Chương 26: Bỏ chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Ôn An nhìn chiếc cặp sách của mình đã bị Tần Sơ giữ chặt, sau đó ngầm hiểu đứng dậy nói: “Con đi toilet một chút.”
Cậu nói xong thì bình tĩnh thong dong ra khỏi ghế, một chút cũng không giống đang nói dối, có thể nói là rất phối hợp với Sơ ca.
Chờ đi ra khỏi phòng riêng rồi, thiếu niên sụp bả vai, thở dài một hơi, Sơ ca khẳng định lại muốn làm chuyện xấu gì rồi.
Tuy rằng là lấy cớ, nhưng Lục Ôn An vẫn đi một chuyến đến WC, dù sao cũng không mất gì.
Đây là một nhà hàng xa hoa, rất được những tinh anh xã hội và người nổi tiếng yêu thích, hoàn cảnh phi thường tốt đẹp.
Lục Ôn An đi một mình đến WC, sau khi đi vệ sinh xong thì đứng trước gương cúi đầu rửa tay.
Sau lưng bỗng truyền đến một âm thanh nghi hoặc ẩn ẩn hưng phấn, “An An?”
Lục Ôn An ngẩng đầu, nhìn bóng người trong gương, sống lưng cứng đờ. Hồi ức bị đối phương đè trên ghế nằm cạnh bể bơi không mấy tốt đẹp lại xuất hiện trong đầu, cậu cứng đờ chào hỏi, “Cố Tư Tranh.”
Đúng là Cố đại thiếu gia Cố Tư Tranh, khuôn mặt hắn đầy lịch sự văn nhã, còn mang mắt kính, hiện tại đang học khoa tài chính ở trường đại học tốt nhất thành phố, cả người phong độ trí thức. Trước đó Lục Ôn An cũng cho là như vậy, thẳng đến lúc gã lộ bộ mặt thật.
Lục Ôn An mới biết kẻ này văn nhã, nhưng mà là cái loại văn nhã bại hoại.
Cố Tư Tranh đã vài lần đến Lục gia làm khách nhưng không gặp được Lục Ôn An, không nghĩ tới lại gặp được cậu ở chỗ này, cho nên hắn hơi nâng khóe miệng, bất động thanh sắc đứng cạnh thiếu niên, “Sao không gọi anh trai nữa?”
Quan hệ hai nhà Lục - Cố tốt, cho nên khi Lục Ôn An còn nhỏ luôn đuổi theo hắn gọi anh trai ơi, mà Cố Tư Tranh cũng không quá để ý cái đuôi nhỏ này, trẻ con ấy mà, đều thích chơi cùng người lớn hơn mình. Thẳng đến lúc Lục Ôn An học sơ trung, Cố Tư Tranh bỗng nhiên get được giá trị nhan sắc của bé con này, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, tính cách lại mềm mại ấm áp, giống hệt hoàng tử bé trong truyện cổ tích.
Sau đó Cố Tư Tranh có ý tưởng khác, muốn đem em trai nhỏ cùng nhau chơi.
Lục Ôn An thu tay, biểu tình hơi lạnh nhạt nói: “Bây giờ đều trưởng thành rồi, cứ gọi anh là anh trai thì hơi khó xử.”
Cố Tư Tranh gật gật đầu, “Vậy em gọi tên anh đi.” Gọi tên thì càng có vẻ thân mật hơn.
Hắn nhìn Lục Ôn An nói xong đã muốn đi, khẽ cười, “Em sợ anh à?”
Lục Ôn An lắc đầu, “Tôi còn có chuyện, cho nên phải đi trước.” Cái đồ nhãi con nhà anh không phải người tốt lành gì, tôi đương nhiên muốn rời xa!
Cố Tư Tranh sờ sờ cằm, “Như vậy à.” Đôi mắt gã hơi nheo lại.
Lục Ôn An liếc nhìn hắn, biết hắn muốn đánh chủ ý gì nên chạy nhanh bước chân ra khỏi WC.
Phía sau truyền tới tiếng bước chân như muốn mạng, giày da đạp lên gạch men, bộp bộp bộp, còn rất là có tiết tấu. Nhưng Lục Ôn An nghe ra, đây là tiếng bước chân của vai ác biến thái trong truyền thuyết đó.
Bước chân Cố Tư Tranh dài, rất nhanh đã đuổi tới chỗ cậu, mỉm cười hỏi, “Em không tới một mình đúng không?”
Lúc này cậu chỉ có thể đem ba Lục mẹ Lục ra, “Đúng, tôi tới với ba mẹ.”
Cố Tư Tranh có chút tiếc nuối gật đầu, nhưng cũng không có gì kì quái, Lục Ôn An chưa thành niên, vợ chồng Lục thị lại bảo hộ cậu kín kẽ, nhất đinh sẽ không để cậu buổi tối ra ngoài ăn cơm một mình.
“Vừa đúng lúc, anh đã lâu không gặp cô chú, em dẫn anh đi gặp hai người họ đi.” Cố Tư Tranh nâng nâng kính mắt, thuận tiện ném bạn học mình mang đến đây ra sau đầu, con mồi nhỏ trước mắt càng phù hợp khẩu vị của gã hơn.
Lục Ôn An nghĩ đến bữa tiệc hôm nay là ba Lục và mẹ Lục cố ý làm vì Tần Sơ, nhưng họ chưa công bố ra ngoài nên nếu nói với Cố Tư Tranh thì không phù hợp. Đang suy nghĩ phải từ chối thế nào, đối phương đã sửa lại ý định, “Nhưng mà không gặp cũng không sao, anh mang em ra ngoài chơi mấy thứ thú vị là được, chỗ ba mẹ em không cần lo lắng, anh gọi điện nói với họ là được.”
Đôi mắt Cố Tư Tranh ẩn sau cặp kính lập lòe ánh sáng hưng phấn.
Biến thái, thằng nhãi này chính là một tên biến thái. Chuông cảnh báo trong lòng Lục Ôn An vang lên, chơi… Thú vị? Quỷ mới biết là cái gì!
Vì thế hắn thẳng sống lưng, lời lẽ chính đáng mà nói: “Hôm nay nhà tôi ăn bữa cơm riêng tư, cho nên ngại quá, tôi không thể ra ngoài chơi với anh được. Hơn nữa đã không còn sớm, tôi phải về nhà làm bài tập.
Cố Tư Tranh nghe được tiếng làm bài tập, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên hơi có chút nén nhịn, càng dâng lên một loại cảm giác hưng phấn kì dị. Những người gã gặp bên ngoài cũng chẳng được trong sáng như thế, quả thực như một bảo tàng chưa từng bị ai khai phá.
“Không sao hết mà, anh trai dạy em làm bài tập nha.” Cố Tư Tranh cười như không cười nhìn cậu, cố ý nhấn mạnh từ “dạy”, ý vị sâu xa, sau đó liền duỗi tay kéo cậu lại.
Lục Ôn An không muốn để ý đến gã, sau đó chợt thốt lên, “Không xong, tôi quên cặp sách ở đâu rồi, tôi đi tìm cặp của tôi trước.” Vừa nói cậu vừa nôn nóng chạy về phía trước.
Cố Tư Tranh buông tay, không phải chỉ là mấy quyển sách thôi sao, gấp như vậy à?
Lục Ôn An giống thỏ con vui vẻ chạy về phía trước. Liếc mắt lại thấy thiếu niên cao lớn đứng chờ ở trước, trên vai còn đeo cặp sách của cậu, Lục Ôn An như nhìn thấy cứu tinh, chạy vọt qua.
Không nghĩ tới thật ra Tần Sơ so với cậu lại càng sốt ruột, không nhìn rõ mặt người đi theo phía sau đã trực tiếp kéo Lục Ôn An mang theo cậu chạy ra ngoài với mình.
Rất giống bộ dáng mấy người đi ăn quỵt cơm.
Lục Ôn An không rõ nguyên do nhưng Tần Sơ sức lớn, một tay vác cặp một tay nắm tay cậu, bước chân chạy trốn như bay, trong miệng còn lẩm bẩm, “Chạy mau, không được ngừng lại, bằng không họ sẽ đuổi tới đây.”
Lục Ôn An bị bắt chạy theo hắn, cũng quên mất vì sao ban đầu mình lại bỏ chạy, “Ai? Ai muốn đuổi theo anh vậy?”
“Ông bà già trong nhà chứ ai!”
Lục Ôn An không nhịn được suýt thì té xỉu.
Mà ở phòng ăn, mẹ Lục và ba Lục đang thương lượng chuyện hộ khẩu, Tần Sơ tất nhiên là phải chuyển về nhà. Lục Ôn An đã tìm thời gian đơn độc cùng họ nói chuyện muốn đem hộ khẩu của mình chuyển ra.
Mẹ Lục kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt đột nhiên trở nên rất có chủ kiến, “Vì sao? Hiện tai ba mẹ ruột con còn chưa tìm được. Đợi tìm được rồi chuyển ra cũng không muộn mà.”
Lục Ôn An rất kiên trì, “Con không muốn ba mẹ sau này khó xử, về sau con muốn sẽ được chuyển ra ngoài.”
Cuối cùng dưới sự kiên trì của cậu, mẹ Lục không có cách nào đành thuận theo, nhưng tiền đề là trước khi cậu thành niên vẫn phải ở nhà không được dọn đi, Lục Ôn An đáp ứng.
Sau khi sự tình thương lượng tốt, mẹ Lục và ba Lục lại đợi thêm một lúc lại đợi không thấy hai đứa nhóc trở về, bây giờ mới đột nhiên tỉnh ngộ, một đứa đi WC, một đứa lấy cớ đi tìm đứa đi WC, kết quả cả hai đứa đồng thời mất tích, chưa ai từ WC trở về!
“Nhóc con, nó lại làm cái gì rồi!” Mẹ Lục hôm nay đã diện kiến qua mấy thủ đoạn không đàng hoàng của Tần Sơ, hơn nữa trực giác mãnh liệt nói với bà, Tần Sơ nhất định cắp An An chạy theo rồi!
Ba Lục có hơi không rõ, nhưng nhìn vợ mình gấp gáp thế kia thì nhất định có chuyện rồi!
“Nhanh, đi bắt con trai anh về đây, em đã nói mà sao tự nhiên lại ngoan thế.” Mẹ Lục nhanh chóng kéo ba Lục, hai người cùng ra đại sảnh mà không thấy người nên chạy đến chỗ lễ tân dò hỏi.
Cô bé lễ tân có chút xấu hổ nhưng vẫn lễ phép mỉm cười, tay cầm một tờ ghi chú, “Đây là của một vị khách vừa để lại ạ.”
Bên trên giấy ghi chú màu hồng phấn viết một dòng chữ tràn đầy kiêu ngạo: Con trai mang An An đi chơi, đúng 10 giờ sẽ về! Không cần phái người đi tìm, đảm bảo trả về cho hai người một An An hoàn chỉnh.
Cuối cùng là chữ kí của Tần Sơ.
Mẹ Lục nắm chặt tờ giấy ghi chú kia, thằng nhóc này mang An An đi đâu chơi? Giờ là trời tối rồi!
Lúc này Cố Tư Tranh đi về phía bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro