Part I - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1- Được bao nuôi là một trải nghiệm như thế nào?

💰Chương 3💰

Edit: An Ju

Các bạn cũng biết đấy, kim chủ hỏi những câu kiểu như là 'được không?' hay 'có thể không?' đều là loại bệnh hình thức đại ác.

Cho nên không đợi tôi trả lời, hắn đã úp mặt vào cổ tôi, lặng lẽ khóc.

Haizzz, tôi đúng là...

Hắn khóc không hề phát ra một âm thanh nào, còn tại sao lại biết hắn khóc thì chính là vì nước mắt trượt theo cổ áo vào trong.

Lúc giọt nước mắt chảy qua chỗ tim, cảm giác vừa nóng vừa ngứa.

Tôi đây sống gần nửa đời rồi, ngay cả khi con gái khóc cũng không biết dỗ như thế nào, chứ đừng nói chi là nam, lại còn là một người đàn ông 32 tuổi có tiền đủ để bao dưỡng một thằng đàn ông lớn nhồng như tôi đây.

Tôi nhiều lần đắn đo xem tôi nên làm gì, nên không làm gì mặc hắn khóc hay là vỗ vỗ an ủi hắn đừng khóc?

Đắn đo một lát, cuối cùng tôi chọn làm hành động hắn thích nhất mà tôi cũng hay làm nhất là lấy ra một tay xoa đầu hắn.

Kim chủ cảm nhận được hành động của tôi liền dừng một lúc, rồi ôm tôi chặt hơn chút, nước mắt không ngừng nhưng chỉ là nhỏ tiếng sụt sịt, như là một con động vật nhỏ sợ bị chủ nhân vứt bỏ.

Tôi cũng thực sự là gan to bằng trời, lại dám không tôn trọng kim chủ như thế!

Đương nhiên tôi cũng tò mò không biết rốt cục có chuyện gì xảy ra rồi, nhưng tôi tự hiểu là thân phận của tôi không có quyền hỏi, cũng rất biết điều im lặng không nói gì, nhưng hắn cứ khóc thương tâm như vậy, tôi nghĩ cũng phải nói gì đó.

Tôi ậm ừ ấp úng tìm từ hết nửa ngày, thử hỏi thăm dò: "Có...có đói không? Tôi đi hâm nóng lại mỳ vằn thắn."

Được lắm, từ lúc hắn về đến giờ tôi đã nói được hai câu, tất cả đều là hỏi hắn có ăn mỳ vằn thắn không. (=))))

Mày cho là người ta giống mày mỗi ngày đều ăn tám bữa à?

Tôi ở trong lòng tự vả cái miệng rộng của mình.

Nhưng điều khiến tôi không nghĩ tới chính là kim chủ ấy thế mà lại ngẩng đầu lên, nói đứt quãng: "Ăn...Cậu đăc biệt...đặc biệt mua riêng cho tôi mà..."

Lời nói không liền mạch là bởi vì kim chủ khóc một lúc nên cũng còn đang nghẹn ngào, viền mắt cũng hồng hồng, giọng điệu mang chút làm nũng với đôi mắt còn đọng nước nhìn tôi nói với tôi câu nói kia.

Tôi...

Tôi tát một cái lên trán mình làm cho bản thân tỉnh táo lại.

Kim chủ nghi hoặc không hiểu hỏi sao tôi lại làm vậy.

Tôi biết rõ nơi này không thích hợp ở lại lâu, tuy rằng hai cái đùi bị hắn ngồi đến không còn cảm giác nhưng vẫn cố gắng bạo phát tiềm năng cực hạn của cơ thể người, bế người lên liền ôm đến phòng ngủ đặt vào trong chăn, cúi đầu nói: "Tôi... tôi đi hâm nóng mỳ vằn thắn."

Tôi vừa mới chuẩn bị đi, lại bị kim chủ kéo tay lại.

Não tôi trong nháy mắt hoạt động với công suất lớn, hình ảnh như đã từng xảy ra nổi lên trong đầu, trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩa, đó chính là giờ khắc này rốt cục cũng tới rồi sao!

Nhưng mà kim chủ chỉ nói là: "Tôi muốn đi tắm, hâm nóng rồi thì mang đến phòng làm việc, tôi còn có chút việc phải làm."

Cái gì...Không phải hôn mặt à...

Kẻ có tiền sao cứ như vậy thế, đùa giỡn tâm tình của người ta khiến cho người khác thật sự giận.

Tôi gật đầu chạy về phòng bếp, vừa nhìn chằm chằm lò vi sóng vừa nghĩ đến lời kim chủ mới nói, liếc nhìn thời gian, sắp một giờ sáng rồi, còn làm việc.

Tôi nghĩ đến những lời kim chủ nói trong cuộc họp buổi sáng nay mà tôi nghe được, nghĩ kỹ lại, quả nhiên trên thế giới không có bữa cơm nào không phải trả tiền.

Tôi hâm nóng xong mỳ vằn thắn rồi, hắn chưa tắm xong, tôi bưng tô đến phòng làm việc, đặt lên bàn cạnh máy vi tính, sau đó nhìn chiếc ghế trước bàn máy vi tính mà rơi vào trầm tư.

Kim chủ rất thích ngồi xếp bằng ở trên ghế rồi ôm eo tôi mà cọ cọ trên bụng tôi, thân người hắn lúc ngồi xếp bằng đầu hắn vừa vặn đặt ngay trên bụng tôi, những sợi tóc mềm mỗi lần đều cọ vào khiến tôi hơi ngứa.

Tôi nhìn cái ghế này hơn nửa ngày, lại nhìn bụng mình, trong giây lát, đầu trống rỗng, thân thể giống như không bị khống chế mà đi tới điều chỉnh lại độ cao của chiếc ghế, khiến nó thấp hơn một chút. (#Ju: móa, tâm hồn lại mất đi 1 nửa sự chong soáng rồi *cười đê tiện*)

Làm xong hết thảy, trong nháy mắt, mặt tôi đỏ lừ.

Tôi đúng là một thằng hạ lưu mà!!!!!

Lúc này phía sau vang lên tiếng 'cạch', tôi khẩn trương quay đầu lại nhìn, kim chủ xoa xoa tóc đứng ở cửa, vừa cười vừa nói: "Buổi tối ở lại đây à?"

Tôi nghĩ cũng không nghĩ mà điên cuồng gật đầu, thời gian này, ký túc xá đã sớm đóng cửa rồi!

Cũng không phải tôi muốn ở lại, you know?

Kim chủ gật đầu, nói rằng: "Vậy cậu đi đi, có việc tôi sẽ gọi cậu."

Tôi ngơ ngác "Ơ" một tiếng, kim chủ nhìn tôi hỏi: "Làm sao thế?"

Tôi gãi gãi ót, nhìn cái ghế phía sau, lắc đầu, nói: "...Vậy anh tranh thủ còn nóng ăn đi..."

Kim chủ cười, nói: "Được."

Tôi cúi đầu một cái, lúc sắp đi qua người kim chủ, kim chủ đưa khăn mặt cho tôi, nói: "Mang đến phòng vệ sinh giúp tôi nhé?"

Tôi điên cuồng gật đầu, cầm lấy khăn liền ra khỏi phòng làm việc.

Lúc đi ra ngoài, tôi tiện tay đóng cửa lại.

Tôi rốt cuộc tại sao lại ngại ngùng như vậy cơ chứ!!!

Tôi vô lực tựa trên cửa phòng làm việc, cảm giác trên cổ đã biến thành một lò nước đun sôi lúc nào cũng có thể phun khói, vang tiếng "u u".

Khăn mặt trong tay còn tỏa ra hơi nóng ẩm, tôi không hề nghĩ gì liền trực tiếp úp mặt vào khăn.

Kết quả một mùi táo nhẹ nhàng phả thẳng vào mặt.

Ah, là mùi của kim chủ.

Lập tức mặt của tôi biến đỏ hơn.

A a a a a tôi đang làm cái gì đây!

Trải qua một tháng thử thách, buổi tối tôi nằm trong phòng cho khách dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn nhiều, đang lúc tôi mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, điện thoại di động lại sáng lên, tôi cầm lấy nhìn qua, trong nháy mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

Là kim chủ gửi tin nhắn tới.

"Đến phòng ngủ của tôi đi."

Tôi xoa mặt một cái, trong lòng nghĩ 'cái gì nên tới thì sẽ luôn tới', cứ để bão tố phong ba mạnh hơn nữa tới đi, tôi chuẩn bị xong rồi, tôi chịu được. (:))) thích quá lại còn...)

Tôi gõ cửa một cái rồi tiến vào, kim chủ đứng trước cái đèn chụp uống nước, thấy tôi tới, liền đặt ly nước xuống, hướng về phía tôi hất cằm, nói: "Lên giường."

Thế này này này này... nhanh thế sao... Tôi... Tôi còn...còn chưa chuẩn bị tốt...tinh thần cho cái này...

Có thể là tôi thể hiện ra ngoài vẻ căng thẳng quá nên bị kim chủ nhìn ra được, hắn cười với tôi rồi nói: "Không cần phải căng thẳng, tôi sẽ không làm gì cả, cậu dựa người vào thành giường là được."

Tôi căng thẳng đến mức mặt mày nhăn nhó, thậm chí không biết bản thân nghe thấy vậy thì cảm thấy vui mừng hay là thất vọng nữa.

Tôi bò lên giường giống xác ướp, ngồi xuống theo lời kim chủ nói rồi trừng hai mắt nhìn kim chủ đang đi tới, tôi hóa thân thành một con cá khô, đến động một cái cũng không động.

Kim chủ còn nói: "Tách hai chân ra xa."

Tôi: "..."

Tôi đang mặc trên người bộ áo ngủ duy nhất mà tôi để lại ở đây, kim chủ vốn cũng có chuẩn bị cho tôi một bộ đồ dự phòng của hắn mà hắn chưa từng mặc, thế nhưng size lại không vừa, nên tôi vẫn tự đi mua.

Nhưng bộ đồ mua về vẫn bị nhỏ, quần dài lại bị mặc thành quần lửng bảy phân, lúc này lông chân của tôi đang cực kỳ phách lối muốn biểu thị sự tồn tại của nó, căng thẳng đến độ đều dựng hết lên rồi.

...

Cái tôi nói là lông chân!!!

Tôi lặp lại lời nói này của kim chủ nhiều lần, mãi vẫn không nhúc nhích, kim chủ cười nói: "Đừng căng thẳng được không, tôi thực sự sẽ không làm gì cả đâu."

Tôi nghe xong nuốt một ngụm nước miếng, tách hai chân ra, hỏi: "Như... như thế này sao?"

Kim chủ nhìn chân tôi chằm chằm một hồi, nói một câu: "Chân cậu thật dài."

Tôi thiếu chút nữa là phóng lên trời theo hình xoắn ốc, rất lo sợ rằng câu tiếp theo kim chủ sẽ nói quấn lên người nhất định sẽ có cảm giác rất chắc...

Tôi nghĩ cái gì vậy, đọc nhiều loại tiểu thuyết não tàn đến nỗi chỉ số thông minh giảm sút à? Trước đây sao tôi không phát hiện nội tâm của tôi có thể nghĩ nhiều đến mức này chứ?

Tôi cao gần mét chín, chân không dài chẳng lẽ đầu tôi dài à?

Kim chủ không nhìn thấy ánh mắt u oán của tôi, trái lại còn leo lên giường, tôi cảm thấy đệm giường lún xuống, độ đàn hồi thể hiện trái tim lúc lên lúc xuống của tôi lúc này, kim chủ ngồi xếp bằng giữa hai chân tôi, quay lưng về phía tôi, nói rằng: "Ôm eo tôi."

Tôi: "À... À."

"Thu chân lại."

Lúc này tôi mới hiểu ra được hắn nói chân tôi dài là bởi vì tôi có thể vòng chân ôm hắn.

Kim chủ còn nói: "Cằm đặt lên vai tôi."

Tôi ôm hắn, cúi đầu đặt cằm lên vai hắn, thử nói: "Là... Là như thế này phải không?"

Kim chủ xoa vai, quay đầu cười với tôi nói: "Cằm cậu có hơi nhọn."

Tôi: "..."

Kim chủ: "Không sao, cứ ôm tôi như vậy là được, vất vả cho cậu."

Nói thật, nếu vừa rồi không phải kim chủ quay đầu lại nhanh, tôi thiếu chút nữa liền...

Quên đi, thiếu chút nữa cái gì mà thiếu chút nữa, tôi hôn* giao ước...

Không phải, ký* giao ước rồi.

*Chỗ này bạn Vạn bị loạn ngôn, 'hôn' phát âm là /qīn/, còn 'ký' phát âm là /qiān/. Còn vì sao mà loạn ngôn thì... hề hề :v

Sau đó kim chủ bắt đầu cầm tài liệu khô khan xem tiếp, cực kỳ yên tĩnh, không nói lời nào, tôi cũng không dám động đậy, chỉ ôm kim chủ vừa mới 'ra nồi'... Không phải, mới tắm rửa xong, sạch sẽ thoải mái, cùng hắn đọc tài liệu.

Chúng tôi quá gần nhau, hơi thở cũng quyện lại với nhau, một loại không khí mập mờ dịu dàng mà lại khoan thai dần dần lan tỏa. Tôi ôm cái eo thon gầy của hắn mà luôn cảm thấy tay ngứa ngáy, muốn dịch chuyển lên trên một chút, lại muốn đi xuống một chút...

Nhưng loại bầu không khí này chỉ có mình tôi cảm thụ được, kim chủ vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn yên tĩnh mọi bề đọc tài liệu trên máy tính bảng, hẳn không phải tài liệu mật gì đi...

Sau đó tôi dùng hết vốn tiếng Anh của cuộc đời mới nhận ra được hình như đây là một quyển sách Số Học tiếng Anh ?

Kim chủ nhìn chằm chằm một bài toán hồi lâu, lâu đến mức tôi còn tưởng là hắn ngủ rồi. Tôi lặng lẽ liếc hắn, phát hiện viền mắt hắn còn chưa bớt sưng, hắn vẫn đang dùng vẻ mặt khổ đau đắng cay nhìn không rời, tôi không thể nhịn tiếp được nữa, đưa tay chỉ vào một vài trị số trên đề bài, nhỏ giọng nói: "Chỗ này thay căn 2 vào là được..."

Kim chủ sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm đề bài kia thật lâu mới do dự chọn "C".

Tôi thở dài một hời.

Màn hình hiện lên một ký hiệu đúng màu xanh lá, kim chủ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi chợt thấy hoảng hốt tinh thần, thế giới của người có tiền quả nhiên người bình thường không thể nào hiểu được, hai giờ sáng ngồi trên giường làm đề số học, rõ ràng tính nhẩm không được cũng không chịu lấy bút ra tính toán theo công thức...

Vừa làm xong đề kia, kim chủ lại lật tiếp sang trang mới, hắn nhìn chằm chằm đề những lại không hề nháp ra, bình thường một cái đề tôi liếc mắt là biết chọn gì mà hắn lại phải nhìn mười lăm phút.

Hơn nữa lại toàn chọn sai.

Tôi đột nhiên cảm thấy kim chủ gần tôi hơn một chút, kim chủ cũng không phải vạn năng.

Tuy rằng đọc không hiểu đề viết bằng tiếng Anh, nhưng tôi đọc hiểu các số và ký hiệu số học mà.

Hắn nhìn chung là làm vài đề, có đề hắn nhìn rất lâu, tôi sẽ khẽ gợi ý một chút, kim chủ cũng không biểu hiện không vui.

Thời gian làm đề Số Học Cao Cấp trước khi ngủ cứ như thế trôi qua mau chóng.

Kim chủ dụi mắt, ngáp một cái, tôi không dám động, vẫn duy trì tư thế ban đầu, nhỏ giọng hỏi: "Mệt rồi sao?"

Kim chủ mềm nhũn xoa xoa mắt "Ừm" một tiếng, tôi xoa xoa tóc hắn, nói rằng: "Vậy... Nghỉ sớm đi."

Nói đến đây tôi liền nhớ tới cái giường bên dưới người, đột nhiên cảm thấy bản thân càng yên tâm hơn với mức lương một tháng 2 vạn , tôi còn phải làm thầy phụ đạo Số Học Cao Cấp cho kim chủ đó...

Lúc này đột nhiên kim chủ xoay người ôm tôi như một con gấu Koala, cọ cọ trên cổ tôi, làm nũng nói: "Ngủ cùng được không?"

Tôi ngây ra như phỗng, hỏi ngược lại: "...Hả?"

Kim chủ ngẩng đầu lên, đôi mắt dài nhỏ trong suốt còn mang theo ý khẩn cầu, nói rằng: "Chỉ ngủ chung, không làm gì hết, có được không?"

Đây là một dạng tình thú của người có tiền à? Bình thường quen hô phong hoán vũ rồi, đến buổi tối có một ít việc nhỏ cũng đều phải hỏi "Có được không?" với "Có thể không?"

Vậy có thể trả lời không được sao!!!!

Tôi nghẹn họng gật gật đầu.

Kim chủ lại nheo mắt cười cười, hầu kết tôi lăn lên lăn xuống.

Tôi cảnh cáo anh, đừng tưởng rằng anh là kim chủ là có thể làm gì thì làm, anh mà còn như vậy...còn như vậy... Tôi sẽ... Tôi sẽ...

Tôi sẽ phải đi dội nước tĩnh tâm đấy. (=))) cừi)

Kim chủ thẳng người lên, nói với tôi: "Ngủ đi, sáng mai có tiết không?"

Tôi gật đầu.

Kim chủ cũng gật đầu, bản thân thì chui vào trong ổ chăn nằm xuống bên cạnh tôi, cười nói với tôi: "Tắt đèn đi."

"À...À." Giọng tôi căng thẳng đến phát khàn, trấn an tâm trí đưa tay tắt đèn, trong phòng ngủ nháy mắt rơi vào một bầu không tối đen.

Tôi thận trọng trượt vào trong chăn, khoảng cách giữa tôi và kim chủ có thể đặt vừa một đứa bé.

Tôi đắn đo cất tiếng: "Ừm.. ngủ ngon."

Kim chủ lúc này đột nhiên bắt lấy tay tôi, trong nháy mắt lông chân, tóc gáy, lông trên người dựng hết lên.

Kim chủ cầm lấy tay tôi, lời nói hàm chứa ý cười: "Ngủ ngon."

Sau đó hắn vẫn duy trì cái tư thế này rồi không phát ra âm thanh gì nữa, không lâu sau tiếng hô hấp đều đều chứng tỏ hắn đã ngủ rồi.

Mà tôi nằm ngửa trên chiếc giường mềm mại nhìn trần nhà đen ám, tôi biết đêm nay tôi đừng mong có thể ngủ được...

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro