Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Từ Âm gặp một người say rượu mà ngoan như vậy.

Cậu choàng tay qua vai Phong Trì, ôm cổ hắn hôn sâu. Cậu khơi dậy cảm giác của đối phương, Phong Trì đáp lại nụ hôn một cách nhẹ nhàng mà không biết người trước mặt mình là ai.

Cậu không thèm để tâm rằng lúc này Phong Trì không nhận ra cậu, cũng không thèm để tâm sau khi Phong Trì tỉnh lại có nổi điên rồi tẩn cậu một trận hay không, cậu chỉ biết giây phút này hắn thuộc về cậu.

Cậu mặc kệ Phong Trì lúc này có nhận ra cậu hay không, cũng không quan tâm Phong Trì sau khi tỉnh lại có tức điên rồi tẩn cậu một trận hay không, cậu chỉ biết giây phút này hắn thuộc về cậu.

Cảm thấy mình bị khiêu khích, Phong Trì theo bản năng muốn cởi bỏ quần áo. Từ Âm sợ hãi, bởi vì phía sau cậu còn đau, đến cả thuốc mỡ còn chưa kịp bôi, đi lại vẫn khó khăn.

Cậu giận dỗi ôm lấy khuôn mặt đẹp trai kia: "Còn đau lắm, em dùng miệng được không?"

Phong Trì không nói lời nào, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Trong khoảnh khắc, Từ Âm hoài nghi có phải Phong Trì vẫn còn tỉnh táo hay không, không thể tin được một người say rượu lại có ánh mắt điềm tĩnh như vậy.

Nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận, bởi nếu lúc này Phong Trì còn tỉnh táo, chắc hẳn cậu sẽ bị đạp một phát nằm dưới đất không dậy nổi rồi.

Hắn luôn luôn như vậy.

Không nhận được câu trả lời, Từ Âm cũng không để ý, lại hôn lên môi Phong Trì một cái. Cậu trượt xuống khỏi người hắn, quỳ gối trước sofa cởi thắt lưng cho người trước mặt, dùng khoang miệng ấm áp của mình ngậm lấy một thứ nóng rực khác.

Dù sao Phong Trì cũng đã say, không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nên càng không để tâm đến cảm nhận của Từ Âm, hắn chỉ có thể tuân theo bản năng cơ thể, để mình thoải mái là được. Từ Âm chưa từng làm những chuyện này, chẳng biết kỹ thuật gì, trong tiềm thức cậu nuông chiều Phong Trì, hắn tiến vào thật sâu cũng không hề kháng cự, cổ họng bỏng rát như lửa đốt, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

"Anh đâm vào, họng em, đau..." Môi hắn đỏ như vết thương ăn mòn, nước bọt trào ra.

Phong Trì ấn đầu cậu, động tác không dừng lại mà càng ngày càng mạnh hơn.

Sau khi kết thúc, Từ Âm gồng sức đỡ hắn lên giường, rồi giúp hắn cởi quần áo, lấy khăn lau khô nước mưa đọng trên tóc hắn.

Bên ngoài trời vẫn mưa lất phất, cậu mang chăn đến đắp lên người Phong Trì, khi quay lại thì hắn đã ngủ mất rồi, cậu cũng chui vào chăn bông, ôm chặt Phong Trì từ sau lưng.

Vóc người Phong Trì cường tráng, dáng người gần như hoàn mỹ, so với cậu thì lớn hơn một vòng. Từ Âm ôm hắn rất chặt, hơi thở nóng rực phả vào lưng hắn.

Cơ thể Phong Trì ấm áp đến mức cậu không nhận ra rằng, mình mới là người có nhiệt độ cơ thể cao hơn.

-

Mưa suốt từ sáng vẫn chưa tạnh, nhưng đã nhỏ lại, từng giọt rơi lộp độp xuống khung cửa sổ, bầu trời bên ngoài u ám, chẳng có ý định tạnh mưa.

Phong Trì mở mắt, chưa nhận ra mình đang ở nơi nào.

Ngay sau đó, Phong Trì cảm thấy hình như bên cạnh mình có một cái lò sưởi, hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt, quay đầu lại thì thấy Từ Âm đang gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành.

Ký ức đêm qua không ngừng hiện lên trong đầu hắn, âm thanh báo sai mật khẩu, nụ cười của Từ Âm, cái đầu lắc lư nằm ở trước mặt. Những mảnh rời rạc ghép lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh, tái hiện những gì xảy ra vào tối hôm qua một cách tàn khốc.

Phong Trì muốn xuống giường, vừa vén chăn lên, hắn mới phát hiện mình không mặc quần áo.

Từ Âm đang rất buồn ngủ, bị cử động của hắn đánh thức, thân thể mất đi hơi ấm cuộn tròn lại. Cậu cố nhịn khó chịu trong người, cọ cọ vào người Phong Trì, giống như người yêu chào nhau buổi sáng sớm, lưu luyến nói: "Anh dậy rồi à?"

Âm thanh khàn đặc, như có con dao cứa vào yết hầu.

Có lẽ là do giọng nói của cậu quá khó nghe, Phong Trì không nhịn được nhìn cậu một cái.

Từ Âm miễn cưỡng nở nụ cười, thừa cơ xích lại gần hắn, tỏ vẻ đáng thương: "Khó chịu quá, anh ôm em một chút được không?"

Vừa nói chuyện, cậu vừa ghé lại gần người Phong Trì, lúc này Phong Trì mới khôi phục lại sự chán ghét trong mắt, đẩy cậu ra: "Cút đi!"

Từ Âm ngã xuống giường, cậu cũng không thèm để ý, lấy chăn đắp lên người mình. Bây giờ cậu đang rất mệt, toàn thân yếu ớt, lạnh đến mức không khỏi rùng mình. Từ nhỏ đến giờ, cậu chẳng ốm được mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khó chịu như vậy, mệt đến mức không nhấc nổi mí mắt.

"Quần áo lần trước em mượn anh nằm trong tủ, anh tìm đi." Cậu mệt quá, bây giờ không còn sức đấu võ mồm với Phong Trì, "Khi nào đi thì đóng của lại giúp em, cảm ơn anh."

Phong Trì chậm chạm nhận ra có một nhiệt độ nóng hổi truyền đến từ đầu ngón tay mình, hắn đến tủ quần áo bên cạnh tìm đồ bị Từ Âm lấy đi, hỏi cậu: "Cậu bị sốt?"

"Ưm." Từ Âm phát ra đơn âm bằng giọng mũi.

Phong Trì mặc xong quần áo, lại gần sờ trán cậu, nhiệt độ cao muốn bỏng người.

"Cậu phải đến bệnh viện."

Từ Âm ngẩng đầu lên nhìn hắn, bời vì sốt nên đuôi mắt cậu cũng hơi ửng đỏ lên: "Không cần, uống thuốc là được rồi."

Phong Trì chờ lấy cậu đi lấy thuốc, nhưng Từ Âm nằm trên giường nửa ngày không nhúc nhích, đành phải hỏi: "Thuốc đâu?"

"Hưm?" Từ Âm bị sốt đến mức ý thức mơ hồ, chỉ mở miệng thôi cũng gian nan vô cùng, "Bên ngoài..."

Phong Trì đi ra ngoài, hắn thấy có rất nhiều thuốc ở trên bàn, còn có hai tuýp thuốc mỡ chưa mở nắp đang nằm trong túi. Hắn rũ mắt suy tư một lúc, rót thêm một cốc nước, bảo Từ Âm dậy uống thuốc.

Từ Âm rất ngoan, mặc dù khó chịu nhưng vẫn cố nhịn cơn đau đầu, dậy uống thuốc. Cậu cố tình uống nước thật châm, như đứa nhóc con đang cố thu hút sự chú ý của người lớn, kéo dài thời gian hết mức để giữ Phong Trì ở lại.

Đáng tiếc, mong muốn cuối cùng của cậu tan thành mây khói, ngay khi cậu đặt cốc nước xuống, Phong Trì liền đi ra cửa.

Từ Âm rất ngoan, mặc dù khó chịu, vẫn là chịu đựng nhức đầu uống thuốc. Hắn cố ý uống đến rất chậm, cực giống lực muốn gây nên đại nhân chú ý hài tử, đang liều mạng tranh thủ lấy thời gian giữ lại Phong Trì.

Lúc này Từ Âm mới nhận ra rằng, không phải hắn quan tâm mình mà là sợ mình bị sốt đến chết trong nhà, nếu là người khác thì họ cũng sẽ làm như vậy.

Cơn sốt khiến cảm xúc của cậu trở nên rất nhạy cảm, khiến đầu óc rối bời, lại chủ động níu lấy người không thuộc về mình đó.

"Phong Trì, anh đừng đi mà..." Giọng Từ Âm rất nhỏ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh vẫn có thể nghe rõ ràng.

Phong Trì dừng bước, quay đầu lại nhìn lướt qua cậu.

Từ Âm chạy tới ôm hắn lấy lưng hắn, thấy Phong Trì né tránh, Từ Âm liền dùng ánh mắt đáng thương cầu xin hắn: "Xin anh, ôm em một cái thôi, em lạnh quá..."

Cậu lạnh thật, từ đầu đến chân không ngừng run rẩy.

Phong Trì không ôm cậu, một lần nữa hất tay cậu ra: "Từ Âm, cậu thực sự rất phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro