Chương 7: Chiến lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tên chương trên web xanh là tác chiếu, ai biết nghĩa hông ạ)
----------
Hình như không nghĩ thiếu niên mềm oặt như cọng bún lại đi nói câu “chúng ta đánh nhau đi!” một cách kiên cường đến như thế, Tần Sơ tất nhiên sửng sốt.
Sau đó mặt hắn vô cảm vươn tay đặt lên đầu ai nhỏ yếu của Lục Ôn An, lực dùng còn chẳng lớn lắm, người đã bị đẩy ngã bẹp mông trên mặt đất.
Lục Ôn An sờ mặt đất lạnh băng , vẻ mặt mê man tuyệt vọng, không nghĩ tới mình yếu nhớt đến mức ấy! Tốt xấu gì hồi sơ trung cậu còn được quán quân chạy đường dài mà!
Lục meo meo không chịu phục dũng cảm đứng lên, vẻ mặt trầm ổn mười phần dũng cảm nói: “Một lần nữa!”
Tần Sơ nhìn tay mình, lại nhìn khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên, mẹ nó, to bằng bàn tay của hắn thôi!
Vì thế hắn động thủ, bóp lấy quai hàm Lục Ôn An, khuôn mặt biểu tình phức tạp, hài hước nói: “Tiểu Lục Tử, hôm nay cậu muốn tạo phản à, còn dám cùng Sơ ca của cậu đánh nhau.”
Đối phương là một con gà cùi bắp, sao có thể là đối thủ của mình. Tâm tình Tần Sơ trở nên tốt đẹp, đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại tinh tế của thiếu niên, nhịn không được vuốt ve một chút.
Lục Ôn An đang suy nghĩ làm thế nào để vạch trần thân thế hai người đầy nghệ thuật nên chẳng hề chú ý việc đối phương đang trộm đùa giỡn mình!
Cậu tính khả năng mình có thể đánh Tần Sơ hình như bằng không, có đánh thì cũng chỉ có mỗi mình bị đánh, xem ra dựa theo biện pháp trong sách có vẻ không khả thi.
Vì thế Lục Ôn An lựa chọn phương thức thô bạo hơn, cậu yên lặng nhìn Tần Sơ còn đang nhéo mặt mình, “Sơ ca, theo em về nhà gặp bố me đi.”
Vì thể hiện đây là một đề nghị không thể cự tuyệt, Lục Ôn An cố ý dùng câu khẳng định chứ không dùng câu nghi vấn!
Nếu đưa Tần Sơ về nhà, mẹ Lục và ba Lục vừa thấy Tần Sơ, những việc tiếp theo không cần cậu xung phong đi làm nữa! Đây cũng là biện pháp trực tiếp đơn giản nhất.
Lục Ôn An vì sự thông minh của mình mà vui vẻ, nói xong còn giương giương khóe miệng, đôi mắt ngập tràn sự chờ mong.
Nhưng mà phản ứng của Tần Sơ không như cậu tưởng.
Thiếu niên chân dài ỷ mình cao, duỗi tay vò loạn mái tóc ngắn trước mặt, cười đến đầy ái muội, tấm tắc nói, “Cứ vậy mà đi gặp người lớn trong nhà? Anh đây còn chưa đồng ý với cậu đâu.”
“...” Đầu tóc Lục Ôn An bị hắn vò thành ổ gà, đứng ngốc ở đó, anh đồng ý cái gì với tôi chứ?
Tần Sơ rũ mắt, nhìn thiếu niên đang mơ mơ hồ hồ rất đáng yêu, một trận khí huyết dâng lên, hận không thể duỗi tay ôm người ta vào lòng mà xoa nắn. Nụ cười xấu xa ở khóe miệng càng tăng lên, tay chống bả vai nhỏ yếu của thiếu niên, đem cậu đè lên vách tường rồi tiến gần lại, thanh âm khàn khàn đầy ái muội, “Nhưng mà anh cũng không ngại nhúng chàm cậu trước đâu.”
Phía sau Lục Ôn An là cây thường xuân mọc tràn trên vách tường, phía trước là lồng ngực rộng lớn của Tần Sơ, bị chen đến đỏ mặt, tay chân cũng chẳng biết để đâu cho được.
Giờ phút này trong cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Không hổ là nam chính, trời sinh đã quyến rũ như thế! (Sĩ lên anh Sơ :)))
Nhưng mà, quyến rũ mình thì không thể chỉ dùng ánh mặt đơn giản mà thưởng thức được. Phải biết ở đoạn sau Tần Sơ không chỉ quyến rũ hậu cung nguyên thân mà còn có hậu cung của chính hắn. Cả quyển sách mấy vạn chữ, các nam phụ cứ ùn ùn kéo đến, cuối cùng chính là bò dưới gấu quần nam chính.
Lục Ôn An nghi ngờ vị tác giả tiểu thuyết này có tâm lý sưu tập tem, đem tất cả các thể loại mỹ nam viết vào. Hiện tại cậu muốn nỗ lực thoát khỏi số phận nam phụ ác độc, đồng thời còn phải cẩn thận không để bị nam chính chiêu mộ đến hậu cung, trở thành một “nam sủng” cả ngày chỉ biết ghen tuông.
Thật là mệt tâm mà!
Vì thế Lục Ôn An bỏ qua khuôn mặt tuấn tú kia, lộ ra biểu cảm kiên quyết chống lại viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản, nói: “Sơ ca, anh hiểu lầm rồi, em chỉ đơn thuần muốn anh gặp người lớn nhà em thôi.”
Bởi vì đó chính là người nhà đích thực của Sơ ca, không phải người nhà của em!
Nhưng Tần Sơ sao mà hiểu được, hắn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, kéo kéo áo khoác đồng phục lỏng lẻo của mình, ra vẻ tự ti mà nói: “Cậu là tiểu thiếu gia nhà giàu, anh lại sinh ra từ nhà nghèo, sợ trèo cao không nổi, ba cậu nhất định sẽ đuổi anh đi.”
Sao vậy được, ba Lục nhìn thấy con trai uy phong như vậy, nhất định rất vui vẻ!
“Không đâu, ba chắc chắn rất thích anh!” Lục Ôn An lộ ra ánh mắt kiên định, muốn truyền đạt ý tứ rằng đối phương không cần phải sợ gì hết.
Tần Sơ nghe xong, ngọt ngào đến tận đáy lòng. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, trong mắt Tiểu Lục Tử mình nhất định là cái gì cũng tốt, cậu cảm thấy hắn vừa đẹp trai vừa ngầu, cho nên đương nhiên cho rằng ba mình cũng thích hắn, thậm chí bỏ cả chữ “của em” sau ba, nghe như là ba của chúng ta.
Nhưng mà bản thân có những gì, Tần Sơ vẫn tự biết. Tiểu Lục Tử thích hắn, hôm nay nếu thật sự mụ đầu, tùy tiện theo cậu về nhà, kết cục chờ mình chắc sẽ là bị ba người ta đánh gãy chân đuổi đi.
Không có biện pháp, Sơ ca lớn lên là kẻ lưu manh, sao có thể để người lớn trong nhà thấy được.
Tần Sơ chỉnh lại sắc mặt, khó có khi đứng đắn nói: “Hôm nay anh hơi khó coi, chờ hôm nào anh chuẩn bị tốt đã!”
(Bản trên web xanh là ý ý viên tượng khiểm thổ, tui ngâu ngốc không hiểu, ai biết hông :( (
Đoạn sau, ngữ khí Tần Sơ rất dịu dàng, còn hơi mang ý dỗ người.
Lục Ôn An vẫn còn ý giãy giụa, “Không phải mà anh, ý em không phải như thế, ý em là…”
Tần Sơ vung tay, không để cậu nói tiếp, “Tuy rằng em thích anh, nhưng phí bảo kê hôm nay vẫn phải giao nhé.”
Logic của hắn đơn giản, nếu cùng thiếu gia nhà giàu này yêu đương, anh đây còn phải bỏ tiền túi lấy lòng cậu, cho nên, trước từ từ đã, nói không chừng thiếu niên thấy cái đức hạnh không biết xấu hổ này của mình, rất nhanh sẽ không thích mình nữa.
Như thế cũng không phải quá tệ, ít nhất thì sẽ không có gánh nặng tâm lý. Tần Sơ vẫn muốn làm một lưu manh không có tình cảm.
Không biết Tần Sơ đã mưu tính sâu xa những gì, Lục Ôn An nghĩ nhiều như vậy đã cảm thấy mình thật khổ, muốn dẫn đường cho hắn và ba Lục gặp nhau sao khó vậy trời!
Cậu sụp mí mắt, giống như một con mèo con buồn bã ỉu xìu mới vớt từ dưới nước lên, một bên khác lấy tiền đã chuẩn bị tốt ra, một bên nghĩ biện pháp khác.
Sau đó cậu sờ được di động trong túi, mắt sáng rực lên.
Cậu không lừa được người qua thì có thể chụp ảnh Tần Sơ nha, sau đó cầm ảnh chụp cho ba Lục mẹ Lục xem, thế chẳng tiện hơn sao!
Vì thế Lục Ôn An lại vui vẻ, tiền cũng quên lấy, trước tiên lấy điện thoại ra, đôi mắt lại sáng lấp lánh, “Anh, em chụp cho anh một bức ảnh nhé!”
Tần Sơ:....
Không phải, sao nhóc lại thích anh đến như vậy chứ, mời không được thì đổi thnahf chụp ảnh để cất đi?
Tần Sơ nhìn khuôn mặt kích động muốn thử của thiếu niên, cố mà gật gật đầu, “Được, anh cho cậu chụp, một bức 10 đồng.”
Lục Ôn An gật đầu mở camera, gật đầu như gà mổ thóc, “Một bức ảnh của anh 100 đồng em cũng đưa!”
Tần Sơ nhộn nhạo cả người, thằng nhóc này, thật sự là say mê anh đây đến chết như vậy! Sơ ca từ nhỏ đến lớn chưa có cảm nhận qua nhiều yêu thương như vậy, chẳng có tí tiền đồ nào mà cảm động quá trời.
Chỉ là cảm động nhưng đồng thời hắn đem Lục Ôn An đè vào vách tường, cánh tay cơ bắp hữu lực vắt trên vai thiếu niên, từ xa nhìn lại như là mấy nhóc lén lút yêu sớm! (bản web xanh là vườn trường bá lăng, lại là từ hông biết nên dịch theo ý tui🥹)
Hàn Thiên Viễn ở cổng trường đợi mãi chẳng thấy Lục Ôn An đau thì giữ mấy học sinh đi qua lại để hỏi, một đường dò hỏi đi đến ngõ này, nhìn thấy ngay mấy hình ảnh này.
Hàn Thiên viễn lạnh mặt, nhanh chóng đi lên.

--------
P/s: chương này trên web xanh toàn từ lạ, 3đ văn không thích điều này 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro