Chương 14: Visa lao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Visa lao động

Năng lực thể hiện trước ống kính

10/9/24

Trong phòng tập, Vu Cẩn đang ghi chép cực kỳ nhanh chóng.

"Cách cầm máu: cần nâng cao phần chi bị thương, điểm ép phải nằm trên khớp..."

"Chỗ trú ẩn lý tưởng phải tránh xa đá lở, động vật hoang dã tấn công. Tổ chương trình không cấm tuyển thủ ngủ trong hố, nhưng xin hãy cân nhắc rằng có bao nhiêu khán giả đang xem trực tiếp."

"Vật dụng mang theo trước khi khởi hành có thể đổi bằng điểm cổ vũ, thậm chí có cả thuốc men. Nếu bạn không hiểu gì về dược lý— hãy để người quản lý viết sẵn hướng dẫn trước cho bạn. Tỷ lệ tử vong của chương trình Crowson là 1/15000. Trong suốt ba mươi mùa chỉ có một tuyển thủ duy nhất tử vong sau khi bị rắn độc cắn và nhầm lẫn uống atropin*. Dù khoang cứu hộ và toàn bộ đội ngũ y tế đã được huy động, nhưng cũng không cứu kịp."

*là một hợp chất hóa học được chiết xuất từ một số loài thực vật thuộc họ Cà (Solanaceae), đặc biệt là từ cây cà độc dược (Atropa belladonna). Đây là một loại thuốc được sử dụng trong y học với nhiều mục đích nhưng đồng thời cũng là độc dược nếu sử dụng sai cách.

"Nếu bạn thậm chí còn không biết atropin là gì— tôi khuyên bạn nên mang theo phấn trang điểm trong vật dụng. Không những an toàn cho tính mạng mà bạn còn có thể dặm lại lớp trang điểm trên chương trình."

Huyết Cáp bông đùa một câu vô hại, bầu không khí trong phòng tập trở nên thoải mái hẳn.

Vu Cẩn khựng lại, tay phải ngừng ghi chép.

Cậu từ từ mò tới thiết bị đầu cuối.

Rồi bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm từ khóa.

Caesar liếc qua, suýt chút nữa cười phá lên ngay tại chỗ.

Khi lớp học kết thúc, Vu Cẩn đến tổ chương trình lấy một sợi dây, chăm chỉ thực hành vài kiểu nút thắt dây thừng mà Huyết Cáp đã chỉ.

Đến khi không còn ai xung quanh, Caesar rốt cuộc không nhịn nổi nữa nghêu ngao: "Ha ha ha ha ha, Tiểu Vu thật sự không biết atropin là gì hả ha ha ha... Cậu lớn lên ở đâu vậy, bé đáng yêu ha ha ha... Lại đây, để anh tra giúp cậu nào!"

Vu Cẩn ngoan ngoãn đưa thiết bị đầu cuối.

Vừa gõ từ khóa, một loạt lịch sử tìm kiếm hiện lên. Sau atropin, Vu Cẩn đã tra hàng loạt từ khóa liên quan đến chất giải độc, chất ức chế, triệu chứng thần kinh trung ương vân vân.

Caesar sửng sốt, chỉ trong hai giờ học, Vu Cẩn đã tra cứu gần ba trăm từ khóa.

"Cậu ghi được bao nhiêu trang ghi chú thế?" Zoey thò đầu qua.

Vu Cẩn mở cuốn bút ký ra, những hàng chữ ngay ngắn chỉnh tề. Giữa các dòng còn để nhiều khoảng trống, được bổ sung sau bằng thông tin mới. Tổng cộng mười hai trang đã kín mít với các ghi chú tóm tắt và những ký hiệu khó hiểu.

Zoey nhanh chóng giật lấy cuốn sổ.

"Mô hình chống đỡ A?"

Vu Cẩn ngơ ngác, chậm rãi giải thích: "Thanh ngang trên cây gắn vào dù, dùng cho những căn lều đơn giản trong điều kiện thời tiết không khắc nghiệt."

Caesar tìm thấy một từ khóa trong lịch sử tìm kiếm: "Đa... Đa gì đó ta..."

"Hố đốt lửa Dakota." Vu Cẩn nhanh chóng sửa lại: "Một trong những thiết bị đốt lửa có lượng khói thải ra ít nhất, có thể tránh bị phát hiện khi đốt lửa. Hố chính tiêu hao oxy, còn hố phụ lấy nhiên liệu..."

Miệng Caesar há to: "Mới nãy có dạy cái này hả?"

Zoey thở dài: "Huấn luyện viên chỉ nói qua việc đốt lửa dưới lòng đất thôi."

Caesar ngơ ngác: "Sao tôi không nhớ gì cả? Tiểu Vu biết bằng cách nào?"

"..." Zoey thầm thương hại, học dốt, hết thuốc chữa rồi!

Trước khi trả lại cuốn sổ cho Vu Cẩn, Zoey dùng thiết bị đầu cuối chụp lại một bức ảnh, rồi gửi cho một người trong danh bạ: "Cho cậu ấy xem tấm gương mẫu, để nhắc nhở học hành cho tử tế."

Caesar vỗ đùi đánh đét: "Đây chẳng phải là cái cậu kia sao! Người đưa cho cậu chai sâm panh muốn tán tỉnh cậu..."

"...Bạn nhỏ mới mười sáu tuổi thôi." Zoey lạnh lùng liếc sang: "Còn lắm miệng nữa là trận đấu tới tôi bắn cho một phát súng tỉa đấy."

Đợi đến khi Vu Cẩn rời đi, Zoey đặc biệt cảm thán: "Không cần lo lắng cho Tiểu Vu, học lực của cậu ấy chắc chắn rất giỏi."

Caesar gật gù: "Giỏi thật đấy! Chắc là tốt nghiệp cấp ba rồi..."

Zoey sững lại: "Cậu không phải sao?"

Caesar cười hì hì, tự hào: "Tiểu học còn chưa học xong, thi đấu đá bóng vài năm rồi chuyển nghề làm thực tập sinh."

Zoey vỡ lẽ: "Mẹ nó cậu tốt nghiệp mẫu giáo mà đã dám đi làm thực tập sinh— chờ đã, công ty còn dám tuyển cậu sao?"

Caesar lấy làm lạ: "Tốt nghiệp mẫu giáo thì sao chứ? Nghe nói công ty còn nhận cả người không có hộ khẩu nữa kìa!"

Vu Cẩn quay về ký túc xá, tầng bảy của tháp Nam trống không.

Cậu cho thỏ ăn thêm đồ, rồi tiếp tục thực hành các nút thắt đã học trước đó.

Trong lúc luyện tập, ánh mắt Vu Cẩn không ít lần lướt qua chân thỏ, tay ngứa ngáy muốn bắt nó ra tập thử— nhưng cuối cùng cố gắng kiềm chế không làm vậy.

Đây không phải là thỏ.

Đây là anh thỏ.

Là lão đại đích thân giao phó cho cậu, không thể bắt nạt... Chuông cửa vang lên, Vu Cẩn học theo cách của Vệ Thời, vuốt ve anh thỏ một cái rồi mới quay người ra mở cửa.

Chiếc phong bì màu đen được máy chuyển phát nhanh đưa đến tay Vu Cẩn, người gửi là White Moonlight Entertainment.

Mở phong bì ra, là một con chip nhỏ nằm yên trong túi đựng.

Visa lao động Liên Bang. Thời hạn hiệu lực: 3 năm.

Vu Cẩn cất con chip vào thiết bị đầu cuối, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ba năm sau... Cho dù phải làm thực tập sinh suốt ba năm, chưa biết chừng cậu có thể xin được thân phận công dân thì sao!

Trong ánh nắng ấm áp buổi trưa, Vu Cẩn vừa vuốt ve anh thỏ vừa chợp mắt, lăn qua lăn lại để lộ cái bụng trắng mịn.

Trên sân thi đấu không thể thiếu cận chiến, nên phải tăng cường huấn luyện thể lực nữa—

Nghĩ đến đây, cơn buồn ngủ của Vu Cẩn tan biến, cậu lập tức mở sổ tay thể lực, bật hướng dẫn âm thanh rồi làm một bài tập thể dục theo đài.

Buổi học chiều là về năng lực thể hiện trước ống kính.

Khi Ứng Tương Tương xuất hiện, một đám trai thẳng đều há hốc mồm.

Vị huấn luyện viên nữ này mặc một chiếc váy dài màu trắng, gương mặt tươi cười, trang điểm nhẹ nhàng đúng chuẩn theo phong cách mối tình đầu.

Ngay cả Vu Cẩn cũng không kìm được mà nhìn thêm vài lần.

Thế nhưng, bên cạnh lại có một ánh mắt chằm chằm dõi theo.

Vu Cẩn quay sang, sững sờ nhìn về phía tóc đỏ.

Tóc đỏ trợn tròn mắt, làm một khẩu hình: "Anh— Vệ—"

Vu Cẩn cũng trợn to mắt, làm khẩu hình: "Không có ở đây! Tôi cũng không tìm thấy đại ca đâu cả!"

Tóc đỏ nghẹn họng, lại túm lấy Vu Cẩn, xác nhận rằng cậu không còn nhìn chằm chằm vào Ứng Tương Tương nữa mới yên tâm. Vừa nghĩ ngợi không biết anh Vệ nghĩ gì, ngủ cũng ngủ rồi mà...

Trên bục, Ứng Tương Tương mở một đoạn video, chính là một vị tuyển thủ sinh tồn đang băng bó vết thương trên cánh tay, mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm giác đau đớn khi sát trùng bằng iốt khiến anh ta co giật.

"Nhìn rõ chưa?" Quý cô Ứng mỉm cười nhẹ nhàng.

Các thực tập sinh đều gật đầu lia lịa.

"Trong chương trình sinh tồn, bất kể bạn đang ở thế thuận lợi hay khó khăn, sẽ luôn có ống kính bám sát bạn. Bị thương— là một trong những thử thách lớn nhất đối với tâm lý của tuyển thủ. Khán giả sẽ ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của em, cũng như thấu hiểu sự yếu đuối của em. Nhưng ống kính thì chỉ biết phản ánh trung thực tất cả những gì nó nhìn thấy."

Ứng Tương Tương chuyển sang đoạn video tiếp theo, nhân vật trung tâm của ống kính chính là một tuyển thủ nổi tiếng, thiện xạ của đội Silver Curl, Bạc Phúc Thủy.

Ngay khi Bạc Phúc Thủy xuất hiện, Caesar liền nhăn mặt: "Cái gã cợt nhả này."

Vu Cẩn ngơ ngác: "Hả..."

Caesar bĩu môi: "Chiến đội cùi bắp, đánh thì dở mà chuyện thì nhiều. Fans nói gã thiện chiến, xì, người này với đội trưởng chúng ta là kẻ thù không đội trời chung. Cùng là thực tập sinh, cùng lúc ra mắt, đều ở vị trí bắn tỉa."

Trên màn hình, cánh tay trái của Bạc Phúc Thủy có một vết thương xuyên qua. Trước khi cúi xuống băng bó, anh ta cố tình chỉnh lại góc máy, khéo léo để lại góc nghiêng của gương mặt— ngũ quan nổi bật, đôi mắt đào hoa hơi nhúc nhích vì đau đớn, rõ ràng anh ta đang thở dốc, nhưng những chuyển động nhỏ không hề làm giảm đi vẻ đẹp của khung hình.

Vu Cẩn nhìn đến trố mắt, há hốc mồm.

Ngay sau đó, tuyển thủ này băng bó xong— lại còn nở một nụ cười với ống kính:

"Xin lỗi nhé, làm mấy bé cưng của anh lo lắng rồi."

Sắc mặt Caesar chuyển từ xanh sang trắng, rồi lại xanh, suýt nữa thì nôn ra.

Zoey thì ngơ ngác: "Cái thể loại thao tác buồn nôn gì đây—"

Trên bục, Ứng Tương Tương không hề keo kiệt tán dương Bạc Phúc Thủy.

"Hãy nhớ rằng, chương trình sinh tồn cũng là một sân khấu, tất cả những gì bạn biểu diễn đều phải dựa vào ống kính làm trọng điểm. Được rồi, chúng ta sẽ chọn vài bạn học lên diễn thử. Bắt đầu từ người có điểm cá nhân cấp S." Ứng Tương Tương liếc qua danh sách, đôi mắt sáng lên:

"Tuyển thủ 300012, Vu Cẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro