Chương 23 + 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 23: 1 vạn điểm tín dụng một chai

Người xem livestream kinh hồn táng đảm nhìn Tô Thiếu Bạch thả ly rượu vang xuống, thấy cậu không có ý định lấy lại nữa mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó dồn dập mắng tên lắm mồm kia một trận trời long đất lở. Phải biết rằng nếu bọn họ không được chọn trúng, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng được uống rượu này đó.

Bày ra 5 ly rượu, mở chế độ thực tế ảo ngũ cảm. Người xem livestream ngửi được mùi thơm của rượu sớm đã thèm ròng ròng, nhanh chóng đưa tay ra. Chức năng thực tế ảo lại một lần nữa làm Tô Thiếu Bạch khiếp sợ, cậu nghĩ: Có thêm vài lần nữa cũng chưa chắc quen được. Cảm giác giống như thấy ma quỷ, nửa người trong suốt cứ vậy mà xuất hiện trước mắt, có chút khủng bố thị giác.

"Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao trước đó cậu bạn nhỏ lại chề ê chê rượu cấp E là nước đường. Đây mới là rượu này, hương rượu thơm trái cây, ôi tuyệt, không được rồi, tui phải uống thêm mấy ngụm nữa mới được."

"Rượu này, tuyệt, quỳ xuống cúng bái cậu bạn nhỏ."

"Đây là ngọc dịch quỳnh tương gì thế nào, tay cậu bạn nhỏ từng được thiên thần kiss sao!"

"Khóc như mưa, tui sống đáng rồi."

"Tui thăng đây, thế mà giờ tui lại cảm thấy đống rượu dưới cấp A từng uống trước kia đều là rác rưởi; mà má, mau túm dây thừng kéo con xuống nhanh với, con sắp bay cao bay xa rồi."

"Mấy người có giả quá không vậy, đây là rượu dùng chân giẫm ra đó, nói khó nghe thì chính là nước rửa chân đó."

Đa số người xem livestream: "......"

"Ông thích uống thì làm sao, nếu rượu này là nước rửa chân thì những chai rượu cấp A cấp B ở Đế quốc chính là nước thải đó."

"Này này lầu trên, đứng để ý bọn nó, ông nói vậy sẽ dẫn thù hận cho cậu bạn nhỏ đấy."

"Đúng vậy, mặc kệ bọn nó đi, bọn nó không uống mới tốt chứ, mình uống thêm được mấy ngụm nữa."

"Uống một ngụm, gân cốt thoải mái; uống hai ngụm, tinh thần phấn chấn; uống ba ngụm, cảm thấy tình trạng bạo phát tinh thần lực có chiều thuyên giảm."

"Đừng nói nữa, đúng là có cảm giác này thật, chuyện gì thế này? Là ảo giác của tui sao?"

"Hẳn là vậy đi, có thể do uống ngon quá, tinh thần được thả lỏng!"

Trên phòng livestream ngoại trừ người xem còn có những Ủ rượu sư, Chế rượu sư ẩn núp bên trong, vốn định đến phá, nhưng sau khi uống một ngụm rượu, bỗng nhiên cảm thấy đó mới là rượu vang đỏ chân chính, là rượu nho chân chính.

"Chúng ta bị lừa sao?"

"Ba ngàn năm trước, từ sau khi Đế quốc cấm rượu, công thức ủ rượu vang đỏ truyền lưu chính là như vậy."

"Trực giác nói với tui đây mới là rượu vang đỏ chân chính. Ai trước kia chỉ chúng ta công thức cho cả tấn đường quả thật là chó má."

"Cái công thức lưu truyền trên Tinh Võng kia là miễn phí á, ngay cả mấy công ty bán máy móc ủ rượu cũng đưa công thức miễn phí, ông đi tìm ai nói lý đây?"

"Tôi thích uống ngọt hơn, cái này mùi rượu nồng quá, không thích."

"Trẻ con thì về nhà uống nước ngọt đi, đừng có uống rượu, nhóc không hiểu đâu."

"A a a, mấy người đừng nhiều lời nữa, uống thêm mấy ngụm đi, chờ xong rồi dạy dỗ sau cũng không muộn."

Phòng livestream có người nhắc nhở. Mọi người giật mình, đúng nha, uống thêm mấy ngụm nữa, ai biết phải đợi mẻ rượu tiếp theo đến khi nào.

"Mọi người uống được kha khá rồi ha!" Tô Thiếu Bạch cười nói.

Người xem livestream: "Không, còn chưa đủ!"

"Sắp 12 giờ rồi." Tô Thiếu Bạch lẩm bẩm, nhìn ánh mắt cục bông nhìn chằm chằm đống rượu nho, cảm thấy hẳn nó đói bụng rồi, nên mất kiên nhẫn nói, "Vậy mọi người cứ uống đi, tôi rút thăm trúng thưởng cái đã."

Người xem livestream sửng sốt, cũng chưa phản ứng lại, Tô Thiếu Bạch đã bắt đầu bốc.

"Đệch, đừng mà, tui còn chưa bái đại thần mà."

Đáng tiếc, thiết bị đầu cuối không nghe mệnh lệnh Tô Thiếu Bạch sẽ không ngừng lại, căn cứ quy tắc ban đầu của Tô Thiếu Bạch, bắt đầu bốc thăm.

"A a a a, từ từ đã, nhất định phải trúng, nhất định phải trúng."

Phòng livestream trực tiếp la oa oa, rất nhanh, nhóm 5 người đầu tiên đã xuất hiện, tất cả đều là những người follow Tô Thiếu Bạch đầu tiên.

"Đệch, lúc trước đã cảm thấy cậu bạn nhỏ không phải bình thường nên mới folllow, không ngờ thế mà trúng, ha ha ha, tui trúng rồi."

"A a a, tui cũng trúng, không được, kích động quá đi, tôi muốn xuống sân chạy hai vòng cho đã."

5 suất bốc thăm rất nhanh đã có chủ, những người còn lại khóc tiếng máng.

"Nhóm thứ hai thứ ba nhất định phải bốc trúng con, nếu nguyện vọng này thành hiện thực, con tình nguyện ăn chay 1 năm."

"Nhóm thứ hai thứ ba nhất định phải bốc trúng con, con nguyện dùng vận khí 10 năm để đánh đổi."

Mọi người: Tàn nhẫn ghê.

Danh sách nhóm thứ hai thứ ba cũng rất nhanh được công bố.

"Trúng trúng, bốc trúng tui rồi! Ha ha ha."

"A a a, tui cũng được, cảm ơn cậu bạn nhỏ, cảm ơn baba, cảm ơn giáo sư, cảm ơn toàn vũ trụ, cảm ơn các vị huynh đệ tỷ muội trên phòng livestream nể tình, ha ha ha ha!"

Những người không trúng trên livestream: "Thật muốn đánh chết ổng ghê."

"Không bốc trúng cũng không sao, còn thể mua rượu, cậu bạn nhỏ, khi nào thì bán rượu thế?"

"Giờ bán đây, chờ tôi sắp xếp tí đã." Tô Thiếu Bạch hết sức chăm chú theo dõi màn hình phòng livestream, vừa chuẩn bị vừa lẩm bẩm: "Chỉ có 18 chai, 1 chai 300 ml, điểm tín dụng là ......" Tô Thiếu Bạch dừng lại, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "1 vạn điểm tín dụng một chai."

Phòng livestream trực tiếp trợn tròn mắt, á đìu, bán phá giá nha! Mua!

Đáng tiếc, 29 vạn người tranh 18 chai rượu, đây là cuộc đua của vận khí.

"Tôi tèo rồi, từ nay về sau cũng chỉ có hớp hớp không khí thôi."

"Khóc lê khóc láng, không cướp được, tôi tích trữ tiền từ tận mấy ngày trước mà giờ không mua được."

"Mọi người không cần đau lòng." Tô Thiếu Bạch thấy mọi người như quỷ khóc sói gào, khuyên nhủ: "Tôi chỉ có một người, cũng ủ không được bao nhiêu rượu."

"Tui không biết mô, tui không có, tui không biết mô, hu hu ~, tui follow tiểu thiếu gia từ những ngày đầu tiên khi mới chập chững, vẫn luôn chờ mong được mua rượu nhưng giờ tui trắng tay, oa oa ......"

"Ô ô ~, ba tui oánh tui tèo mất thôi. Tui hứa với ba tui hôm nay nhất định sẽ mua được rượu, nếu biết tui không mua được, nhất định ông bô đuổi tui ra khỏi nhà mất, oa oa ......"

"Nếu không, lại bán thêm 10 chai?" Tô Thiếu Bạch thử hỏi dò.

"Ông nội số khổ của tôi, ông nội chỉ có một ước mong nho nhỏ, vậy mà cũng không được, không có rượu rồi."

"Nếu không thì bán thêm 1 thùng?" Tô Thiếu Bạch thật sự bị tiếng khóc của bọn họ làm đau đầu.

"Mẹ già đáng thương của tui ......"

"Miêu!" Một tiếng mèo kêu thanh thuý cắt ngang một rừng tiếng khóc, cục bông trắng nho nhỏ nhảy từ mặt bàn lên thùng gỗ, ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt phòng livestream ——

"Được rồi, cảm ơn tiểu thiếu gia!" Tiếng khóc khắp phòng livestream nháy mắt lặn mất tăm, đến tiếng hít thở cũng không lọt, an tĩnh không một tiếng động.

Tô Thiếu Bạch: "......"

Một thùng rượu ước chừng được cỡ 18 chai, Tô Thiếu Bạch bán hết. Có cục bông Đế quốc toạ trấn, người xem livestream rất an an tĩnh tĩnh mua rượu, lại an an tĩnh tĩnh hẹn gặp lại với Tô Thiếu Bạch. Cậu hẹn ngày mai sẽ làm hồng khúc mễ, chuẩn bị ủ rượu vàng.

Người xem livestream thầm nói sau lưng "Mà má, con mèo kia thật đáng sợ! Cảm giác nó thật sự muốn rút lưỡi con luôn á."

Buổi livestream thành công trọn vẹn, sau khi Tô Thiếu Bạch chia cho nền tảng một phần doanh thu, còn lại đều là của cậu, lại có thêm lưu lượng do nền tảng mang đến, nháy mắt Tô Thiếu Bạch thu vào một khoản khá ổn áp.

"Anh ơi, đóng rượu chưa ạ?" Đường Tinh Thần vẫn luôn đứng ngoài ống kính, thấy livestream kết thúc, vội vàng chạy lại phụ giúp.

"Đóng rồi gửi biếu rượu trong hôm nay luôn nhé!" Tô Thiếu Bạch thu lại thiết bị đầu cuối, bế cục bông sang một bên, rót một ly rượu rồi nói: "Anh bưng rượu lên ông nội nếm thử, em và cục bông ở lại đây nhé."

"Dạ."

Đường Tinh Thần cẩn thận nhìn cục bông, lại nhìn Tô Thiếu Bạch bưng rượu rời đi, dưới ánh mắt uy hiếp của cục bông Đế quốc, không thể không lấy khay, rửa sạch sẽ, rót rượu, tiến cống.

Tâm hồn bé bỏng của cậu có hơi sợ hãi: Rượu đắt lắm, không biết anh có la cậu không nữa đây!

Lúc Tô Thiếu Bạch bưng rượu lên cho ông nội Đường, ông đang nằm nghỉ ngơi, từ sau lần phát tác bạo phát tinh thần lực, tuy ông có thể thuận lợi thu hồi lại tinh thần lực bị rò rỉ nhưng cơ thể vẫn không được tốt cho lắm.

"Ông nội, ông thử một chút xem sao ạ." Tô Thiếu Bạch bưng rượu cho ông nội Đường.

"Con bán hết rồi?" Ông nội Đường ngồi dậy, cầm lấy ly rượu của Tô Thiếu Bạch, chỉ ngửi hương rượu kia, hệ tinh thần của ông cũng đã cảm thận được sự thư giản.

Tay ông siết chặt cái ly, ngoài trừ kích động, ông nội Đường còn cảm thấy chua xót, đôi mắt già nua ươn ướt. Tinh thần lực cấp 2S ở Đế quốc có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, ông đã leo lắt chống đỡ hơn 200 năm, Đế quốc lại có biết bao nhiêu người giống ông muốn chết không được muốn sống không xong, ngay cả bệ hạ Đế quốc cũng không phải ngoại lệ; hiện tại, có lẽ Đế quốc được cứu rồi.


CHƯƠNG 24: Rượu chữa bệnh

Cơ thể như được ngâm mình giữa hồ nước ấm, làn nước nhẹ nhàng nhu hoà xâm nhập vào hệ tinh thần, từng chút nhẹ nhàng chữa trị hệ tinh thần vỡ nát. Tô Thiếu Bạch nhìn ông nội Đường nhắm hai mắt, mặt lộ ra thần sắc an nhàn thoải mái, có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lên lại lầu hai, còn chưa ra đến sân phơi, Tô Thiếu Bạch đã ngửi được một mùi rượu nhàn nhạt, đợi cậu đi qua ngạch cửa, nhìn thấy Đường Tinh Thần đang thấp tha thấp thỏm bất an. Mà bé mèo sữa trước đó còn hung hăng trừng phòng livestream giờ đang nằm bẹp trên bàn, có vẻ ngủ say rồi.

"Anh ơi, rượu này đóng gói thế nào ạ?" Hai mắt Đường Tinh Thần lập loè.

Tô Thiếu Bạch đoán không phải là đứa nhỏ này trộm rượu, trước đó cậu nhóc cũng không quá hứng thú nhiệt tình với việc uống rượu, ngược lại cục bông ...... Ánh mắt Tô Thiếu Bạch chuyển sang người cục bông, cậu đưa tay muốn bế nó lên, phát hiện bé mèo bây giờ như không xương mềm như bông nhão như nước, cơ thể nho nhỏ nồng nặc mùi rượu, Tô Thiếu Bạch ngửi thấy liền nhăn mày.

"Sao nó lại uống rượu?" Tô Thiếu Bạch ôm bé mèo lên, thấy nó hoàn toàn không có động tĩnh, nhất thời hoảng hốt, "Sao lại thế này? Mèo sao có thể uống rượu."

"Em, em không biết, nó muốn uống, em, em ......" Tinh Thần nóng nảy, nhất thời không biết nên làm thế nào, đây là lần đầu tiên cậu thấy Tô Thiếu Bạch xụ mặt.

"Em nhanh đi tìm bác sĩ thú y đi." Tô Thiếu Bạch thấy Đường Tinh Thần sắp khóc, nhất thời cảm thấy áy náy, cậu nhóc vẫn là đứa nhỏ, cục bông lại còn dữ hơn cậu nhiều!

Tô Thiếu Bạch không đành lòng nói: "Em đừng sợ, không phải anh la em đâu, em đi tìm thú y trước đi, không, để anh đi cùng em đi!"

Dứt lời, Tô Thiếu Bạch ôm bé mèo sữa bước đi, lúc đến cầu thang, nhìn thấy Đường Tinh Thần không lại đây, liền kêu: "Tinh Thần, đi nhanh nào!"

Từ nhỏ đến lớn tính tình Tô Thiếu Bạch đều rất bình tĩnh, giờ sốt ruột như vậy cũng vì đây là lần đầu tiên cậu nuôi mèo, cục bông còn là sinh vật đầu tiên cậu gặp được lúc mới đến thế giới này, đối với cậu mà nói, cục bông có ý nghĩa rất đặc biệt.

"Em, a ......" Đường Tinh Thần vội vàng đuổi kịp.

Hai người vội vàng đi xuống lầu, vừa lúc ông nội Đường đỡ tường đi ra, nghe thấy cục bông uống rượu, còn muốn đi tìm bác sĩ thú y, trên mặt hiện lên vẻ do dự, đang suy nghĩ liệu có muốn nói chuyện biến hình cho Tô Thiếu Bạch biết hay không, thì bé mèo trong lòng Tô Thiếu Bạch đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén lương bạc quét trực diện ông nội Đường, tức khắc, uy áp của tinh thần lực giả cao cấp đè xuống đỉnh đầu ông, làm ông nội Đường mới cố gắng vất vả khôi phục được một chút phải lùi ra sau mấy bước, hệ tinh thần ẩn ẩn đau đớn, sau lưng ướt đẫm.

Ông nội Đường nắm chặt khung cửa, mặt tái nhợt, cắn răng nói: "Tiểu Tô à, con mang cục, cục bông lên nghỉ ngơi đi, để ông, ông nói Tinh Hà mời bác sĩ thú y về."

"Chuyện này ......" Tô Thiếu Bạch do dự, cậu ôm cục bông đi ngay bây giờ sẽ nhanh hơn!

"Tinh Thần không biết đường, tìm không được chỗ đâu, hô ......" Ông nội Đường cảm giác được uy áp biến mất, nhẹ nhàng thở phì phò, thân thể có chút chịu không nổi.

"Ông nội, ông sao vậy?" Tô Thiếu Bạch thấy ông có vẻ không thoải mái, vội vàng hỏi.

"Không sao, ông quay về nằm nghỉ một lát là tốt thôi, con ôm cục bông lên phòng đi!" Ông nội Đường dứt lời, đỡ tường đi vào phòng, Đường Tinh Thần vội vàng chạy lên đỡ ông nội, hung hăng liếc mắt trừng cục bông một cái.

Tô Thiếu Bạch không thấy được ánh mắt của Đường Tinh Thần, ôm cục bông, vội vàng chạy lên đặt nằm trên giường, gấp đến mức có hơi chóng mắt.

"Dùng kem đánh răng thúc nôn?" Tô Thiếu Bạch đặt tay trên cổ bé mèo, nghĩ ở đó có độ ấm hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì, "Cục bông, em ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện nhé!" Tô Thiếu Bạch cảm thấy sợ hãi, giọng nói cũng nghẹn ngào.

Cục bông Đế quốc cũng phát hiện Tô Thiếu Bạch không đúng, nhưng lúc này nó vì uống quá nhiều rượu, hơn nữa hệ tinh thần bị thương nghiêm trọng đang được rượu nho chữa trị, nên nhất thời hắn bị vây trong thế giới tinh thần không thoát ra được. Tay cậu thiếu niên ấm áp nhẹ nhàng vuốt lông nó, thật ôn nhu, giống như tay của mẹ lúc nhỏ ......

Đường Tinh Hà rất nhanh dẫn bác sĩ "thú y" tới, đây là một người đàn ông vô cùng trẻ tuổi, nhưng bởi vì tuổi tác thời đại này có hơi trong ngoài bất nhất, Tô Thiếu Bạch cũng không thể vì hắn nhìn trẻ tuổi mà nghi ngờ năng lực hắn, nhưng phương thuốc hắn đưa ra lại làm Tô Thiếu Bạch há hốc mồm.

Bác sĩ thú y: "Lục phủ ngũ tạng của nó từng chịu tổn thương rất nghiêm trọng, cần uống rượu mới có thể khỏi hẳn, mà hiện tại nó đang say ngủ, cũng bởi vì sau khi uống rượu, chức năng cơ thể đang được hồi phục."

Trước khi đi, bác sĩ còn đặc biệt nhắc nhở một câu: "Phải uống rượu cậu ủ mới được."

Tô Thiếu Bạch: "......"

Bác sĩ thú y kỳ quái, nếu không phải thấy hắn bỏ cục bông vào một cái máy khám bệnh, nói là để chụp toàn bộ cơ thể cục bông, Tô Thiếu Bạch sẽ không tin hắn rồi, nhưng biết cục bông không có chuyện gì, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tô Thiếu Bạch đắp chăn cho cục bông, ghé vào mép giường nhẹ nhàng gãi cằm nó: "Cục bông, trước kia có phải em từng bị người khác ngược đãi không, vậy nên em mới bị thương?"

Trong lòng Tô Thiếu Bạch rất khó chịu, chỉ một bé mèo nhỏ, sao lại có người ngoan độc như vậy.

"Sau này anh sẽ đối xử tốt với em, nếu bác sĩ 'thú y' nói uống rượu tốt, vậy sau này chúng ta sẽ uống mỗi ngày." Tô Thiếu Bạch nhẹ giọng nói chuyện, cục bông vẫn không nhúc nhích, cậu chọc chọc chiếc bụng phập phồng của bé mèo sữa, cười, "Bé mèo xỉn." Thời đại này, có lẽ còn có rất nhiều chuyện cậu không biết!

Rượu cần gửi cũng không thể chờ, Tô Thiếu Bạch đi ra ngoài đóng rượu, nhìn thấy Đường Tinh Thần đã đóng được không ít. Nhìn thấy Tô Thiếu Bạch đi ra, Đường Tinh Thần thấp thỏm bất an lén nhìn trộm.

"Cục bông không sao." Tô Thiếu Bạch cho rằng Đường Tinh Thần lo lắng cho cục bông, "Chỉ là, bác sĩ nói sau này cần phải cho nó uống rượu ......" Tô Thiếu Bạch còn có hơi do dự.

Hai người đóng chai rượu xong xuôi, nhanh chóng mang đi gửi biếu, trước đó Tô Thiếu Bạch đã hỏi địa chỉ của mấy fans thành lập hội hậu viện, cũng gửi cho mỗi người một chai. Lúc trước có người đến gây rối, vẫn là nhờ có bọn họ phản bác lại. Tô Thiếu Bạch cũng gửi biếu Đỗ lão gia tử hai chai, lại tổng kết công nợ của ông cụ thùng gỗ, đồng thời cũng gửi biếu ông hai chai rượu, rồi cũng gửi biếu ông cụ đồ sứ hai chai, nhân tiện hẹn 3 ngày sau ông có thể gửi hồng đàn qua cho cậu.

Lúc Tô Thiếu Bạch về đến nhà trời đã tối, mẹ Đường đang nấu cơm, Tô Thiếu Bạch sau khi chào hỏi, đi lên lầu, phát hiện còn dư lại nửa thùng rượu.

Tô Thiếu Bạch: "......"

Hết cách trữ rượu rồi, mà hôm nay bác sĩ "thú y" cũng dặn rõ ràng. Ngoại trừ lý do này, có vẻ rượu cũng có tác dụng với ông nội Đường. Nghĩ nghĩ, Tô Thiếu Bạch liền đem một thùng rưỡi rượu xuống hầm ngầm, rồi xuống lầu tìm ông nội Đường.

"Ông nội, còn dư lại một thùng rưỡi, con đặt dưới hầm ngầm, trữ để nhà mình uống. Ông muốn uống thì nói với con, con xuống lấy cho ông, hoặc là kêu Tinh Thần lấy cho ông cũng được. Hết con lại ủ thêm." Tô Thiếu Bạch ngồi ở mép giường, nhìn sắc mặt hiện tại của ông nội Đường tốt hơn không ít, cảm thấy rất mừng. Chờ sau này ủ rượu vàng, cậu lại ủ thêm mấy thùng, hiện tại đã có tiền mua thùng, cũng không cần quá chi li nữa.

"Có tâm." Ông nội Đường dựa vào thành giường, nghĩ nghĩ rồi nói: "Tiểu Tô à, có chuyện này ông vẫn chưa có dịp nói với con, ông muốn trao đổi với con một chút."

Tô Thiếu Bạch gật đầu, ngồi nghe ông nội Đường nói.

"Con biết Đế quốc có người có tinh thần lực, có người không có, đúng không." Ông nội Đường cảm thấy Tô Thiếu Bạch có vẻ không rõ chuyện ở Đế quốc cho lắm, nhưng thực lực của cậu lại không thể nghi ngờ. Ông nội Đường thậm chí có cảm giác có lẽ Tô Thiếu Bạch là hậu nhân gia tộc lánh đời nào đó, được thả ra để mở rộng tầm mắt.

"Dạ, còn có chứng rối loạn lưỡng cực rồi bạo phát tinh thần lực, con từng nghe Tinh Hà nói qua." Tô Thiếu Bạch vẫn khá mù mờ, gần đây cậu lại vội vàng lo kiếm tiền, cũng chưa có thời gian đi tìm hiểu.

Ông nội Đường gật đầu, trầm ngâm một lát, kể lại sự kiện cấm rượu 4000 năm trước cho Tô Thiếu Bạch, nhưng trong quá trình kể, nghĩ đến cục bông nên vẫn giấu chuyện biến hoá hình thái đi. Địa vị cục bông không đơn giản, hắn cũng không có ý làm tổn hại Tô Thiếu Bạch, không cần thiết phải làm rõ lúc này, lại chọc giận hắn. Sau khi quan sát mấy ngày này, ông nội Đường phát hiện tính tình bé mèo sữa vô cùng thô bạo, động cái là dùng tinh thần lực áp chế, với ai cũng lạnh nhạt, ánh mắt vĩnh viễn mang theo vẻ lương bạc, chỉ có lúc ở bên Tô Thiếu Bạch mới ấm áp hơn một chút.

Ông nội Đường: "Rượu có thể chữa khỏi chứng rối loạn lưỡng cực, điều này là sự thật, nhưng không phải rượu nào cũng có tác dụng chữa trị."

Tiếp theo, ông nói về độ thuần tịnh của rượu, Tô Thiếu Bạch nghe không hiểu lắm, nhưng cậu nghĩ đến cục bông, bác sĩ thú y có nói nó bị thương, cần uống rượu cậu ủ, thì ra là thật.

"Tiểu Tô, ông có một thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không."

"Ông cứ nói ạ."

"Ông Oss, con từng gặp rồi ấy, ông ấy và ông giống nhau, đều chịu ảnh hưởng của chứng tâm thần phân liệt rất nghiêm trọng, ông hy vọng có thể mang một ít rượu này cho ông ấy, còn tiền ......"

"Được ạ, là tặng hay bán, ông nội cứ định đoạt. Con nói rồi, đây là rượu của nhà chúng ta." Tô Thiếu Bạch cúi đầu, có hơi mất mát nói: "Ông nội, trái cây ủ rượu là của trong nhà, con chạy nạn từ Bất A La tinh đến đây cũng là mọi người cho con ở nhờ, mẹ Đường lại quét dọn nhà kho trên tầng hai cho con đặt đồ, còn cho con đất để xây lò nung, hầm ủ rượu, chẳng lẽ ông nội muốn trả tiền cho con sao?"

"Đương nhiên là không phải, con nói bậy gì đó."

"Đúng vậy mà, dù sao con cũng mặc kệ, con không nghe, rượu là của trong nhà, ông nội muốn đưa cho bạn thì đưa cho bạn, muốn uống thì uống." Tô Thiếu Bạch đứng lên, nghiêm túc nói: "Con còn có việc."

Dứt lời, đi ra ngoài.

Lúc cơm tối, mẹ Đường cảm thấy bầu không khí giữa ông nội Đường và Tô Thiếu Bạch có hơi quái quái, ăn được nửa chừng ông nội Đường cuối cùng cũng mở miệng.

"Tiểu Bạch à, là ông nội khách sáo, con đừng giận nữa mà."

"Con không giận, ông nội coi con là người nhà, con sẽ không giận nữa." Tô Thiếu Bạch híp mắt cười. Cậu lạc đến thời không này, đột nhiên không có ba, mẹ, ông nội, kỳ thật cậu rất sợ hãi, nếu không cũng sẽ không ôm cục bông ngủ mỗi tối, cục bông dính cậu như vậy, mỗi ngày đều nằm ngủ trên bụng cậu cậu cũng không thấy phiền. Kỳ thật sự tồn tại của nhà họ Đường đã mang lại cho cậu một cảm giác an toàn.

Ông nội Đường cười: "Được, vậy về sau chúng ta không nói chuyện khách khí nữa, bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Bạch chính là anh của hai đứa, nghe rõ chưa, Tinh Hà, Tinh Thần."

"Dạ biết, ông nội. Anh!" Đường Tinh Thần vui vẻ hoạt bát gọi một tiếng.

"Anh!" Đường Tinh Hà cũng gọi một tiếng, có hơi không tự nhiên.

"Được, người một nhà." Mẹ Đường có hơi ngượng ngùng, cảm thấy nhà bà chiếm lợi lớn, nhưng thấy hai đứa nhỏ và ông nội Đường vui vẻ như vậy, cũng không nói gì.

Ông nội Đường nhìn cả nhà vui vẻ như con nít, cười nói: "Tinh Hà, con xem ở chỗ chúng ta có trường học nào tốt, chờ khai giảng, Thiếu Bạch cũng phải đi học."

Tô Thiếu Bạch: "......"

Ban đêm, Tô Thiếu Bạch mang gạo tẻ đi ngâm, để đó, nghĩ đến ngày mai bắt đầu ủ rượu vàng, cảm thấy có hơi kích động.

Ngày hôm sau, bình rượu khắc bốn chữ nho "Rượu vang Lam tinh" được giao đến tay người nhận, sau khi mở ra uống, mọi người đều chấn kinh:

"Chúa ơi, rượu, rượu này uống thật thoải mái, quả nhiên không hổ là rượu cấp A."

"A a, uống ngon quá, quả nhiên cậu bạn nhỏ nói đúng, rượu cấp E chính là nước đường."

"Thì ra đây là rượu cấp A sao? Tôi quyết định từ nay về sau phải để dành tiền mua rượu cấp A mới được."

Người nhận được rượu sau khi uống xong, cảm thấy như cả người như được trải nghiệm một lần xông hơi thông gân mạch, thoải mái, đặc biệt là hệ tinh thần, giống như vùng đất gánh chịu khô hạn mấy chục năm bỗng gặp được mưa xuân dễ chịu, đã.

Nhưng cũng có người phát hiện có chỗ kỳ lạ. Biệt thự nọ ở Đế tinh, một người mặc quân phục màu đen lảo đảo nghiêng ngả chạy vọt vào, vừa chạy vừa kêu: "Phu nhân, phu nhân, nguyên soái được cứu rồi."

Một đêm này, ở Đế quốc, chú định có người không thể yên giấc.

Gừa: Chúc mừng Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023!!! Gừa chúc cả nhà một năm mới an lành, sức khoẻ, thành công và thịnh vượng!  Vạn sự như ý, triệu điều tốt lành, tỷ lần may mắn!

Chuẩn bị Tết nên lặn mất tăm lâu quá, bắt đầu từ tuần sau Gừa sẽ quay lại guồng đăng như cũ, hết lý do để lười rồi LOLLLLL!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro