#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt lờ mờ tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi, Mặc Vũ gượng người dậy xoa nhẹ bên mắt, mơ màng nhìn căn phòng xa lạ không chút quen thuộc. Cậu giật mình nhìn phía dưới chân đang bị còng bởi một đoạn dây xích khá dài.

Đoạn kí ức chợt quay lại, cậu nhớ rằng vào 6h chiều hôm qua bản thân sau khi tan học liền đi bộ đến chỗ làm thêm. Lúc đi ngang qua một con đường ít người, linh cảm chợt mách bảo có điềm xấu, nơi gáy cậu lạnh đến phát run.

Ngay khi cậu định quay người thì bị một gậy vào sau gáy khiến cậu ngất ngay tại chỗ. Về sau lại chẳng còn biết gì cả, đến việc tại sao bản thân lại ở đây còn không rõ, ấy thế môt bên chân còn bị xích.

"Cạch"
Cánh cửa phòng hé mở, một nam nhân chậm rãi bước vào. Hắn ta mặc trên người chiếc áo khoác rộng với mũ trùm khá lớn, có thể che khuất gương mặt hắn.

" Tỉnh rồi à?"

Mặc Vũ chau mày nhìn gã trai, ngồi dậy lùi về sau theo bản năng nhưng chỉ được chút vì bị trói ở chân, cậu gắt giọng hỏi:
" Anh là ai vậy? Chuyện quái gì thế này? Sao tôi lại bị xích vậy chứ?"

Gã trai bước đến bên giường ngồi xuống, bàn tay lớn đột nhiên vươn tới khiến cậu giật nảy mình đưa tay phòng vệ.

Khựng lại đôi chút, gã liền nắm lấy cổ tay cậu kéo lại với lực mạnh khiến cậu gần hắn với tư thế đầu gối quỳ, một tay được hắn nắm chặn phần cổ, còn một thì chống lên đùi gã. Chẳng để cậu kịp phản ứng, gã ngậm lấy đôi môi mà ngấu nghiến khiến cậu căng mắt nhất thời ngơ ra.

Hắn làm cái quái gì vậy?

Lưỡi gã quấn lấy dưỡi cậu, từng tiếng "chụt" khiến ai nghe cũng phải xấu hổ phát ra. Cậu muốn rời khỏi gã! Rời khỏi tên tội phạm điên khùng này! Cậu sợ gã! Nhưng gã như thể nhìn thấu được cậu, bàn tay to lớn nắm lấy tóc giữ chặt, nắm cả cằm của cậu để cậu không cắn miệng gã. Đến khi cậu khó thở đến mức nước mắt đã giàn giụa trên má, mặt trở nên đỏ thì hắn mới buông. Cậu thở hổn hển lấy từng ngụm không khí thì gã dùng ngón cái nhét vào miệng cậu. Lúc này cậu giương mắt nhìn lên gương mặt gã trai.

" T..thầy? Thầy Lăng?!!"

Cậu khó khăn khi ngón tay gã vẫn còn trong miệng, gọi tên người thầy giáo mới chuyển tới và nhận chức vụ chủ nhiệm của lớp cậu vài tuần trước. Tưởng tên nào xa lạ, ấy vậy mà lại là thầy chủ nhiệm Trường Lăng.

" Sao thầy.."

Gã nở nụ cười hiền.. nụ cười thư sinh đặc trưng được yêu mến nhất trong trường từ đồng nghiệp đến học sinh, sinh viên là phái nữ.

"Tôi..có được em rồi.. Mặc Vũ"

Miệng cười nhưng mắt gã toát lên sự chiếm hữu, câu run người cắn chặt răng. Chẳng đỡ được vị thầy giáo của mình lại là một tên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl