🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Trong đêm tối, ngọn đèn trong nhà chính yếu ớt thắp sáng, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt cực kỳ đè nén từ trên giường truyền đến, hòa cùng tiếng nước nhớp nháp thật nhỏ.

Trên đệm gấm thấm vết nước lớn, Văn đại nhân tóc đen xõa ra, làn da trắng nõn lấm tấm mồ hôi, đang quỳ trên đũng quần của tướng quân, bụng dưới cách cơ bụng rất gần, dương vật hồng phấn bị kẹp giữa hai người, lỗ chuông chảy ra một dòng nước khi bị cơ bụng đè ép. Cậu dùng hai tay giữ lấy vai đại tướng quân, cặp mông tròn trịa bị bàn tay thô ráp của tướng quân bóp lấy, tách sang hai bên, để lộ một lỗ nhỏ đang bị hai cây gậy to sũng nước ra vào nhanh chóng.

Cậu kẹp giữa hai người đàn ông, dương cụ khổng lồ dính đầy chất lỏng điên cuồng ra vào lỗ nhỏ giữa mông, đánh đến phần bụng của cậu nhô ra, co rút, trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia vui sướng cùng mê ly tột độ, thân thể run rẩy không chịu nổi nhưng vẫn thúc giục, nghẹn ngào rên lên: "Ưm, nhanh... nhanh chút"

Bộ ngực màu lúa mì thấm một lớp mồ hôi của Thích Vận phập phồng, mạnh mẽ xoa bóp mông Văn đại nhân, thô bạo đẩy dương vật dính đầy chất lỏng nóng bỏng vào lỗ dâm chặt chẽ. Văn Ngọc Thư run lên thở dốc, co rút lại cái nơi bị dương vật làm cho nóng lên, Giang Ngôn Khanh quỳ ở phía sau, cắn vào bờ vai trắng nõn như tuyết của cậu, lưng thẳng tắp xông về phía trước, hai người kịch liệt xông lên, khiến Văn Ngọc Thư bị kẹp ở giữa run rẩy không chịu nổi, nhíu mày, kìm nén rên rỉ, ngắt quãng nói:

"Ưm..ưm... Nhẹ.... nhẹ một chút, đừng... đừng đánh thức Oánh tỷ nhi."

Trên giường nệm mềm mại trải một tấm chăn gấm thật dày, một cô bé nhỏ nhắm mắt lại, nước mắt còn vương trên mi, nằm ở trên chăn ấm áp ngủ ngon lành, cô không biết ba cô bé sợ bị cô nghe thấy, giữa sự va chạm của hai người chú mà cố gắng hết sức để kìm nén tiếng rên rỉ.

Hôm nay Văn Tư Oánh gặp ác mộng, khóc lóc đòi ngủ với cha, lại làm cha và hai "mẹ kế" của mình ăn khổ, khi nha hoàn ôm cô bé đến tìm Văn Ngọc Thư, cả ba người đang mây mưa trên giường, hạ thân kết nối chặt chẽ, trận chiến đang diễn ra sôi nổi, tướng quân và Giang đại nhân chỉ có đành rút dương vật cương cứng của mình ra, vội vàng thu dọn qua loa. Văn đại nhân ướt dầm dề mặc quần áo đưa Oánh tỷ nhi vào, dỗ con bé ngủ trên trường kỷ.

Rốt cuộc, trên giường dính đầy chất lỏng chảy từ dưới thân cậu, sao có thể để con gái chạm vào.

Cậu ngồi ở mép giường nệm mềm mại dỗ dành Oánh tỷ nhi, hai người còn lại không dám xuống giường, chỗ đó cứng ngắc chĩa thẳng lên trời, chỉ có thể dùng chăn trùm lên, bốn mắt phóng ánh sáng xanh nhìn chằm chằm vào Văn Ngọc Thư áo quần xộc xệch, yết hầu lăn không ngừng.

Oánh tỷ nhi khóc nức nở, được cha vuốt tóc, không biết rằng dưới lớp quần áo xộc xệch của cha cô bé, nơi trống không không thể chịu đựng được mà co rút lại. Chất lỏng chậm rãi chảy xuống đùi, tí tách nhỏ giọt từ cặp chân trắng nõn như ngọc.

Khóc một lúc cô bé mới được dỗ ngủ, ba người đã đến lúc mấu chốt, nhịn không được đành nhân lúc Văn Tư Oánh đang ngủ mà lặng lẽ trở lại giường tiếp tục niềm vui.

Vật khổng lồ nóng bỏng cứng rắn cọ sát vào bờ mông trắng như tuyết, một trước một sau lần lượt xông vào trong lỗ nước quá ẩm ướt, Văn Ngọc Thư lập tức thẳng eo, chỗ trống bị lấp đầy, cậu rên rỉ một tiếng, gắt gao co bóp vách thịt kẹp chặt hai gậy thịt to dài, Thích Vận và Giang Ngôn Khanh cũng sung sướng thở dài, điên cuồng đưa đẩy eo hông, dốc hết sức mà triền miên vụng trộm.

Cái mông thịt trắng nõn dính một lớp nước lóng lánh, từng giọt chất lỏng nhỏ xuống ga trải giường. Giang Ngôn Khanh ra sức cắm vào cái lỗ càng lúc càng ướt của Văn Ngọc Thư, vừa thở hổn hển vừa cười:

"Văn đại nhân xin nhỏ tiếng lại. Nếu như Oánh tỷ nhi tỉnh lại, chúng ta chỉ có thể nói với nó rằng cha đang cố gắng tạo thêm một đứa em gái cho nó đấy."

Thân dưới của ba người dính vào nhau, cơ thể ướt đẫm mồ hôi áp sát, giao hợp kịch liệt. Văn đại nhân hiển nhiên bị lời nói của người đàn ông kích động, cả người run lên, bàn tay đặt trên vai Thích Vận siết chặt, dương vật bị kẹp giữa bụng bị nghiền ép, xuất tinh. Tinh dịch trắng sữa bắn lên cơ bụng màu lúa mì với những vết sẹo chằng chịt của đại tướng quân .

Khoái cảm đổ ập xuống, và cái lỗ đang ăn cây hàng nóng hổi của hai người tràn ngập nước, chất lỏng nóng bỏng phun lên hai quy đầu.

Lỗ dâm nhạy cảm hơi mở ra, ánh mắt của Thích Vận và Giang Ngôn Khanh trong nháy mắt tối sầm lại, quy đầu nghên đón nước dâm phun xuống mà hung hăng khuấy đảo trong khoang thịt của Văn Ngọc Thư. Khoang thịt non nớt vừa đạt khoái cảm liền bị hai người điên cuồng oanh tạc, vách thịt nóng bỏng co giật kẹp chặt hai dương vật, khoang thịt cắn chặt quy đầu, khoái cảm khó tả khiến hai người như dã thú động dục mà đâm vào, Văn Ngọc Thư bị va chạm bất ngờ, ngón chân cuộn tròn, nước mắt rơi xuống, run rẩy bảo họ đừng cử động, đừng cử động, nhẹ, nhẹ một chút.

Một tầng mồ hôi mỏng lăn trên cơ bắp của Thích Vận, yết hầu hắn lên xuống, hắn nhìn Văn Ngọc Thư phủ đầy nhục dục, đôi môi mỏng đỏ mọng hơi hé mở, lộ ra chút hơi thở gấp gáp lo lắng. Một đôi bàn tay to chụp lấy mông cậu, thẳng lưng tiếp tục cưỡng hiếp lỗ thịt tràn đầy nước đến phát ra tiếng "phụt phụt", hắn trầm giọng cười nói: "Văn đại nhân sao nhiều nước như thế, thấm ướt cả chăn, Oánh tỷ nhi ngủ thế nào đây?"

Thở hổn hển, hắn hừ mũi, "Còn cắn đồ vật của hai chú, dâm không điểm dừng."

Con gái đang ngủ yên lành ở bên cạnh mà cậu thì làm ra loại hành vi phóng đãng này, Văn Ngọc Thư tự nhiên không chịu nổi, thân thể ướt đẫm mồ hôi run lên, khuôn mặt trong trẻo đỏ bừng vì dục vọng, từng dây thần kinh trong người đều co giật, căng thẳng sợ con gái tỉnh giấc đột ngột, thở hổn hển giục hai người.

"... Nhanh... nhanh một chút."

Giang Ngôn Khanh vừa địt cậu vừa cười nhẹ: "Văn đại nhân lúc thì muốn nhanh, lúc thì muốn nhẹ, thật khó hầu hạ."

Nói như thế, nhưng Thích Vận và Giang Ngôn Khanh vẫn tăng tốc độ và sức dập.

Cô gái nhỏ trên tràng kỷ êm ái đang ngủ say, bên kia giường đang làm chuyện chăn gối, đại tướng quân và Giang đại nhân kẹp lấy người đàn ông đã lên chức bố, ấn chặt cậu mà nắc dữ dội, dập vào phát ra tiếng nước nhóp nhép.

Đại tướng quân phía trước vòng tay qua lưng người đàn ông, cúi đầu cắn đầu vú trái của cậu, cố sức mà đẩy hông, Giang đại nhân ở phía sau nhẹ nhàng cắn cái cổ đang ngưỡng lên của người đàn ông, họ địt người nam nhân ở giữa run rẩy không ngừng, khóc nấc một tiếng rồi bắn ra ngoài.

"Tiểu hầu gia. . . Đừng cắn, đau quá." Bị ngậm đầu vú tuy không đau nhưng lại sinh ra một luồng điện ngứa ran từ đầu vú truyền khắp toàn thân, khiến cậu cảm thấy khó chịu không chịu nổi nên chỉ biết van xin.

"Đau? Đau mà còn cắn chặt như vậy, Văn đại nhân thật khẩu thị tâm phi."

Người đàn ông mơ hồ ưm một tiếng.

Cô gái nhỏ trên ghế sô pha mềm mại ậm ừ như nũng nịu, nhỏ giọng kêu cha, trên giường ba người lập tức kiềm chế âm thanh, nhưng động tác cũng không có dừng lại, ngược lại càng trở nên kịch liệt. Văn Ngọc Thư vừa lo lắng đề phòng vừa nức nở thở dốc rên rỉ, ba người ép chặt vào nhau, Thích Vận và Giang Ngôn Khanh di chuyển ngày càng nhanh hơn, túm cậu điên cuồng mà giã, dương vật càn quấy trong bụng cậu cũng càng lúc càng cứng như bị kích thích bởi cảm giác yêu đương vụng trộm. Giang Ngôn Khanh còn thấp giọng nói: "Văn đại nhân ướt quá, cắn dương vật thật thoải mái", thứ nóng bỏng được bao bọc trong nước ngọt lần lượt đẩy sâu vào trong.

Quy đầu điên cuồng khuấy đảo miệng kết tràng nhỏ hẹp. Nơi giao hợp nước nhỏ giọt, chăn mền ướt một mảng lớn, đã không tài nào ngủ được.

Hai người đàn ông ngày càng thở nặng, làm tình như muốn ăn tươi nuốt sống Văn Ngọc Thư, còn cố tình khiêu khích cậu, nói rằng họ muốn xuất tinh để cậu mang thai, sinh thêm đứa em cho Văn Tư Oánh chơi cùng. Văn đại nhân đa mưu túc trí bị hai người địt không nói được lời nào, nức nở van xin đủ rồi đủ rồi, nhưng lại bị hai người điên cuồng đóng đinh vào đầu khấc, dồn dập nắc mấy chục lần, gầm gừ bắn ra đầy bụng.

Hai cây gậy cứng như sắt run lên, từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào trong khoang thịt sưng đỏ, khoái cảm cực lớn bùng lên trong cơ thể, Văn Ngọc Thư run rẩy bị bắn vào trong, quan tâm đến đứa con gái đang ngủ say của mình, một tiếng cũng không dám kêu ra.

Cứ thế khoang bụng cậu tràn ngập tinh dịch của hai người, cả ba dính lấy nhau thở hổn hển, sảng khoái đến mức dây thần kinh giật giật hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Thích Vận và Giang Ngôn Khanh ăn được một miếng biết món ngon, còn muốn làm lần nữa, nhưng Văn Ngọc Thư ngăn lại. Vừa rồi cậu còn lo lắng, sợ con gái mình tỉnh lại, thực sự không chịu nổi một lần nữa.

Thấy vậy, Thích Vận và Giang Ngôn Khanh không còn cách nào khác, hôn hôn Văn Ngọc Thư, bất đắc dĩ rút dương vật đã bị ngâm ướt nước ra khỏi lỗ hoa, lặng lẽ đi ra ngoài lấy nước, thu dọn mọi thứ,thay khăn trải giường sạch sẽ mới bế Văn Tư Oánh đến bên người Văn Ngọc Thư, Thích Vận ngủ trên ghế mềm bên ngoài, Giang Ngôn Khanh ngủ ở phòng bên cạnh.

Sáng sớm hôm sau.

Vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên nhìn thấy là cha mình, cô bé không thể hạnh phúc hơn.

Ăn sáng xong, cha đang đọc sách trong phòng làm việc, chú Giang dắt cô bé đi làm mấy hoa điền, lặng lẽ đưa bé đến nhờ bé in một hoa cho cha, nhưng không hiểu sao cha chỉ lườm chú Giang một cái, chú Giang ho một tiếng, sửa lại bảo ấn lên chú Thích.

Văn Tư Oánh chớp mắt, nhìn cha mình, sau đó nhìn chú Giang, ngoan ngoãn đi chơi với chú Thích.

Chú Thích nhìn chằm chằm hộp hoa trong điền trong tay cô bé, khóe môi giật giật, để con bé in lên tay mình.

......

Năm thứ hai sau khi chuyển đến Văn phủ, Thích Vận và Giang Ngôn Khanh mới phát hiện ra rằng Oánh tỷ nhi không phải là con ruột của Văn Ngọc Thư, mỗi mùa đông, Văn Ngọc Thư sẽ đưa Oánh tỷ nhi đến để tế bái một người phụ nữ, đến tối mới về. Thích Vận và Giang Ngôn Khanh nghĩ người phụ nữ đó là vợ trước của Văn Ngọc Thư, ghen ghét đến mức hờn dỗi với cậu.

Những điều này Văn Ngọc Thư đều thấy, mãi đến tận năm thứ ba, Văn Ngọc Thư lúc này mới mang họ đến trước mộ của người phụ nữ kia.

Oánh tỷ nhi khéo léo dập đầu, hai người yên lặng quan sát, đột nhiên nghe được lời thú nhận nhẹ nhàng của người đàn ông, Thích Vận và Giang Ngôn Khanh sửng sốt một lúc lâu, suýt nữa thì vui đến ngất đi, không phải để ý thân phận Oánh tỷ nhi, chẳng qua biết rằng Văn đại nhân thuộc về họ từ đầu đến cuối.

Nhưng thời gian đã sai, sau khi quay trở lại, hai người nhịn suốt một ngày, ngày hôm sau như phát điên ôm Văn đại nhân về phòng.

Màn giường lay động cả ngày, tiếng người bên trong khàn vì khóc, đến ban đêm, cuối cùng không chịu được mà đá hai người xuống giường, lạnh lùng mắng một chữ.

"Cút."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro