lớn lên giống mình như thế.
Sơ ca - thật ra mới học cao trung chẳng qua cái thân sốt ruột muốn cao lên - nói: “Xem như là thế.”
Hắn không nói thật, vì cảm thấy không cần thiết.
Ba Lục cảm thấy hôm nay không có biện pháp minh bạch, nhưng ông quá tò mò, vì thế nghĩ ra một cái cớ, vẻ mặt thần thần bí bí nói: “Là thế này, thật ra ta là anh em song sinh của ba cháu, đã tìm người rất lâu rồi, hôm nay mới biết hắn có đứa con trai là cháu. Giờ cháu mang ta đến nhà một chút được không?”
Ba Lục muốn biết rõ ràng sự tình nên ý nghĩ rất đơn giản, mà dạo này ông còn đắm chìm trong tiểu thuyết mạng nên động não rất nhanh. Người trong công ty cũng sợ nhất ông chủ động não, vì ông vừa động não là y như bệnh tâm thần.
Tần Sơ hiện tại cũng giống nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn ông.
Người này chắc không phải mới trốn viện ra đấy chứ, hoặc là một kẻ lừa đảo, muốn lừa mình đưa về nhà rồi vào nhà cướp bóc.
Ai ngờ lại là một kẻ mặt người dạ chó, thì ra đúng thật là người xấu!
Tần Sơ lần nữa xụ mặt, tính tình xấu nói đến là đến, “Ông biến.”
Bị một nhóc con kém mình mười mấy tuổi nói biến, ba Lục cũng nổi giận, ông lạnh như băng nói: “Nhóc không tin?”
Động tác của Tần Sơ lưu loát đem bắp ngô nhét vào tay ông, sau đó vẫy tay, ý bảo ông đi được rồi đừng có đứng nói linh tinh nữa.
Ba Lục chấn động tâm thần hoài nghi nhân sinh quyết đoán bỏ kính râm xuống, sau đó đứng khoanh tay nhìn chằm chằm hắn.
Nhưng Tần Sơ không nhìn ông mà tiếp vị khách mới tới.
Chú Lưu luôn ngồi trong xe dùng kính viễn vọng quan sát động tĩnh cực kỳ bối rối, ông chủ sao thế này, đứng đấy trông có khác gì mấy tên lỗ mãng không.
Ba Lục làm màu thất bại, bất đắc dĩ vuốt vuốt mặt một cái, trong lòng tự như mình không nên cùng một nhãi con so đo, không được tức giận, không được tức giận. Sau đó ông dồn khí đan điền, âm như chuông đồng nói: “Nhìn ông đây mau!”
Thật sự đặc biệt giống bệnh tâm thần, dọa cho em gái đang mua sữa đậu chạy luôn.
Tần Sơ quay đầu, giọng có chút không kiên nhẫn nói: “Ông có xong chưa…”
Hai khuôn mặt một lớn một nhỏ, đối diện nhau.
Tần Sơ: Mẹ nó!
Ba Lục: Rốt cuộc không phải một mình ông đây chấn động rồi!
Tần Sơ biểu tình khiếp sợ, đồng tử hơi co rụt một chút, gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông luôn xuất hiện trong thế giới của hắn dưới dạng ảnh chụp.
Ba Lục sợ thật sự dọa hắn còn nói thêm: “Cho nên nhóc dẫn ta đến nhà nhìn thử xem, có lẽ có thể gặp được người anh em song sinh mất tích của ta.”
Kỳ thật chuyện đấy chẳng có khả năng xảy ra, ba Lục chỉ muốn biết rõ chân tướng sự tình như thế nào, bởi vì đôi mắt đứa nhỏ này rất giống…
Khuôn mặt Tần Sơ lạnh băng, không tiếp tục nhìn ông mà quay đầu vô cảm dọn dẹp đồ đạc.
Được, hôm nay không thể buôn bán, nhìn thời gian cũng không sai lắm đến giờ đi học.
Dù bên cạnh có một lão nam nhân dính như kẹo mạch nha thì hắn không để ý cũng coi như không! Dù có thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không theo ông trở về.
Ba Lục chờ đợi phản ứng của Tần Sơ, cuối cùng thằng nhóc này không để ý ông.
Mẹ nó, tính tình sao mà giống vợ ông đây thế!
Ba Lục nội tâm không nhịn được lệ nóng doanh tròng, rốt cuộc ông lăn lộn xã hội nhiều năm như thế, trừ bỏ vợ mình còn chưa có ai dám tỏ thái độ với ông.
Nhưng mà ông lại chẳng tức giận, bởi vì cảm giác rất quen thuộc lại thân thiết, đặc biệt là lúc thiếu niên ngẩng đầu dùng cặp mắt phượng nhìn ông, ba Lục gần như phản xạ có điều kiện mà giật mình.
Sau đó Lục tổng như ngày xưa bá đạo vươn tay muốn xách nhãi con kia lại, xách đến trước mặt cho vợ nhìn thử.
Tần Sơ vốn tính cảnh giác mạnh, trong nháy mắt ông duỗi tay hắn đã phản ứng. Thiếu niên tính tình bạo phát nhanh chóng túm lõi ngô trong tay, làm động tác vốn đã muốn làm ngay từ lúc thấy khuôn mặt kia, trực tiếp chọc về phía khuôn mặt tuấn tú góc cạnh đối diện.
Đương nhiên chọc không đến, ba Lục vừa ra tay đã kiềm chế được động tác của hắn, lõi ngô dừng ở chóp mũi ông, thiếu chút là chạm phải.
Một cơn gió thổi tới, hương thơm ngọt ngào của ngô phiêu đãng, dưới mí mắt ba Lục thổi tới.
Cho nên vừa mới thấy mặt nhau, không phải lớn lên rất giống sao, tự nhiên thù oán ở đâu ra thế. Ba Lục hơi tủi thân nghĩ, ông đây đến từng này tuổi chưa bao giờ bị đánh mà không nổi bão đâu!
Tần Sơ như con hổ con bị chọc giận, giọng đầy căm hận: “Ông mẹ nó còn mặt mũi đến tìm tôi?” Trong đôi mắt to tràn ngập oán hận.
Ba Lục cảm thấy nhân sinh tự nhiên trở nên giả giả, “Nhóc biết ta à?”
“Phi, vậy ông tới tìm tôi làm gì?” Tần Sơ mắng xong nhưng chẳng thấy dễ chịu tí nào, bởi vì cổ tay hắn vẫn còn đang bị nắm chặt đây!
Ba Lục vẻ mặt bỗng trầm tư, “Ta chắc chắn có một anh em song sinh rồi, nhóc nhận sai người rồi đấy.”
“...” Tần Sơ cảm thấy cái người này thật không biết xấu hổ, vì muốn trốn tránh trách nhiệm mà bịa ra lời nói dối vụng về như thế.
Lúc này tại một chiếc Land Rover khí phách dừng gần đấy.
Mẹ Lục đẩy cửa xe ra nhìn hai người một lớn một nhỏ đang giằng co, bà vội xoay người lại thấy cái đầu tròn muốn thăm dò tình huống của Lục Ôn An, một lần nữa ấn về trong xe.
Lục Ôn An vẻ mặt ngốc ngốc bị bà ấn đầu vào, nhìn mẹ Lục mặt nghiêm túc nói: “Con ngồi im ở đây đừng cử động, mẹ đi xem tình huống.” Nói xong, nữ nhân mang theo sấm rền gió cuốn đóng cửa cái rầm, sải bước đi qua.
Lục Ôn An muốn ngất, cái trường hợp nói không rõ này rất cần người đứng ở góc nhìn của thượng đế đã đọc hết cốt truyện như cậu đứng ra nói rõ!
Vì thế cậu bò dậy từ ghế ngồi chạy nhanh theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro