2-Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà 1 tháng rong chơi cho kì nghĩ hè cũng đã chấm dứt. Giờ chỉ còn lại sự tiếc nuối với cả tháng năm dài đằng đẳng vùi đầu vào kinh sử. Haizz
Như cái chớp mắt mà hôm nay là ngày đầu tiên đặt chân vào trường cấp 3 rồi. Thay vì bỡ ngỡ thì tôi thấy rất bình thường. Khác với những bạn đồng trang lứa. Mà tôi với thằng kia lại không chung lớp. Lớp tôi 10a3 còn nó 10a5. Cách nhau có 1 lớp thôi. Đi thẳng vào lớp để điểm danh và nhận thầy chủ nhiệm. Lớp mình là một thầy rất dễ thương... tôi ngồi kế một cô bạn có ngoại hình cũng ưa nhìn học thì giỏi hơn tôi một tí thôi .... bạn bè thì cũng đoàn kết nói chung 10a3 rất ok
*****
*****
Mình giờ phút này sẽ trở thành một cái bóng của Hứa Vỹ để kể lại cho mọi người nghe tiếp câu chuyện.
*****
Buổi ra chơi đầu tiên có và là lần đầu Hứa Vỹ xuống cantin trường., choáng váng với sự đông đúc khi các bạn sô đẩy nhau để mua đồ ăn vì thời gian có hạn nên phải làm thế. Mặc dù bề ngoài có tự tin nhưng cậu vẫn ghét tiếp xúc với người lạ mà hơn thế còn chạm nhau cạch cạch ra đó... Vỹ đứng hơi xa cố gắng lấy tay với lấy cây kẹo singum nhưng vẫn không thể với tới. Cách đó không xa có một bóng dáng rất quen đã nhanh tay nhặt cây singum rồi đưa cho cậu. Trong vô thức có người cái mình cần thì nhận ngay thôi.
"Cám ơn"
Rồi cậu nhanh chóng rời khỏi đó cũng không để ý cả đám con gái ở đó đang ồ một tiếng rõ to. Mà cậu cũng chẳng mấy bận tâm người đó là ai.
Tan trường thằng Dương Dương (thằg bạn 10 năm đó. Ban đầu quên nói. Hehe) nó đợi Vỹ ngay cổng và nói rằng. Sướng hén... có ai tiền bối lớp trên mua cho kẹo nữa cơ. Ngại gần chết....haha..
Gì? Ai hot boy?? Ai cho ai kẹo?
Ơ này chớ có mà giả điên với tao nhé.
Tao không biết là ai thật mà
Ủa mày không đùa à. Cái người hồi trưa lấy hộ mầy sigum ở cantin đó. Là người anh khóa trên gặp khi tụi mình đi xem lớp ấy...
À...à... Mày nói thật hả..
Thôi nhe~ đừng nói mầy thích anh đó rồi nhe. Kỳ lắm à. Còn con nhỏ mầy vừa quen thì phải làm thao. Kaka.
Mày có về không thì bảo?. Không thì tao về trước mày cứ tự nhiên thoải mái ở đây mà nhảm...

" Tại sao mình lại muốn gặp để cám ơn vậy? thật chỉ cám ơn...." Vỹ thầm suy nghĩ.....

________

Thấy sao . Lần đầu thử các bạn góp ý hộ mình...
Love you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro