Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Từ Âm ra khỏi phòng tắm, Phong Trì đã không còn trong phòng, quần áo của cậu đã dơ hết rồi, cậu tìm một bộ trong tủ quần áo Phong Trì để mặc. Từ Âm không cao to như Phong Trì, quần áo không vừa với cậu, quần rộng thùng thình nhưng Từ Âm lại rất thích.

Cậu đi ra phòng khách, Phong Trì đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa.

Từ Âm chưa từng thấy hắn hút thuốc, cho dù ở phim trường cũng chưa thấy, cậu biết làm người nổi tiếng có rất nhiều áp lực, quay phim thường xuyên sẽ vô cùng mệt mỏi, có thể hút vài điếu để nâng cao tinh thần, cho nên không ít ngôi sao nữ cũng nghiện thuốc lá. Nhưng cậu chưa thấy Phong Trì hút thuốc bao giờ.

Trên màn hình tivi đang chiếu quảng cáo, âm lượng rất nhỏ nên không ảnh hưởng đến bầu không khí. Từ Âm đi qua, ngón tay thon gầy kẹp lấy điếu thuốc của hắn, đưa lên miệng rít một hơi.

Cậu muốn ngồi nhưng không dám, chỉ có thể đứng đó, làn khói dày đặc che mờ hàng lông mi dày, cậu cúi đầu, không biết nghĩ gì mà xuất thần. Phong Trì lỡ đãng liếc nhìn cậu, cảm thấy phiền trong lòng, đang muốn đuổi Từ Âm đi thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

Phong Trì đứng dậy mở cửa, một người phụ nữ mặc váy kiểu sơ mi đang đứng ngoài cửa.

"Sao em lại đến đây?"

Cô bước trong nhà rất tự nhiên: "Tới lấy đồng hồ, không phải anh có việc không đem qua cho em được sao, em tiện đường nên tới lấy luôn."

Phong Trì cản cô lại, không để cô tiến vào trong: "Anh đi lấy cho em."

"Gì đây?" Cô nở nụ cười, dò xét hắn: "Bộ trong nhà giấu ai nên mới không cho em vào hả?"

Phong Trì không đáp, trực giác của phụ nữ khiến cô đoán được đó là thật.

Nhưng cô cũng không tức giận, đi qua Phong Trì vào nhà, quả thật nhìn thấy một cậu trai đang đứng bên sofa, cô cười nói: "Em đang tự hỏi tại sao anh lại từ chối cuộc hẹn của em, hóa ra là giấu người ở trong nhà."

Phong Trì lấy đồng hồ cho cô: "Em hiểu lầm rồi."

Cô đánh giá Từ Âm từ trên xuống dưới, có thể thấy loáng thoáng vết bầm trên đùi cậu ta, mái tóc xoăn xoăn đáng yêu lại như muốn tuyên thệ chủ quyền với cô, có vẻ không phải "hiểu lầm".

Thuốc lá trên tay Từ Âm đã sớm tắt, lúc này cậu cầm ly nước, giả bộ đáng yêu, đây là tính cách được thiết lập của cậu. Cậu cười híp mắt, chào cô gái xa lạ trước mặt: "Chào chị."

Dáng dấp cậu nhỏ nhắn, nhìn thoáng qua chỉ mới hơn hai mươi, gọi cô bằng một tiếng chị, thực sự muốn chọc giận người ta mà.

Cô thu lại ánh mắt, đeo đồng hồ lên tay rồi quay người nói với Phong Trì: "Em đi đây, sáng mai phải lên máy bay rồi, tại anh mà em mới phải bay đến tận đây đấy, thanh toán tiền vé máy bay cho em đi nhé."

"Nếu cần thì em sẽ liên lạc với anh sau." Cô lại nhìn Từ Âm nói: "Mà hình như cũng không cần thiết."

Phong Trì đưa cô đến cửa nhà, lúc này trên mặt cô mới lộ ra một chút thất vọng. Từ đầu đến cuối Phong Trì đều không có ý định níu cô lại, tốt xấu gì cả hai cũng đã có mối quan hệ cố định gần hai năm, cô tiếc rẻ: "Tiếc ghê, anh làm bạn giường cũng không tồi."

"Anh đưa em xuống sảnh." Phong Trì chuyển chủ đề.

Cô đứng trong thang máy khoát tay với Phong Trì: "Không cần đâu, em tự đi, bye bye."

Chờ thang máy xuống tầng 1, Phong Trì mới xoay người rời đi, vừa mới quay người lại thì thấy Từ Âm mặc đồ của hắn đứng dựa vào khung cửa nhìn hắn. Rõ ràng đối diện là nhà mình nhưng cậu lại không về, chỉ muốn ở nhà người ta.

"Tình nhân cũ?" Giọng Từ Âm hỏi, cậu ghen.

Trong lòng Phong Trì rối thành một nùi, vào nhà cầm remote tắt tivi, cuối cùng cũng yên lặng được một chút. Hắn chỉ về phía cửa: "Ra ngoài."

Từ Âm không những không đi mà còn ngồi xuống bên cạnh hắn, đụng tới vết thương khiến cậu đau rát. Cậu xích lại lần, khoác tay lên vai Phong Trì, tựa như đang tán tỉnh: "Em hay cô ấy tốt hơn?"

Phong Trì không để ý đến cậu: "Cậu có biến không?"

Từ Âm nhìn hắn rồi suy nghĩ một hồi, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: "Giờ em đi thì mai quay lại được không?"

"Đồ điên!"

Phong Trì bị cậu chọc tức, tiện tay ném chiếc remote bên cạnh vào người Từ Âm. Hắn không ngờ Từ Âm không tránh đi, remote tivi đập vào bên thái dương cậu.

Từ Âm xuýt xoa một tiếng, sờ trán mình, may mà Phong Trì ném không quá mạnh, so với sự hung ác lúc nãy thì hiện tại hắn đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Loay hoay một hồi, bụng cậu hơi đói, cậu hỏi Phong Trì có muốn ăn gì không. Cậu đoán trưa nay Phong Trì cũng chưa ăn cơm, bây giờ đã 2 giờ chiều rồi. Vừa nghĩ Từ Âm vừa tiến vào bếp, tìm nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. Trong tủ trống trơn, chỉ có hai quả cà chua, vài hộp sữa bò và một bánh mì, trứng gà.

Dùng kỹ năng nấu ăn vụng về của mình làm hai phần sandwich, cậu lén nếm thử một miếng ở trong bếp, tạm nuốt được, lúc mang sang thì Phong Trì không ngồi ở sofa nữa.

Nhìn cửa thư phòng đóng chặt, ánh sáng trong mắt Từ Âm ảm đạm một chút, cậu đặt sandwich lên bàn, cầm bộ quần áo bẩn rời đi.

Buổi chiều, Từ Âm ngủ một giấc.

Sau khi trở về, cậu cảm thấy hơi khó chịu, cả cổ họng và cơ thể đều khô khốc đau đớn, giống như thần chú bắt đầu ứng nghiệm, cả cơ thể đang hành hạ cậu. Từ Âm cuộn mình trong chăn bông, chăn bông mềm mại cho cậu chút ấm áp, rồi cậu chìm vào giấc mộng.

Trong mơ cũng không yên ổn, một bàn tay không ngừng kéo người cậu xuống, muốn cậu rơi xuống vực sâu, bốn phía xung quanh tối đen, giống như chất lỏng đen sền sệt từng chút một nuốt chửng cậu.

Tỉnh dậy, cậu thấy mình đang sốt. Cơ thể nặng nề, đầu óc mê man, sức lực toàn thân bị rút sạch, ngay cả việc rời giường cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Từ Âm cố gắng đứng dậy tìm thuốc hạ sốt, uống cùng với nước ấm, lúc này tự nhiên cảm thấy lạnh, cậu về giường đắp chăn.

Bị bệnh thật khó chịu, cả người yếu ớt, rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Bây giờ cậu không đi bệnh viện được, lỡ đâu bị bác sĩ hỏi, cậu không thể trả lời là mình bị chịch nên bệnh được.

Mũi Từ Âm sụt sịt, nếu Phong Trì đến thăm cậu thì tốt biết mấy.

Đương nhiên Phong Trì sẽ không tới, một lát sau thuốc phát huy tác dụng. Từ Âm lại thiếp đi lần nữa, ngủ một giấc đến gần sáng hôm sau. Có vẻ đã đỡ sốt rồi, nhưng vẫn cảm giác khó chịu vẫn ở đó.

Cậu nhìn điện thoại di động, hôm nay là ngày 12, là ngày hẹn khám tâm lý hàng tháng của cậu, nhưng bây giờ cậu không muốn động đậy chút nào, nằm chơi điện thoại một lúc, giữa trưa liền nhận được cuộc gọi từ bác sĩ tâm lý.

Từ Âm đành đứng lên, uống thêm một viên thuốc cảm, chuẩn bị một chút rồi đi ra ngoài.

Cậu đứng trong hành lang, rất muốn gõ cửa nhà đối diện, đi đến trước cửa, cậu nhớ lại đủ chuyện xảy ra ngày hôm qua, Phong Trì đạp cậu xuống đất hỏi tại sao cậu lại đê tiện đến vậy, Từ Âm run sợ, cậu rụt tay về.

Bên trong phòng khám tâm lý.

"Chúng tôi đã làm tình." Từ Âm hơi kích động, lúc nói chuyện, đầu ngón tay cậu khẽ run rẩy.

Ngồi đối diện bác sĩ tâm lý, bác sĩ nhìn cánh tay quấn đầy băng gạc của cậu, còn vết bầm bên khóe môi: "Đây là do hai người làm tình?"

Từ Âm lắc đầu, nhìn tay mình: "Không phải, cái này là do tôi bất cẩn."

"Có lẽ tôi phải nói cho cậu hiểu một chút, hai người không yêu nhau, chỉ là bạn giường mà thôi." Bác sĩ tàn nhẫn nói: "Anh ta không yêu cậu."

Từ Âm không đáp.

"Gần đây thế nào? Lâu rồi cậu không tới đây."

Người điều trị cho cậu là một nữ bác sĩ tâm lý, cô mặc áo blouse trắng, ngón tay khẽ nhịp lên mặt bàn. Cách đây không lâu Từ Âm làm bệnh nhân của cô, hiện tại cô thấy tình trạng của cậu ngày càng nguy hiểm.

Từ Âm nói: "Như cũ, anh ấy vẫn ghét tôi."

Bác sĩ tâm lý chỉnh lại: "Tôi hỏi cậu cơ. Tình hình gần đây của cậu, cuộc sống của cậu, không nói đến anh ta."

Từ Âm trầm mặc, cậu không biết cuộc sống của mình có gì tốt để nói nữa.

Bác sĩ đoán trúng tim đen của cậu, chuyển sang chủ đề tiếp theo: "Lần trước tôi đưa thuốc cậu có uống không?"

Từ Âm lắc đầu, cúi đầu nhìn ngón tay mình: "Thần kinh của tôi không có vấn đề gì cả."

Bác sĩ thở dài: "Tôi đã giải thích rồi. Xét tình trạng của cậu, cậu mắc chứng hoang tưởng được yêu*, và đã trở nên nghiêm trọng rồi. Đây là một loại bệnh tâm thần, cần uống thuốc và tư vấn điều trị tâm lý, nếu không cậu sẽ chỉ càng lún sâu hơn, có khả năng cậu sẽ không bao giờ thoát ra được."

*Chứng hoang tưởng được yêu (hay còn gọi là Erotomania) là tình trạng sức khỏe tâm thần xảy ra khi ai đó luôn tin rằng một hoặc nhiều người khác đang yêu họ mãnh liệt. Người đó có thể là người nổi tiếng, giàu có, có vị trí xã hội cao hoặc có nhan sắc. Tình trạng này còn được gọi là hội chứng De Clérambault. ()

"Thật không?" Từ Âm tùy ý hỏi.

Bác sĩ nói: "Cậu còn trẻ, mới hai mưới mốt tuổi, đừng lãng phí cuộc đời mình cho một người không thích cậu. Cậu nên có cuộc sống của chính mình, không nên chỉ xoay quanh một người khác."

Nỗi thống khổ hiện trên mặt Từ Âm: "Tôi vẫn không chịu được..."

"Đây không phải lỗi của cậu, mà là nơi này đang phát tác." Bác sĩ chỉ vào thái dương Từ Âm, "Cho nên cậu cần phải chữa bệnh."

Từ Âm không đáp, mãi cậu vẫn không thể lý giải được, tại sao yêu một người lại bị xem là bệnh phải chữa.

Phong Trì nói đúng, cậu có bệnh, thực sự có bệnh.

"Nhưng mà tôi không thể từ bỏ anh ấy được..." Mặc dù hắn đã nói sẽ vĩnh viễn không thích cậu.

Từ Âm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi yêu anh ấy."

"Nhưng anh ta không yêu cậu." Bác sĩ tâm lý gỡ bỏ lời tự an ủi bản thân kia, "Anh ta chỉ là một người không yêu cậu, Từ Âm."

Từ Âm vẫn mỉm cười, nụ cười thảm thương: "Thật chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro