Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa tới bảy tháng, bụng của An Minh Tri đã to bằng quả dưa hấu, vừa tròn vừa nặng. Thành ra trong nhà không còn cái quần mà cậu mặc có thể mặc vừa, mà An Minh Tri cũng không đi ra ngoài, cho nên cậu đành ngoan ngoãn mặc chiếc đầm rộng rãi mà Trịnh Dụ Chương mua cho.

Bây giờ trời đã vào đông làm cậu bắt đầu lười biếng, không khác gì động vật trong kỳ ngủ đông, ăn xong rồi lại ngủ, còn căn nhà này biến thành hang động của cậu.

Khoảng thời gian sau đó, cân nặng của cậu không tăng quá nhiều so với lúc trước, thực ra thì cân nặng của bản thân cậu không tăng được bao nhiêu, mà tất cả đều dồn cho bé con trong bụng. Theo từng ngày lớn lên của bé, cơ thể An Minh Tri dần xuất hiện hiện tượng sưng phù nhẹ, trên mặt cũng có, hai gò má cao gầy lúc trước bây giờ đã trở nên tròn trịa hơn.

Trịnh Dụ Chương hồi tưởng lại lần mang thai trước của An Minh Tri, cả người cậu không tính là mập, khuôn mặt có một chút thịt nhưng sau đó lại càng ngày càng gầy đi, hai gò má đều hóp xuống, làm Trịnh Dụ Chương đau lòng cực kỳ.

Sau khi trở về từ lễ cưới của mẹ Trinh Trinh, tâm trạng của An Minh Tri trở nên tốt hơn rất nhiều, không còn nôn nóng lo lắng như trước nữa. Cậu không giống như những người phụ nữ mang thai thông thường khác, ngày dự sinh của cậu sớm hơn khoảng nửa tháng, bé con ở trong bụng mới hơn tám tháng là sắp muốn chui ra ngoài rồi.

Bác sĩ sợ để đến tháng thứ mười thì quá nguy hiểm.

Trịnh Dụ Chương dồn hết tất cả công việc của mình hoàn tất trong ba ngày, thời gian còn lại để ở nhà chăm sóc An Minh Tri, mặc dù có dì giúp việc nhưng Trịnh Dụ Chương không yên tâm hoàn toàn, hắn luôn cảm thấy phải tự tay mình chăm sóc cậu thì mới có thể an tâm.

Ngày hôm đó Trịnh Dụ Chương xử lý xong công việc, lúc xuống lầu thì nhìn thấy An Minh Tri mặc chiếc đầm dài đứng cắt hoa quả ở trong bếp. Ánh nắng giữa trưa chiếu xuyên qua tán cây xanh bên ngoài cửa sổ, phủ lên người cậu một thứ ánh sáng dịu nhẹ.

An Minh Tri đưa lưng về phía hắn, cậu cẩn thận không để xung quanh đụng trúng bụng mình.

Trịnh Dụ Chương đi tới ôm cậu: "Dì giúp việc không ở nhà à?"

"Dì đang đi siêu thị mua đồ. Anh xong việc rồi hả?" An Minh Tri nói.

Trịnh Dụ Chương rúc vào cổ cậu, trên người An Minh Tri có một hương thơm nhàn nhạt làm hắn rất thích. Không chịu được nữa, hắn kề sát vào ngửi: "Sao em thơm quá vậy?"

An Minh Tri đưa tay lên ngửi thử mùi trên người mình, chẳng thấy có mùi gì cả, chỉ thoang thoảng mùi sữa tắm thôi, lâu lắm rồi cậu cũng không dùng nước hoa.

Vừa dứt lời, Trịnh Dụ Chương bắt đầu giở trò, bàn tay đang đặt trên eo cậu dần trượt xuống khe mông.

Trong nhà có hệ thống sưởi rất ấm áp nên An Minh Tri chỉ mặc một lớp đồ mỏng manh, bị hắn sờ mó mấy lần là cậu đã không chịu được: "Đừng..."

Trịnh Dụ Chương hôn lên gáy cậu một cái: "Không muốn à?"

"Dì sắp về rồi đó." An Minh Tri đẩy bàn tay đang châm lửa khắp người mình ra.

... ("Đoạn này đã bị cắt, mọi người lên Weibo mới có nha." Tác giả said =))))

Đôi mắt An Minh Tri tràn ngập hơi nước mờ mịt, sau khi kết thúc nụ hôn dài, cậu nhìn hắn nói: "Em yêu anh."

Trong khoảnh khắc ấy, Trịnh Dụ Chương như chợt nhìn thấy hình bóng của cậu thiếu niên của bảy, tám năm trước, chỉ một lòng yêu hắn, một An Minh Tri đơn thuần bất chấp tất cả. Hắn cúi đầu xuống hôn lên mi mắt người kia: "Anh cũng yêu em."

An Minh Tri vẫn nhìn hắn, Trịnh Dụ Chương nhìn ngắm đôi mắt cậu không rời, lặp lại một lần nữa: "Anh yêu em, Minh Tri."

Lúc này An Minh Tri mới đáp: "Ừm, em biết."

Hai người thân mật một lúc, Trịnh Dụ Chương vẫn nằm ôm cậu mãi chưa chịu đứng dậy.

An Minh Tri: "Không được làm nữa, Dương Dương sắp tan học rồi..."

Tên mặt dày Trịnh Dụ Chương vẫn nói: "Anh không làm gì đâu, chỉ ở bên trong một chút thôi."

Nhưng trên đời này làm gì có đạo lí đã đi vào rồi mà không làm chứ, quả nhiên sau vài phút thứ kia lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu, An Minh Tri bị dụ dỗ làm thêm một lần nữa. Trịnh Dụ Chương không nỡ để cậu kiệt sức nên không làm trực tiếp bên trong.

Dù sao một tháng cũng chỉ được ăn một lần thì phải ăn cho no chứ.

Lúc dì giúp việc trở về quét dọn phòng bếp thì phát hiện ra một món đồ kỳ lạ, nhìn sơ qua thì khá giống một chai sữa dưỡng ẩm da tay, trên thân chai viết toàn chữ tiếng Anh nên bà đọc không hiểu, không biết có cần dùng nữa hay không nên bà cũng chẳng dám vứt đi.

Lúc này Trịnh Dụ Chương đang đi đón Dương Dương tan học, An Minh Tri ở trên lầu lề mề một lúc lâu rồi mới đi xuống, vừa xuống thì dì giúp việc kéo cậu lại, hỏi món đồ đặt trên bàn bếp là gì.

Lúc này cậu mới sực nhớ ra mình và Trịnh Dụ Chương quá tập trung vào chuyện "ấy ấy" cho nên quên luôn dọn dẹp "hiện trường", cũng may là ngoài nó ra không còn những món đồ khác. Mặt An Minh Tri đỏ đến mang tai, muốn tìm một cái lỗ để chui vào quá đi mất. Cậu lắp bắp nói đó là đồ của mình để quên rồi nhanh chóng lấy đi.

May là dì giúp việc đọc không hiểu tiếng Anh, chứ lỡ như người phát hiện ra là Trịnh Trinh Trinh thì sao! An Minh Tri nghĩ, từ này về sau cậu tuyệt đối không bao giờ đồng ý làm bừa với Trịnh Dụ Chương ở khắp nơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro