Thôi Miên Hạ Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌❌❌❌❌❌Kính thưa các ông đi qua các bà đi lại. ❌❌❌❌❌

Ghét mị, ghét truyện thì cứ lựa đường mà né xa xa chứ đừng có mà report. Chơi vậy là không hay 😰😰😰. Nhớ hen, dị ứng hay chống chỉ định với thể loại như này thì rẽ gấp phanh lẹ. Xin cảm ơn 🤝🤝🤝

-From tác giả: Tristyn-
Hồi ở tiểu học, Tiêu Hoàng luôn bị Hạ Vũ bắt nạt. Khi ấy Hạ Vũ hoạt bát năng động rất được các bạn gái yêu thích, còn Tiêu Hoàng lại rụt rè nhút nhát nhận hết sự quan tâm của cô giáo. Vì thế, y thường bị Hạ Vũ trêu chọc. Lên trung học, Tiêu Hoàng càng trở nên thụ động trong khi Hạ Vũ ngày càng nổi bật với vẻ ngoài cuốn hút. Không phải Tiêu Hoàng xấu xí, ngược lại y còn khá thư sinh với cặp kính cận, phong thái điềm đạm nhưng có vẻ như bọn con gái yêu thích vẻ bụi bặm, hoang dã của Hạ Vũ nhiều hơn. Bù lại, Tiêu Hoàng thật sự rất thông minh, hắn rất được lòng thầy cô với thành tích của mình. Hạ Vũ lại không có quá nhiều năng khiếu trong việc học tập, hắn thích những hoạt động mạnh bạo, thích được chơi các môn thể thao thể hiện sức mạnh. Nói đơn giản, nếu Tiêu Hoàng là đại diện cho trí tuệ thì Hạ Vũ sẽ đại diện cho sức mạnh. Nếu như khi còn bé, Hạ Vũ vẫn thường xuyên cùng đám bạn bè lêu lổng trêu chọc Tiêu Hoàng bằng những trò trẻ con thì bây giờ hắn lại thường xuyên đau đầu khi cha mẹ lấy Tiêu Hoàng làm hình mẫu cho hắn. Khi thành tích của hắn quá tệ hại, cha mẹ hắn nửa cầu nửa ép hắn đến tìm Tiêu Hoàng học bổ túc. Hạ Vũ tuyệt đối không thích cái tên khi bé thì nhu nhược yếu đuối lại lớn lên âm u giả dối như Tiêu Hoàng. Ban đầu gia cảnh hai nhà có thể nói là tương đương nhau nhưng sau này cha Tiêu Hoàng làm ăn thất bại, chịu ơn cha Hạ Vũ khiến hắn cảm thấy như mình cao quý hơn một bậc. Nghỉ hè năm lớp 11, hắn bị buộc phải đến tìm Tiêu Hoàng học bổ túc. Hắn vĩnh viễn không biết, cuộc đời mình chính thức rẽ sang trang mới từ giây phút ấy...

Từ khi còn bé, Tiêu Hoàng đã cảm thấy Hạ Vũ chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời y. Dần dần, lớn lên, y càng khẳng định bản thân mình có bệnh, bệnh rất nặng mà tâm bệnh chính là tên Hạ Vũ chuyên bắt nạt mình từ bé. Y muốn độc chiếm Hạ Vũ nhưng lại sợ hãi tổn thương đến hắn. Bất cứ hành động nào của Hạ Vũ đối với y đều mang đến khoái cảm kỳ dị. Tiêu Hoàng luôn cải trang bản thân dưới vỏ bọc điềm đạm nho nhã nhưng chỉ mình y biết y sắp phát điên lên vì người kia. Nhìn người kia thân thiết vui đùa với những người khác đều khiến Tiêu Hoàng cuồng nộ tự hỏi vì sao những kẻ đó lại có được thứ mà y khao khát mãi không chạm tới. Trong một lần vô tình, y tìm được trong nhà kho cũ một quyển sách về thôi miên. Vốn thông minh hiếu học, y nhanh chóng tiếp thu được kiến thức trong sách và kế hoạch chinh phục Hạ Vũ hình thành ...

Tại Tiêu Gia

Hạ Vũ được cha "hộ tống" đến nhà Tiêu Hoàng. Hai nhà kề sát nhau, muốn sang nhà Tiêu Hoàng không có gì khó nhưng ba Hạ biết Hạ Vũ nhất định không chịu học tập đàng hoàng nên dùng bạo lực cưỡng chế mang hắn sang. Sau khi trao đổi với cha mẹ Tiêu Hoàng lại được sự đồng ý của Tiêu Hoàng, ba Hạ để con trai mình mỗi tối sang nhà Tiêu Hoàng học bổ túc mà không hề hay biết chính mình đưa dê vào miệng hổ. Tiêu Hoàng đang nghĩ nát óc không biết cách nào thực hiện được kế hoạch của mình, đột nhiên ba Hạ lại tự động đưa Hạ Vũ tới cửa. Y sung sướng đến mức suýt vứt bỏ luôn vỏ bọc ngụy trang của mình. Y dẫn Hạ Vũ vào phòng riêng của mình, lấy một chiếc hộp lớn để lên bàn. Hạ Vũ tò mò mở nắp, bên trong là một viên pha lê thật lớn, màu sắc xinh đẹp khiến hắn không thể dời mắt khỏi nó. Tiêu Hoàng khe khẽ thì thầm bên tai hắn:

"Có phải là viên pha lê này rất đẹp hay không? Ngươi chỉ muốn nhìn nó mãi, dù một cái chớp mắt cũng không muốn dời mắt khỏi nó hay không? Ngươi có thấy viên pha lê này ánh lên thật nhiều tia sáng xinh đẹp hay không?"

Hạ Vũ gật đầu, quả thật viên pha lê đẹp vô cùng. Hiếm có viên pha lê nào lấp lánh mê hoặc như viên mà hắn đang nhìn lúc này. Hắn cảm thấy viên pha lê này rất thần kì, có cảm giác như có hàng vạn tia sáng màu nhiệm phản chiếu từ pha lê vào mắt hắn. Hắn không thể dời mắt khỏi nó, chỉ sợ chớp nhẹ mắt một cái thôi sẽ bỏ lỡ cảnh tượng xinh đẹp trước mắt. Hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa, hắn chỉ muốn nhìn viên pha lê, nhìn những tia sáng lấp lánh bay bổng. Hạ Vũ nghe bên tai có một giọng nói rất mê người, hắn không rõ người kia đang nói gì nhưng hắn biết người kia nói đúng, hắn chỉ cần gật đầu mà thôi ...
Tiêu Hoàng nhìn thấy Hạ Vũ đã hoàn toàn bị thôi miên, mắt hắn dần mất đi tiêu cự, trở nên trống rỗng. Y biết, đã đến lúc bắt đầu đưa Hạ Vũ chìm sâu vào trạng thái vô thức ...

"Ngươi không muốn rời mắt khỏi pha lê đúng không?"

Gật.

"Người muốn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh đúng không?"

Gật.

"Ánh sáng thật là đẹp, đẹp đến nỗi dù nhắm mắt lại, ngươi vẫn có thể thấy chúng nó đang lấp lánh trong đầu ngươi đúng không?"

Gật.

"Vậy nhắm mắt lại đi."

Hạ Vũ ngoan ngoãn nhắn mắt lại nhưng những tia sáng phản chiếu từ viên pha lê vẫn đang nhảy múa trong đầu hắn, khiến hắn không màng đến bất cứ điều gì xung quanh nữa.

"Ngươi đang rất mệt, mệt đến nỗi muốn ngủ ngay, ngủ thật ngon. Nhưng những tia sáng đẹp như vậy, nếu ngủ sẽ không được thấy nó nữa. Ngươi cần một người giúp ngươi bắt những tia sáng lại, không cho chúng nó trốn đi, đúng không?"

Lại gật. Đúng vậy, hắn cần một người giúp đỡ hắn. Có ai không? Có ai đó giúp hắn không?

"Ta sẽ giúp ngươi."

Đó là ai? Thật tốt bụng. Giúp hắn giữ lại tia sáng ...

"Ta giúp ngươi thì ngươi phải nghe ta nói. Ngươi cảm thấy lời ta nói lúc nào cũng đúng vì ta đã giúp ngươi. Ta là người tốt. Có qua có lại, đúng không?"

Đúng vậy, hắn nhờ người đó nên hắn phải nghe y. Gật đầu.

"Ta đang bắt tia sáng lại, tia sáng sẽ dần dần tối đi vì ta bắt nó lại. Ngươi cũng cảm thấy an tâm hơn, ngươi không cần phải gắng gượng nữa. Ngươi có thể đi ngủ. Ta đếm từ 10 đến 0, mỗi lần giảm một đơn vị sẽ có càng nhiều tia sáng bị bắt lại, ngươi cũng sẽ càng mệt mỏi, càng muốn ngủ. Nhưng ngươi không được ngủ, ngươi chỉ được ngủ khi ta đếm đến 0, khi mà tất cả tia sáng đều bị bắt lại thì ngươi mới được ngủ."

Ừm, phải đến 0 mới ngủ. Nếu không sẽ có tia sáng bị sót ...

"Khi ngươi ngủ, khi nghe ta đếm đến 0, ngươi phải hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, ngươi không còn chút tri giác nào cả, phải ngủ thật say, ngủ thật ngon, ngủ thật lâu."
Không còn tri giác ... ngủ say ... ngủ ngon ...

"Ngươi ngủ nhưng ngươi vẫn nghe thấy giọng nói của ta vì ta đang nắm giữ tia sáng mà ngươi yêu thích. Ngươi yêu thích tia sáng thì ngươi cũng phải yêu thích ta vì chúng nó là tia sáng của ta."

Yêu thích tia sáng ... yêu thích hắn ... tia sáng là của hắn.

Tiêu Hoàng chậm rãi đếm từng chút một. 10...9...8... ...2...1... Thần trí của Hạ Vũ dần bỏ hắn mà đi. Nhưng hắn vẫn chưa được ngủ, chưa thể ngủ, không được phép ngủ. Mỗi một số đếm giảm xuống, Hạ Vũ cảm thấy như hắn mất đi một thứ gì đó, hắn muốn ngăn cản nhưng hắn mệt quá, mệt đến nỗi không còn sức lực gì cả. Hắn cũng không cần ngăn cảm vì hắn biết người đó nói đúng, hắn phải nghe lời người đó.

Khi Tiêu Hoàng thốt lên con số 0, Hạ Vũ hoàn toàn không còn chút ý thức nào cả. Tuy hắn vẫn ngồi vững bên bàn học nhưng y biết bây giờ hắn hoàn toàn không có chút tri giác nào cả. Hệt như một con rối xinh đẹp. Ngoan ngoãn, biết nghe lời, và thuộc về một mình y.

"Ngươi tên là gì?"
...

Tiêu Hoàng biết Hạ Vũ hiện tại hoàn toàn mở ra để mình có thể tuỳ ý điều khiển trí óc và thân thể của hắn nhưng y vẫn muốn thử lại. Sau khi hỏi rất nhiều vấn đề mà không thấy hắn đáp lại, y mới tin chắc rằng Hạ Vũ đã thật sự rơi vào trạng thái bị thôi miên sâu. Y bắt đầu gieo vào đầu Hạ Vũ những điều y ấp ủ bấy lâu.

"Ngươi là búp bê của Tiêu Hoàng nên Tiêu Hoàng là chủ nhân của ngươi."

"Búp bê thuộc quyền sở hữu của Tiêu Hoàng nên nó phải lắng nghe lời Tiêu Hoàng nói."

"Búp bê yêu Tiêu Hoàng, yêu từ rất lâu nhưng nó không dám nói ra vì nó biết nó không xứng với Tiêu Hoàng."

"Búp bê là bé ngoan của Tiêu Hoàng nên nó không được phép gần gũi với bất cứ ai mà không có sự cho phép của Tiêu Hoàng."

"Ngươi là búp bê của Tiêu Hoàng nên ngươi là nô lệ của Tiêu Hoàng."

"Ta chính là Tiêu Hoàng cho nên ngươi là nô lệ của ta, ta là chủ nhân của ngươi."

Y bắt hắn lặp lại từng lời một trong đầu. Mỗi lần lặp lại, cơ thể hắn sẽ có phản ứng một chút. Hai hạt đậu trước ngực dần cứng rắn, tiểu đệ đệ giữa hai chân cũng bắt đầu có phản ứng. Hắn cứ im lặng, lặp đi lặp lại trong đầu những câu ám thị của Tiêu Hoàng. Phản ứng của cơ thể cũng ngày càng mạnh mẽ nhưng Tiêu Hoàng cố ý trêu ngươi hắn khiến hắn không thể nào bắn được nếu không được chủ nhân cho phép. Không biết đã qua bao lâu, khi Tiêu Hoàng chắc chắn ám thị của mình đã in sâu trong đầu của Hạ Vũ, y cho phép Hạ Vũ được giải phóng nhưng lại khiến hắn không được phép thủ dâm hay giải phóng khi không có mặt mình. Tiêu Hoàng sửa sang cho Hạ Vũ xong xuôi, thôi miên khiến hắn quên hết mọi chuyện xảy ra nhưng trong đầu óc vẫn luôn nhớ và vô thức làm theo chỉ định của y. Tiêu Hoàng nghĩ như thế đã đủ cho buổi đầu tiên thôi miên.

Suốt khoảng thời gian hè học bổ túc, Tiêu Hoàng chậm rãi chỉnh sửa vài điều trong nhận thức của Hạ Vũ. Y điều chỉnh độ mẫn cảm của hắn khiến hắn trở nên mẫn cảm gấp đôi mỗi khi ở gần y. Y cũng buộc hắn trở nên bất hoà đám bạn của hắn, dần dần biến hắn thành "bạn thân" của y. Cha mẹ Hạ Vũ thấy hắn thay đổi lại càng tin tưởng Tiêu Hoàng, y nói gì bọn họ cũng nghe, mặc kệ con trai mình phản đối thế nào. Mấy tháng hè, Hạ Vũ lờ mờ cảm thấy bản thân có điều gì quái lạ nhưng vẫn không biết bất thường ở điểm nào. Hắn không có chút ký ức nào của các buổi học bổ túc, ngày nào trở về nhà cũng cảm thấy nhức mỏi khắp người, nhất là phía hạ thân cảm thấy ẩm ướt khó chịu. Hạ Vũ cũng không màng ra ngoài tham gia các trò phá phách như trước nữa, hắn lúc nào cũng mơ màng, ngờ nghệch, nhớ trước quên sau. Thật ra Hạ Vũ có sự thay đổi khá lớn về ngoại hình nhưng vì Tiêu Hoàng đưa ra ám thị khiến hắn không nhận ra, đồng thời y cũng thôi miên gia đình Hạ Vũ khiến họ không nhận ra sự khác biệt của con mình.

Tại Hạ Gia.

Trong phòng Hạ Vũ, hắn đang khỏa thân ngồi trên giường, hai mắt mơ màng nhìn về phía trước, làn da ửng hồng mướt một tầng mồ hôi. Tiêu Hoàng quyết tâm thôi miên kết hợp điều giáo Hạ Vũ theo ý thích của y nên dụ dỗ hắn đến spa triệt sạch lông toàn thân lại dưỡng da trở nên trắng trắng hồng hồng. Y còn tìm thêm hormone nữ tính cho hắn sử dụng, vừa uống vừa tiêm khiến cơ thể hắn trở nên mềm mại hơn, cơ bắp cũng mất dần, ngực cũng nhô lên như thiếu nữ dậy thì, mông lại càng căng tràn. Tiêu Hoàng độc chiếm dục vô cùng điên cuồng, y không cho phép Hạ Vũ để lộ thân thể ra ngoài lại càng không cho phép y được tiếp xúc quá gần gũi với bất cứ người nào. Lúc này, Hạ Vũ đang khỏa thân ngồi trên giường, tự tay tiêm thuốc kích nhũ vào hai điểm đỏ trước ngực. Ngực của hắn đã hơi phồng lên, hai đầu vú cũng trở nên đỏ hồng nở to bằng đốt ngón tay, vô cùng mẫn cảm. Tiêm thuốc xong, Hạ Vũ thuần thục chụp hai cái kẹp vú vào hai bên trái phải lại dán mỗi bên một cái trứng rung, đặt chế độ Medium. Hắn đỏ bừng cả mặt, cả người hơi run rẩy vì khoái cảm nhưng tay vẫn không ngừng lại. Hắn lại đưa tay lần xuống tiểu đệ đệ. Dương vật của hắn vì bị triệt hết lông và tiêm hormone nữ trong thời gian dài mà lộ ra vẻ nhỏ bé mềm nhũn. Lúc trước dáng vẻ của đệ đệ cũng không đến nỗi tệ, ở mức độ bình thường nhưng vì ý thích biến thái của Tiêu Hoàng, đệ đệ cuối cùng lại trở thành như vậy. Hắn lấy ba cái trứng rung, chỉnh sửa cho vừa vặn, sau đó mới chuyển đến cúc hoa phía sau. Cúc hoa của Hạ Vũ màu hồng phấn rất đáng yêu, hắn được điều giáo lâu ngày nên khi chơi đùa với những bộ phận bên trên thì cúc hoa cũng bắt đầu phân bố dâm thuỷ. Tiêu Hoàng mất rất lâu mới có thể được đi vào cúc hoa của Hạ Vũ nên y đặc biệt chú trọng thôi miên khiến hắn có thể nhanh chóng sinh dâm thủy cũng buộc hắn luyện tập độ co giãn bằng dương vật giả. Tiêu Hoàng lệnh cho Hạ Vũ mua rất nhiều loại dương vật giả với các kích cỡ, công dụng khác nhau rồi lần lượt thử từng cây một khiến hắn nhanh chính quen với việc bị thao cúc hoa và cả tìm được khoái cảm khi bị thao. Hôm nay Hạ Vũ dùng chuỗi hạt Tiêu Hoàng mới lệnh hắn mua. Chuỗi hạt dài khoảng 30cm, đường kính bé nhất bằng quả trứng cút, lớn nhất cỡ quả trứng gà, xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Hắn mở video phát sang cho Tiêu Hoàng. Y đã ngồi sẵn đợi chờ "màn trình diễn" của Hạ Vũ. Hắn ngồi trên ghế dựa, hai chân gác trên hai bên tay cầm, một tay đưa vào cúc hoa quấy đảo nhằm tạo thêm độ trơn, tay kia từ từ đâm chuỗi hạt vào. Vì ở tư thế hình chữ M, Hạ Vũ hoàn toàn phô bày hạ thân của mình trước mắt Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng ác ý hơi mỉm cười, trêu đùa:

"Tiểu Vũ, ngươi đúng là đồ tiện nhân dâm đãng. Có nam nhân nào ngực to như ngươi cơ chứ? Lại còn cái miệng tham lam bên dưới kia nữa? Nói, ngươi là nam hay nữ?"

Vốn đã bị thôi miên và điều giáo khiến Hạ Vũ cho rằng hắn đang thực hành bài tập về nhà nhưng lại làm hỏng khiến Tiêu Hoàng giận dữ. Tiêu Hoàng không ngừng gieo vào đầu hắn rằng hắn yêu y nhưng lại đê tiện hèn nhát không dám nhận, đành dùng thân thể câu dẫn y, hắn bị điều giáo triệt để trở thành thú cưng của Tiêu Hoàng, thậm chí còn cảm thấy tự hào.

"Ô...A...Ưm...Tiểu Vũ là nữ nhân của Tiêu Hoàng...Ừ...Ha... Tiểu Vũ...dâm đãng muốn...muốn ông xã đến phát điên lên rồi...Ô...Ông xã..."

Bao nhiêu lời nói sắc tình đều được in sâu trong lòng Hạ Vũ, mỗi lần hắn làm tình hay thủ dâm đều phải nói ra. Lúc bình thường hắn vẫn là tên nhóc ngang bướng nhưng mỗi khi muốn giải quyết vấn đề sinh lý đều cần sự cho phép của Tiêu Hoàng và phải giải quyết trước mắt y. Hạ Vũ dần bị đẩy lên đỉnh, miệng vô thức rên rỉ, thần trí vốn đã mơ màng mộng mị nay càng không thể khống chế được. Trong thân tâm hắn muốn dừng bàn tay đang đẩy xâu chuỗi vào hạ thân nhưng dường như hắn thật sự biến thành con rối của Tiêu Hoàng. Rõ ràng y biết hắn đã sắp đến nhưng lại lạnh lùng "Dùng cái miệng dâm đãng của ngươi cao trào 10 lần xem nào" khiến cơ thể hắn tự động đẩy đưa chuỗi hạt khi nặng khi nhẹ chạm vào tuyến tiền liệt. Khoái cảm ngày một nhiều, tích tụ lại càng mãnh liệt, cơn sóng này chưa dứt lại có cơn sóng khác ập đến. Hạ Vũ hoàn toàn biến thành con mẫu thú đến mùa động dục, miệt mài thực hiện động tác tình ác cũng điên cuồng chìm nổi trong khoái cảm mãnh liệt. Đôi mắt hắn trợn trắng lên, ngón chân cong lại nhưng tay càng lúc càng gấp rút càng thô bạo.
Phụttttt. Hắn cao trào từ phía sau, lực đạo mạnh đến nỗi đẩy cả chuỗi hạt ra ngoài. Cả người hắn khẽ co giật, nước bọt chảy khắp cằm lan xuống cổ và ngực đầy dâm mị. Nhưng tay vẫn cứ tiếp tục công việc của nó như một cái máy.

Phụttttt...Phụttt...Phụttttt....Phụttttt....

Giờ phút này, trước mắt Tiêu Hoàng là cảnh tượng khiến máu nóng tràn khắp người y. Đồ đê tiện đó lại quyến rũ y. Hắn đúng là kẻ chỉ có thể bị đè, xem hắn sướng đến thế nào kìa. Nhanh chóng tắt máy tính, Tiêu Hoàng rảo bước sang nhà Hạ Vũ. Y lợi dụng thôi miên khiến cha mẹ hai bên cảm thấy việc y điều giáo Hạ Vũ là đương nhiên. Vì thế y dễ dàng có được chìa khoá nhà Hạ Gia. Tiêu Hoàng dùng tốc độ nhanh nhất để vào phòng Hạ Vũ. Lúc này có lẽ đã đủ 10 lần cao trào bằng cúc huyệt nên tay Hạ Vũ cũng không còn đẩy đưa nữa nhưng cả người hắn vẫn bị vây trong khoái cảm ngất trời. Không chần chừ, y kéo quần, lộ ra dương vật thô to đang đứng sững nhanh chóng tiến đến làm người đang nửa mê nửa tỉnh trên giường. Giống như con rối được lập trình sẵn, tuy đã cao trào đến kiệt sức gần như mất đi khống chế nhưng dương vật của Tiêu Hoàng vừa động, Hạ Vũ đã mở miệng rên rỉ, lại uốn éo lắc mình theo động tác "chín cạn một sâu":

"Ô...Ô...Ông xã mạnh nhất....Bị thao chết...Ông xã thao chết chó mẹ..."

"Nói, ai đang làm ngươi?"

"Ừa...A...Hô...Là ông xã...Chủ...Chủ nhân của đồ dâm đãng...Ô...Sắp chết..."

"Nói, có muốn mang thai sinh con cho ông xã hay không?"

"Ha....A...Muốn....Muốn sinh con...Sinh sữa....Ôi....Nghẹn chết....Sẽ chết...."

"Đồ đê tiện nói muốn sinh con nhưng ngươi có đệ đệ, sao sinh con được?"

"Ô...Không....Không phải...Không...Là âm đế....âm đế không phải đệ đệ...."

Tiêu Hoàng nghe được lời dâm đãng biến thái từ miệng của người tình từ bé mãi không chiếm được, tìm bao cao su mang vào cho Hạ Vũ sau đó lệnh cho hắn bắn. Hạ Vũ rất ít có cơ hội bắn tinh nhưng vì tiêm hormone nên tinh dịch cũng giảm bớt song đó nghẹn lâu, hắn cũng bắn ra rất nhiều. Khi bắn tinh hắn điên cuồng siết chặt cúc hoa khiến Tiêu Hoàng nhanh chóng bỏ vũ khí đầu hàng, bắn ra trong thân thể hắn. Bụng Hạ Vũ hơi phồng lên, đôi mắt giờ đây chỉ còn mỗi tròng trắng, chân tay vì khoái cảm quá nhiều từ mọi hướng lại quá đột ngột mà trở nên căng cứng. Tiêu Hoàng nhanh chóng thay bao cao su khác cho hắn rồi lại tiếp tục cuộc chiến mới.

Đêm vẫn còn dài lắm.....

THE END ????

Lần đầu nổi hứng viết như một con dở hơi. Dạo này stress quá các mẹ ạ, em viết xong mà chính em cũng rụng rời chân tay vì quá creepy. Em thấy cái kết này nó sai dữ lắm.
👍 nếu muốn em viết tiếp phần truyện này để cái kết nó được "hường phấn" hơn
❤️ nếu muốn truyện kết thúc tại đây để bà con về tự tưởng tượng tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro