chap 4 buổi sáng ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó anh vô nhà vệ sinh chuẩn bị đi chơi

Còn bên phía cậu thì đang lật đật chuẩn bị đồ để đi học, sau 10 phút thì cậu cũng chuẩn bị xong rồi chạy xuống lầu ăn sáng vì cũng còn sớm nên cậu cũng không vội lắm. Vừa gấp miếng cơm bỏ vào miệng thì mẹ cậu nói 1 câu làm cậu sặc sụa phun hết ra ngoài.

Mẹ : " hình như nay con thi hk2 phải không Hưng "

Hưng: "khụ khụ dạ đúng rồi mẫu hậu"

Hưng: // Đm mém xíu nữa quên rồi//

Mẹ: " vậy con cố lên nha chúc con thi tốt "

Hưng: " dạ"

Sau đó cậu tiếp tục ăn cơm đang ăn thì cóa tiếng chuông điện thoại reo lên

Điện thoại: " tam sao là tác giam aiss chết tiệt mày đag làm cái quái gì vậy những th-" * Rầm * mẹ cậu trực tiếp đập nát cái điện thoại của anh cậu và tức giận la lên.

Mẹ: " TUẤN ANH MÀY MAU XUỐNG ĐÂY NHANH LÊN CHO TAO LÀM GÌ MÀ CÀ RỀ CÀ RỀ TRÊN ĐÓ VẬY HẢ "

Tuấn Anh: " dạ con xuống liền thưa mẫu hậu"

Mẹ: " mày mau xuống nhanh cho tao nếu không tao lấy cơm của mày cho con lu ăn giờ"

Tuấn Anh: " từ từ mẫu hậu bớt nông con đang đi xuống đây"

Anh vừa nói vừa đi xuống lầu. Vừa xuống tới thì cảnh tượng trước mắt làm anh đơ người. Trước mặt anh là chiếc điện thoại yêu dấu có chứa tin nhắn của anh và cục vàng của vậy mà giờ đây nó đã nát vụng. Anh trừng mắt nhìn chiếc điện thoại trước mặt rồi nhìn lên hai người  đang ngồi ăn cơm, sau đó anh hét lên 1 cách tuyệt vọng

Tuấn Anh: " AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA TRỜI ƠI ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI 😭" anh la hét khóc lóc 1 cách tuyệt vọng. Anh la tới độ cái kính cửa sổ nức luôn anh cứ la cho tới khi mẹ anh nhét miếng trứng chiên vào miệng mới thôi.

Mẹ: "giờ mày có nín không thằng kia hư điện thoại thì mua mới làm gì mà la lối ôm xồm vậy hả"

Tuấn Anh: " mẫu hậu ... Hức nhưng hức..trong đó có tin ắn.. Của hức con và hức cục àng yêu ấu ủa con"
Anh vừa khóc vừa nhai miếng trứng cố gắng nói từng chữ cho rõ ràng.

Mẹ: " mày anh xong đi rồi nói thiệt chứ khóc mà còn ăn"

Tuấn Anh: " tại mẫu hậu nhét hức iếng trứng ào iệng con mà *ực*"

Vừa nói xong anh nuốt miếng trứng vào họng

Mẹ: " tại mày la quá nên tao mới làm vậy thôi mày nín đi lớn rồi còn khóc" bà bất lực với thằng con trai cả của mình 20 tuổi đầu như con nít vậy khóc lóc la lối ôm xồm.

Mẹ: // thiệt tình 20 tuổi đầu như con nít vậy hư có cái điên thoại mà khóc quá trời// bà đặt tay lên trán bất lực định nhờ  con út giúp bà, thì bà quay sang thấy cậu đã chuồng đi rồi.

Bên phía cậu thì từ lúc anh cậu la hét ôm xồm thì đã chuồng đi rồi ở chi cho rước thêm phiền phức. Bây giờ hiện tại thì cậu đang ở trường ôn bài để chuẩn bị thi học kì. Đang ôn thì có cánh tay đặt lên vai cậu.

End chap 4
582 từ
5/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy