Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này khá healthy chỉ có cảnh dẩm thu thôi 😁

Btw thêm một con ảnh minh họa nè, ối dồi ôi sao Kang Dooshik lại đẹp trai thế không biết, hmu hmu anh ơi mlem

Minh họa cho Mặc Mặc
[Pearl Boy, Inking, Joy]

----------

Lạc Tô về đến trường rồi, nhưng cậu không ngủ bù được. Hay nói đúng hơn, là cậu không ngủ được. Lạc Tô vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh lên rửa mặt cho tỉnh táo, hai mắt cậu đã sớm thâm quầng vì thiếu ngủ, cả khuôn mặt trông hết sức hốc hác phờ phạc. Cậu đóng cửa nhà vệ sinh lại khóa trái, đậy nắp bồn cầu xuống rồi ngồi trên đó hút thuốc.

"Hà...Thì ra cậu ấy thích kiểu đó à..." Lạc Tô úp mặt vào hai bàn tay, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cậu vẫn đang cháy. Tàn thuốc lá rơi lên gấu quần kaki đen của cậu. Ánh mắt cậu bất chợt nhìn thấy lọ gel bôi trơn trong nhà vệ sinh, gel base nước, chuyên dùng để chơi phía sau. Không biết đôi kia đã chơi bao nhiêu lần trong cái nhà vệ sinh này rồi? May mà mãi đến sát năm học cậu mới quay lại ký túc xá.

Lạc Tô thở dài cởi quần áo ra, bật vòi hoa sen lên tắm gội, cậu muốn giũ sạch cái mùi khách sạn, giũ sạch mùi của đôi cẩu nam nam kia ra khỏi thân mình. Cậu bôi xà phòng khắp người, kỳ cọ ma sát khiến làn da đỏ ửng cả lên, bọt xà phòng trắng xóa phủ khắp cơ thể cậu, như áng mây trắng trên bầu trời bình minh phơn phớt đỏ. Cậu xả nước gội đầu, mái tóc đen dài ép sát vào cơ thể cậu, uốn lượn theo đường cong mượt mà của tấm lưng.

Cậu không biết lúc này mình đã nghĩ gì, có thể là cậu không nghĩ gì cả. Lạc Tô tắt nước, lấy xà phòng từ từ đưa về phía sau, một ngón tay đưa vào lỗ hậu bắt đầu xoa nắn. Xà phòng được cậu cẩn thận xoa đều trong ngoài, có chút bọt còn sủi lên bên mép hậu huyệt hồng nhạt. Lạc Tô đưa ngón tay thứ hai vào, bắt đầu ngoáy xà phòng loạn tứ tung bên trong, không biết để rửa sạch hay để phát tiết sự cáu bẳn vô cớ của mình.

Lạc Tô thở dài, thầm nghĩ "Tại sao mình phải giận dỗi kiểu này, mình so được à mà giận?". Cậu bật nước lên rửa sạch bọt xà phòng, sau đó tắt nước, lấy khăn lau khô mái tóc ướt nhẹp. Tầm nhìn của cậu lại đập vào lọ gel bôi trơn trên giá.

"Chết tiệt, cái lỗ đít rão đấy mà cậu ăn cũng ngon ghê!" Lạc Tô lầm bầm, chộp lấy lọ gel bôi trơn, bóp lên 3 ngón tay rồi cắm thẳng vào lỗ hậu của mình.

"A nha..." Đau quá, chặt quá, phải chặt thế chứ. Cậu quỳ một chân lên bệ ngồi, một chân lên bể chứa nước của bồn cầu, một bàn tay chống lên mép bệ còn đầu cúi xuống dựa sát lên tường, ba ngón tay không ngừng cắm rút phía sau. Mái tóc xõa tung ra, chạm xuống một bên đùi "Ha... ưmm... đồ cẩu nam nam chết tiệt... a...", Lạc Tô di chuyển ngón tay càng lúc càng nhanh, cứ như cậu có thâm thù đại hận gì với hậu huyệt của chính mình vậy. Lỗ đít bị ma sát đến đỏ lên, dịch bôi trơn bị đánh thành bọt trắng rỉ xung quanh mép, theo ngón tay cậu cắm vào rút ra mà chảy sang hai cánh mông rồi uốn lượn xuống đùi.

.

"Xin chào, mình là Trần Mặc."

.

"Lạc, người kia là ai vậy?"

"Ồ, bạn trai cậu à?"

.

"Lạc, đừng bỏ bữa chứ, tôi không phải bạn trai cậu đâu mà cứ chăm bẵm tận mông cậu thế này."

"Lạc, anh ta không muốn nghe cậu tâm sự thì còn có tôi mà."

"Lạc, dậy uống thuốc nào, đừng đợi nữa, cậu biết anh ta sẽ không tới mà."

.

"Lạc, cứ khóc đi đừng kìm nén nữa."

"Lạc, còn có tôi mà."

.

"Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy, Lạc ạ."

.

.

Tôi là người thế nào? Là một fuckboy bừa bãi chăng, hay là một kẻ phụ bạc không nhìn thấy tình cảm trước kia cậu dành cho tôi.

Cậu hồi tưởng lại gương mặt dịu dàng của hắn, hồi tưởng lại những lời dỗ dành trầm thấp, ấm áp. "Ựm... Mặc..." Cậu cắn môi đến bật máu, cố gắng không cho tiếng lọt qua khe cửa. Ba ngón tay vẫn liên tục tra tấn phía sau, cậu tưởng tượng đó là tay của Trần Mặc. Hắn đang đối xử thô lỗ với cái lỗ dâm của cậu như ngày hôm qua hắn ngắt vú cậu vậy. "Ự...ưmm...ư..." Cậu cúi xuống thở hổn hển như cá mắc cạn, rên lên một tiếng rồi bắn tinh. Tinh dịch dớp dáp dính lên mép bệ ngồi, bắn lên cả đuôi tóc đang lòa xòa trên đùi của cậu, phần còn lại thì nhỏ giọt tong tỏng vào trong bồn cầu.

Sau khi rửa ráy lần nữa, mặc quần áo chỉnh tề xong Lạc Tô mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài. Trong phòng không có ai cả. Không biết sao cậu cảm giác hơi hụt hẫng, Lạc Tô không rõ cậu muốn hắn biết, hay không muốn hắn biết.

.

Mãi đến trưa Trần Mặc mới về phòng, trông mặt mày hắn thỏa mãn lắm, hẳn sáng sớm ra được làm thêm dăm ba tăng chứ không phải một nháy như hôm qua.

Trông hắn cứ phơi phới thỏa mãn tràn trề như vậy suốt cả ngày, khiến Lạc Tô ngứa ngáy không chịu nổi. Chỉ muốn vạch quần hắn ra ngồi lên rồi hỏi xem lỗ đít ai sướng hơn. Suy nghĩ thiếu chịch ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu cả ngày, khiến cậu uất ức không chịu nổi. Mà càng khiến cậu uất ức hơn là, cậu chẳng có cái quyền gì để mà ghen tị cả.

Tối đến lúc Trần Mặc đang chơi game, cậu liền chui vào nhà vệ sinh thực hiện lại hành vi sáng hôm nay. Cẩn thận gỡ đầu bàn chải điện của Trần Mặc ra đặt lên kệ, sau đó Lạc Tô bóp bôi trơn lên thân bàn chải, còn không quên xoa xoa cho bôi trơn phủ đều khắp nơi. Cậu ngồi trên bồn cầu, hai chân dạng ra chống trên tường, một tay cắm thân bàn chải điện vào lỗ đít chưa được mở rộng, tay kia lại bắt đầu gảy núm vú vẫn còn tím xanh. "Á... ứmmmm... " Cơn đau bất chợt khiến Lạc Tô không nhịn được mà rên lên kiều diễm. Tiếng rên cao vút nghe hết sức lẳng lơ khiến cậu giật mình cắn chặt môi, chỉ sợ Trần Mặc ngoài cửa nghe thấy.

Sướng quá đi, là bàn chải của Trần Mặc đang chịch lỗ đít dâm đãng của cậu. Là bàn chải hắn cầm hàng ngày, đang chịch lỗ dâm của cậu. "Ựm....ư..." Lạc Tô sướng đến trợn ngược mắt lên, tay cậu nhanh chóng cắm rút bàn chải, phần gồ ghề trên thân bàn chải ma sát mạnh vào thành ruột khiến cậu cảm thấy bụng mình như cháy lên. Cậu không thèm tìm điểm dâm trong hậu huyệt mà cứ mạnh tay cắm rút bất quy tắc. Chỉ riêng việc nghĩ đến đây là bàn chải của Trần Mặc đã đủ khiến cậu muốn bắn rồi.

Con cặc không được quan tâm của Lạc Tô đã cứng lắm rồi, sơ tinh chảy ra thấm đẫm khuyên, lại chảy xuống dọc theo gân dương vật, chảy qua đáy chậu rồi hòa cùng với dịch thể lép nhép ở hậu huyệt. Bên dưới càng lúc càng ướt, tiếng lép nhép vang vọng trong nhà vệ sinh, mùi vị dâm loạn như quánh lại trong không khí. Không biết liệu Trần Mặc ở ngoài có nghe thấy không nhỉ? Nghĩ rồi Lạc Tô lại càng mạnh tay hơn, mị thịt ở hậu huyệt cũng sống chết cắn chặt lấy thân bàn chải mà bị kéo ra đẩy vào. Cậu đẩy mạnh một cái, chẳng may lại nhấn phải nút công tắc, bàn chải bắt đầu rè rè rung lên ở chỗ sâu trong hậu huyệt. "Á..." Lạc Tô ngửa cần cổ thon dài như thiên nga, thân thể vì lên đỉnh mà giật từng hồi nhè nhẹ, tinh dịch bắn lên rồi lại rơi xuống dính nhớp trên bụng cậu.

Mãi đến khi Trần Mặc gõ cửa hỏi cậu đang làm gì đấy, hắn muốn đi tiểu thì Lạc Tô mới hồi thần lại. "À... cậu đợi một xíu" Lạc Tô trả lời, giọng cậu hơi khàn nhẹ, lại có chút lười biếng, phàm là người đã ăn thịt thì ai cũng biết phải vừa làm gì mới có cái giọng kiểu này. Lạc Tô chống tường đứng dậy, lúc đứng lên chân còn run rẩy tí thì ngã sấp xuống. Cậu vội vàng cởi áo dính bẩn ném vào chậu giặt, rồi tạm tròng lên người một cái áo phông khác. Kéo quần xong, cậu cẩn thận cọ rửa bàn chải của Trần Mặc bằng xà phòng, sau khi vừa cọ vừa ngửi 3 lần thì cuối cùng cũng hết cái mùi tanh tanh lẳng lơ. Cậu lấy giấy thấm khô nước rồi lắp đầu bàn chải lại, sau đó đặt lên giá cứ như chưa từng đụng vào nó vậy.

.

"Cậu vào đi, tôi xong rồi." Lạc Tô mặt đỏ ửng đi ra, hai chân vẫn hơi run rẩy nhưng không ai để ý.

"Cảm ơn." Trần Mặc đi vào, vội vàng tụt quần xuống móc chim ra đi tiểu. Trong không khí vẫn còn cái mùi tanh tanh dâm loạn khiến con cặc đang đi tiểu của hắn hơi cứng lên. Do cương cứng nên nước tiểu bị nghẹn lại, khó chịu không tả nổi. Hắn bật thông gió, sau đó nhắm mắt tĩnh tâm một lúc cho cặc mềm xuống. Một lúc sau Trần Mặc mới giải quyết xong rồi sầm mặt đi ra.

Lạc Tô đã sớm chui vào chăn rồi, mặc dù bây giờ mới có 10 giờ. Suốt từ lúc ở khách sạn về đến giờ, dường như cậu ít nói chuyện với hắn hẳn, nhưng cậu không nói gì thì hắn cũng không tiện mở lời. Dù sao hắn cũng từ bỏ rồi, không việc gì phải sấn xổ vào người ta như trước.

....

Ngày hôm sau, lỗ đít của Lạc Tô hơi sưng rồi. Hơi đau mà cũng nứng, nhưng cậu không dám tự chơi nữa. Nếu bây giờ chơi hỏng mất, thì sau này chẳng may Trần Mặc chịu chơi cậu, lại không có hàng mà cho hắn chơi. Lạc Tô hậm hực đi mua thuốc tiêu sưng về bôi, đời sống tình dục cậu vốn buông thả, chưa bao giờ phải nín nhịn thế này đâu đó.

-------------

Lý trí Trần Mặc đã uncrush Lạc Lạc rồi nha, thiết lập hiện tại là thân thể Mặc Mặc hết sức thành thật, mind says nỏ but body says yasssss. Thứ hold Mặc Mặc lại chỉ là lý trí của hắn mà thôi 🙈

Tui thử vẽ một tấm minh họa Lạc Lạc, mà trông dâm đãng 0 quá các đồng chí ạ, thiếu chút mùi 0.5 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro