Rất cảm ơn tình cảm và những lời chúc mừng sinh nhật siêu đáng yêu từ vị trí các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...nóng...Trác Thần..."

Bàn tay hắn chầm chậm lướt dọc theo vòng eo cậu, kéo sát lại. Hơi thở nóng như lửa khẽ phả vào gáy cậu, mơn trớn làm cậu nổi da gà:

"Trác Thần...đang ở lớp đó..."

"Thì sao? Đây là bàn cuối."

Hàn Trác Thần lên tiếng, giọng khản đặc chất chứa dục vọng cực độ. Nét mặt tím tái của Ngạo Nhạc dần chuyển thành hơi đỏ, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn. Trác Thần cười đen tối, trùm áo khoác lên chân cậu:

"Thế này thì chẳng ai thấy được nữa, nhỉ?"

"Nhưng...tôi sợ..."

Hắn nhân lúc thầy giáo không để ý, luồn tay vào trong áo hoodie của Ngạo Nhạc, sờ mó hai hạt đỗ nho nhỏ, cấu mạnh, chà xát tới ửng đỏ lên. Cậu thở dốc, túm lấy cổ tay hắn đang nằm trong hai lớp áo:

"Trác Thần, đau tôi...."

"Nếu bây giờ không được, lát nữa xuống thư viện làm."

"Vậy...vậy sao được chứ..."

"Shh, chỉ cần cậu nhỏ tiếng thôi là được."

Hắn tiếp tục trò chơi, bàn tay trái luồn xuống dưới nhẹ nhàng tháo chốt thắt lưng của Ngạo Nhạc. "Cạch" một tiếng, gai ốc khắp người cậu nổi lên, sống lưng lạnh buốt, đẫm mồ hôi.

"Bình tĩnh, thả lỏng đi"

"Hàn Trác Thần, tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đặt tay lên quần Ngạo Nhạc, vuốt nhẹ cự vật. Cậu trộm liếc nơi đũng quần hắn. Lớp vải màu tím than độn lên thật rõ ràng. Ngạo Nhạc bất chợt đỏ mặt.

"Muốn nhìn không? Tôi cho cậu nhìn thoải mái?"

Trác Thần cao giọng khiêu khích. Vật nhỏ bên dưới nằm trong bàn tay hắn cũng lên không kém. Hắn cười cười, kéo khóa quần, tụt chiếc quần tam giác xuống quá nửa để lộ hai bắp đùi trắng nõn và cự vật đứng thẳng ngạo nghễ. Hắn đưa ngón tay khẽ vuốt ve đầu nhỏ, nhìn Ngạo Nhạc:

"Thật đẹp."

"Hah...Hàn Trác Thần, cậu bị điên rồi...hah..."

Giọng Ngạo Nhạc bắt đầu run, những tiếng thở dốc ngày càng liền mạch. Cậu lấy tay chẹn chặt miệng, cố ghìm thứ âm thanh ám muội kia xuống. Trác Thần chui hẳn xuống gầm bàn, ngậm lấy đầu vật nhỏ vào miệng, mút mạnh. Thứ chất dịch trắng sữa nhơn nhớt phóng ra, đầy trong khoang miệng hắn. Ngạo Nhạc túm lấy tóc hắn, giật mạnh. Mặc kệ cơn đau muốn tê liệt thần kinh, hắn không chịu buông, đầu lưỡi linh hoạt đảo nhẹ trên đầu cự vật. Ngạo Nhạc nhịn muốn phát khóc, nước mắt giàn giụa. Trác Thần đắc ý kết thúc màn trêu đùa tày trời, nuốt sạch mọi thứ, hôn lên cạnh đùi Ngạo Nhạc:

"Thế nào, tôi giỏi không?"

"Cậu...cậu không thấy mất vệ sinh à?"

"Không lẽ cậu muốn bắn hết ra đây?"-Cười đen tối nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ngạo Nhạc-"Bắt đầu thế này tạm ổn rồi, lát nữa xuống nhà vệ sinh với tôi, tôi sẽ chiếu cố cậu, chim nhỏ."
Hắn cố ý nhéo mông cậu, nhấn mạnh tù"chiếu cố" ra vẻ vô cũng hứng thú. Để tôi xem chim nhỏ nhà cậu định bay đi đâu nào?
                                         *  *  *  *  *
"Trác Thần...ưm...ah...đau quá..."

Hắn áp sát cậu vào vách cửa, nhằm nơi xương quai xanh trắng mịn kia mà cắn mút, một tay khóa chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại mân mê vật nhỏ. Môi hắn khẽ áp lên cổ cậu, lưỡi men theo đó trượt dần lên trên hôn lên đôi môi màu hồng đào kia, tham lam quấn lấy lưỡi cậu, khua khoắng.

"Ưm...Trác Thần...đừng mà..."

"Đừng nói. Muốn bị phát hiện lắm sao?"

Hắn lật áo Ngạo Nhạc lên sát tận cổ, cúi xuống hít hà thân thể cậu:"Chim nhỏ, cho cậu 3 giây, tự cởi hay tôi cởi?"

"Để...để cậu cởi..."

"Ngoan lắm"

Từng mảnh thịt trần trắng nõn của "chú chim nhỏ" dần phơi hết ra trước mắt hắn. Hắn khó chế ngự nổi thứ cảm giác hưng phấn kì lạ đang cuộn lên trong lồng ngực mà hôn lên người cậu vài dấu. Ngạo Nhạc toàn thân run lẩy bẩy:

"Trác Thần, tôi sợ đau..."

"Yên tâm, lần này cậu tự giác, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Hắn nhanh chóng lật người cậu lại, bắt đầu giở trò càn quấy. Trống trường chợt vang lên dồn dập. Ngạo Nhạc một bên thở hổn hển choàng tay qua cổ hắn:

"Trác Thần, lên lớp...."

"Chưa xong. Đừng hòng tôi thả cậu đi"

Hắn đẩy cự vật vào bên trong, bắt đầu thúc. Lỗ nhỏ giãn ra chút ít rồi lập tức co lại, siết lấy thân dưới của hắn. Trác Thần khẽ gừ nhẹ trong cổ họng, ôm lấy thân Ngạo Nhạc, thúc mạnh:

"A...hah...đau, Trác Thần..."

"Chim nhỏ, em thật đẹp"

"A....ưm....Thần....đau...ah..."

"Bảo bối, em là của ai?"

"Ah...tên...tên thần kinh...ư...ứm....đau tôi..."

Trác Thần đưa tay Ngạo Nhạc lên miệng, cắn mạnh một cái. Máu theo khóe miệng hắn tràn ra, rơi xuống đất. Ngạo Nhạc túm lấy cổ áo hắn, đứng không vững, bên dưới vẫn liên tục bị cạ vào, bất lực cắn môi, cố ghìm tiếng rên nhỏ lại

"Nào, nói tôi nghe xem, em là của ai?"

"Của....Của Hàn Trác Thần...ahh...ưm..."

"...Quả nhiên là trẻ ngoan mà..."

Đạt được mục đích, hắn lập tức xử lí tàn cuộc, thay quần áo cho Ngạo Nhạc, bế thốc lên đạp cửa xông ra ngoài. Mấy nam sinh đứng ngồi không yên. Trác Thần tái mặt:

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Không, không ạ..."

"Dám nhìn bên đó nữa không? Tôi sẽ đưa cậu về với đất mẹ"

P/S: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm;-;
Tạo hóa thật khum biết trêu ngươi người khác:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro