Đám Hoa Cỏ Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 cánh đồng hoa hướng dương 1 cô bé tóc ngắn đang đi tìm chiếc mũ đã bị bay của mình.Trong lúc mải mê tìm,có 1 giọng nói vang lên làm cô giật mình quay lại.
-Cái này của em à ?-1 chàng trai hỏi
-Hả...à dạ vâng!
-Lần sau nhớ cẩn thận-quay đi
-Đợi chút cho em biết tên anh được k ?
-Auler
-Tên anh đẹp lắm luôn,tên em là Rosy.Anh thích hoa hướng dương à ?-cô cười tươi hỏi
Anh k trl liền quay đi
-Anh ý đẹp trai thật đấy!
Cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.Đúng là duyên trời sắp đặt,anh lại học cùng trường và học trên cô 1 lớp (cô lớp 4)
-Hoá ra anh mới chuyển đến đây,chắc anh chưa có bạn đâu nhỉ ? Có muốn làm bạn vs em k ?-cô hỏi
-Tôi sẽ làm bạn vs bất kỳ ai,nhưng k phải em!
-Ơ kìa đợi đã...
Anh quay lưng đi
Nhiều năm trôi qua cô vẫn luôn theo đuổi anh,chỉ mong đc làm bạn vs anh,thấu hiểu anh nhưng đều thất bại.Năm cô lớp 10:
-Anh Auler,ai mới tìm được món mới này ngon lắm!Anh có muốn dùng thử k ?
Trong chiếc hộp cơm nhỏ nhắn kia có vài lát dưa chuột thái lát mỏng được xếp ngay ngắn,vài viên cà chua bi và 1 phần salad trộn bên cạnh.
-Cô coi tôi là thỏ à ? Thế mà cũng gọi là đồ ăn sao-anh hất mạnh về phía cô
-Thì ra anh k thích ăn rau,lần sau em sẽ cho ít rau và cân bằng dinh dưỡng hơn-cô vừa nhặt vừa nói
-Tốt nhất cô đừng làm nữa,làm thì tôi cũng sẽ vứt đi thôi
Cô vẫn giữ nụ cười đó,chỉ là trên gương mặt kia đã có vài giọt lệ,lộ rõ vẻ bi ai
-Khụ khụ-dạo này cô thấy khó thở và hay bị ho cũng thường xuyên bị cảm cúm.Cảm giác k lành nên cô đi gặp bác sĩ.
-Cô gái trẻ,tôi rất tiếc nhưng phổi của cô đã bị tổn thương khá nặng.Khuyên cô nên điều trị ngay nếu k hậu quả khó lường trước đc!-vị bác sĩ nói
-Nhưng nếu tôi nói k muốn sống nữa thì sao-cô cúi mặt xuống nói.
Cô vốn dĩ là trẻ mồ côi được 1 bà cụ nuôi nấng,nhưng bà cụ đã mấy cách đây k lâu nên cuộc sống của cô chẳng có ý nghĩa gì nữa
-Nếu k điều trị thì tôi sống được bao nhiêu lâu nữa ?-cô hỏi
-Khoảng hơn 1 năm
Như vậy đã quá đủ với cô rồi!
-Cảm ơn bác sĩ nhiều,tôi đi đây
Bước trên con đường lạnh lẽo,vì là mùa đông nên cây cối đã xơ xác.Cô sẽ chết vào mùa đông năm sau,lạnh lẽo thật.
Sáng hôm sau
-Anh có thích em k ?-cô đến trước mặt anh hỏi
-K
-Vậy thì anh hãy chuẩn bị tinh thần đi,em sẽ khiến anh thích em,chỉ cần 1 năm thôi.1 năm thôi...-cô nghẹn nói
-Tôi chờ...
Từ đó cô luôn theo anh như hình vs bóng.Trời mưa thì đưa ô cho anh,anh ốm thì chăm sóc cho anh.Dần dần anh cũng k ghét cô nữa.
4 tháng sau
-Rosy à,anh thích em!
-Em đã bảo sẽ khiến anh thích em mà,em lợi hại lắm đó!
-Vậy em có đồng ý k !?
-Tất nhiên rồi
Họ ôm nhau giữa cánh đồng hoa oải hương thơm ngát.Từ đó ngày nào anh cũng đem cho cô 1 đoá hoa.Hôm thì hoa hồng,hôm thì cẩm tú cầu,hôm thì tulip,và đủ các loại hoa khác nhau.
-Anh lúc nào cũng tặng em hoa mà chẳng có loại nào em thích cả-cô giận dỗi
-Vậy em k thích à ?
-K phải là k thích,chỉ là k phải loài hoa em muốn thôi
-Vậy em thích hoa gì,lần sau anh mua
-Hoa dại
-Hoa dại?Tại sao em lại thích loài đó,nó còn chẳng phải là 1 bông
-Vì nó rất mạnh mẽ và kiên cường,hoa dại đó có thể gặp ở mọi nơi,bị nhiều người giẫm đạp lên mà chúng vẫn kiên cường.K cần chăm sóc mà tùy vào thời tiết,sống ở mọi môi trường .Ước gì chúng ta cũng mạnh mẽ đc như vậy nhỉ!
-Em nghĩ sâu xa quá r đó!Nhanh lên k muộn xe bus bây h!
-Uh
Trong h học cô cảm thấy đầu óc quay cuồng và chóng mặt vô cùng,cũng rất khó thở nữa.
-Cô mời bạn Rosy trl câu này cho cô nhé-cô gọi
-Em thưa cô....-vừa mới đứng dậy cô liền ngất đi,người ngồi bên cạnh theo phản xạ mà đỡ lấy cô và đưa vào phòng y tế
-Sốt k nhẹ đâu-cô y tá nói
-Cậu cứ đi vào lớp trước đi,cô y tá sẽ chăm sóc mình mà với tý nữa chắc chắn sẽ có người đến tìm mình thôi!
-Hả..à ừ
H ra chơi
-các em có thấy bạn Rosy đâu rồi k ?-vì tìm mãi k thấy cô nên anh đành xuống dưới lớp tìm cô
-À trong h học bạn ấy bị ngất nên đc đưa xuống phòng y tế r!
Anh nghe vậy hốt hoảng chạy xuống phòng y tế
Cô y tá thấy anh xông vào liền cười nói:
-Hì bạn trai em à ?
-À..dạ vâng
-Em k sao chứ,có mệt lắm k?-anh hỏi
-K sao,sốt thôi nghỉ vài ngày là khỏi ý mà
-Cô đi ra ngoài có việc,bạn trai nhớ chăm sóc em ý tốt nhé!
-Em có mệt k?-anh hỏi lần thứ N
-Anh hỏi câu này chục lần r đấy,em k sao
Tùng tùng
-Anh mau lên lớp đi,cô y tá sẽ về nhanh thôi
-Ừ,mau khỏe lại nhé!
Vừa tan học là anh lao xuống phòng y tế nhìn thấy cô y tá đang ngồi bất lực
-Có chuyện gì vậy ạ ?-anh hỏi
-Cô bé k những k giảm sốt mà còn tăng thêm nửa độ,nếu về nhà vẫn chưa giảm sốt thì phải đi bệnh viện ngay nhé
Anh k nói gì bế cô lên,lấy đt gọi cho quản gia:
-Mau đi đến đón tôi ngay!
-Hả.dạ vâng-ng quản gia trl qua đt
10' đã có 1 chiếc xe màu đen đắt tiền đỗ ở trước cổng trường thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò.Anh từ trong trường đi ra cầm 1 chiếc ô và bế người con gái trong lòng của mình.Thấy vậy 2 bác quản gia liền đến mang theo 1 cái ô nữa che cho anh.
-Trước khi vào xe thì lấy cho tôi cái chăn
-Dạ rõ!
Trong xe,anh lấy chăn đắp lên người cô
-Thưa cậu chủ,cô gái này là
-Bạn gái!!
-Nhưng bà chủ chắc chắn sẽ k đồng ý đâu ạ!
-Kệ bà ta đi,lúc nào bà ý cũng chỉ đến những thứ có thể lợi dụng!
-Nhưng mà cậu chủ...
-Từ khi nào mà ông biết cãi lời tôi thế!
-Xin thứ lỗi!
Anh bước vào,tất cả người hầu trong nhà đều cúi đầu
-Xin chào mừng cậu chủ về nhà-đồng thanh
-Chuẩn bị cho tôi vài bộ quần áo,còn ông mau đi lấy nhiệt kế tới phòng của tôi!
-Dạ rõ
Trong phòng
-Em ấy chắc chắn sẽ giảm sốt,chắc chắn sẽ giảm thôi!
Cốc cốc
-Vào đi
-Đây là nhiệt kế ạ-cúi người
-Ra ngoài!
Ông quản gia đi ra
-Phù-anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đã giảm sốt
-Hửm đây là đâu-cô mở mắt mơ hồ
-Đây là nhà anh,sao rồi thấy khó chịu ở đâu à ?
-K có gì,em hơi khát,cho em 1 cốc sữa ấm nhé
-Ừm
Anh quay lại vs cốc sữa ấm
-Của em đây!
-Cảm ơn anh,tý anh đưa em về nhé!
-Sao k ở lại đây luôn?
-Em sợ làm phiền anh
-K sao,k sao.Em cứ ở lại đây đi,anh k phiền chút nào hết!!
-Vậy cảm ơn anh nhé!
-Mong uống sữa rồi đi tắm đi,anh cho người chuẩn bị quần áo r
-ừm
Cô vừa tắm xong thì đã thấy anh tay cầm 1 bát cháo nóng hổi ngồi đợi cô.
-Mau ngồi đi anh đút cho em !
-Em có yếu đến vậy đâu,đưa đây em tự ăn đc
-Anh muốn đút cho Rosyy cơ-nhõng nhẽo,đây là lần đầu tiên cô thấy anh nhõng nhẽo vô cùng đáng yêu nên đành thua
Đêm đến:
-Em có khó ngủ hay khó chịu ở đâu thì cứ nói cho anh biết nhé-anh ấm áp hơn bao h hết,ng ta nói quả k sai,con trai khi ghét thì ghét cay ghét đắng,còn 1 khi đã yêu thì sẽ yêu say đắm.Cô ngủ với độ ấm từ bàn tay của anh,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau
-Em đỡ hơn chưa,nếu buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi,anh đã xin phép cho em nghỉ học rồi nên đừng lo
Vừa mới mở mắt ra đã là những câu hỏi tới dồn dập,vẫn chưa kịp tỉnh ngủ.
-Em hết sốt r mà,anh đừng lo cho em quá,cho em 1 cốc sữa là đc!
-Vậy thì tốt rồi!Quản gia mau mang cho tôi cốc sữa
-Dạ vâng!
Quản gia mang cốc sữa vào
-Nào em mau uống đi nhé-anh đưa cho cô
-Ừm
Bỗng nhiên có tiếng "KÉTTTTT" lớn.Anh mở mắt to ra khi nhìn thấy chiếc xe đó.Chiếc xe đó là của mẹ anh,anh sợ rằng chắc chắn mẹ anh sẽ làm khó Rosy.Anh bắt đầu thắc mắc: "Tại sao mẹ lại về nhỉ,bình thường mẹ đều báo trước sao lần này lại..."anh suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn về phía ông quản gia lườm 1 cái lạnh lùng
-Auler!!Còn k mau ra tiếp đón mẹ!!
Bà là 1 quý tộc đích thực,trẻ trung và xinh đẹp nhưng lại đầy tham vọng
-Sao mẹ về mẹ k báo trước cho con!
-Nếu ta k về thì sẽ k bao h biết đc con đang ở cùng với con bé dân thường này!-chỉ vào Rosy
-Mẹ cô ấy là người bth thì đã sao,sao mẹ lại luôn quan trọng địa vị như vậy chứ!?
-Nó chỉ yêu tiền của con thôi,mau đuổi con bé quê mùa này ra chỗ khác,k biết có đc ăn học đàng hoàng k hay chỉ là gái điếm-giọng nói của bà đầy ý mỉa mai
Cô bị lòng tự ái chạm đến đỉnh điểm hét lớn:
-Thưa cô cháu vẫn là con người,bằng xương bằng thịt và cũng có lòng tự trọng đấy ạ!!Sao cô có thể quá đáng như vậy nhỉ!?Đúng!Cháu k xứng với anh Auler cũng chẳng có địa vị trong cái xã hội này cả nhưng xin bác đừng dùng những từ ngữ thô tục đó để sỉ nhục cháu ạ!
-Hỗn xược-bà vừa nói vừa cho cô 1 cái bạt tai
-Cháu k phải con cô nên cô cũng đừng hòng dạy dỗ cháu,cô k có quyền!!-cô hét lớn
-Em có đau k ?-Auler lo lắng hỏi cô
-Đến bh con vẫn bênh con bé hỗn láo này ư !?
-Auler anh ra ngoài đợi em 1 tý,1 chút thôi làm ơn-giọng cô run
-Đc rồi,mẹ anh k phải người dễ nói chuyện,em nhớ cẩn thận-nói xong anh cùng các người hầu bước ra ngoài
-Cô muốn nói gì thì nói nhanh lên thời gian của tôi là vàng là bạc đó!
-Thưa cô...cháu sẽ rời khỏi anh Auler k lâu nữa thôi..vì vậy mong cô cho cháu ở cùng Auler 1 thời gian nữa thôi,chắc chắn cháu sẽ k xuất hiện nữa đâu!!
-Cụ thể là bao nhiêu lâu!
Cô đã sống đc 6 tháng rồi,hửm vậy còn 6 tháng nữa để cô sống
-Nửa năm,cháu chỉ cần nửa năm thôi!
-Được-nói xong bà quay bước ra về
Bà vừa đi ra anh liền đi vào
-Mẹ anh k làm khó em chứ?
-K sao đâu
Từ lúc đó ngày nào cô dành hết thời gian của mình cho anh.Nhưng càng lúc bệnh của cô càng nặng,những cơn khó thở thường đến vào buổi đêm.Tình cảm của 2 người tốt hơn rất nhiều.Thời gian thấm thoát thoi đưa,đã 5 tháng trôi qua,cô sắp phải rời xa cõi đời này rồi...
-Rosy,mau dậy ăn sáng đi nào!
Cô và anh đang ở một biệt thự ven biển cho kỳ nghỉ đông của mình
-Cảm ơn anh.Khụ khụ!
-Em sao vậy,dạo này sắc mặt em tái xanh và còn hay bị ho nữa,ăn xong anh sẽ đưa em đến bệnh viện!
-K cần đâu, chắc là em chỉ bị viêm họng thôi k có vẫn đề gì đâu.Khụ khụ
-Được rồi..mau ăn bát cháo nóng này đi rồi chúng ta đi chơi.Anh ra ngoài kêu người chuẩn bị xe,em cứ ăn đi
-Ừm!
Anh vừa bước ra khỏi phòng thì những giọt lệ đã chảy dài trên khuôn mặt tát xanh kia
-Xin lỗi nhưng em k thể ở cạnh anh lâu hơn được nữa..!
Cô ăn 1 miếng cháo mà thấy k có vị,chắc bệnh đã nghiêm trọng đến nỗi cô mất luôn vị giác rồi.Anh bước vào phòng cô vội lau nước mắt đi
-Sao vậy,cháo k hợp khẩu vị à ?-anh nhẹ nhàng hỏi
-K phải,em k đói,anh mang ra ngoài đi
-Được rồi mau thay quần áo đi rồi anh dẫn em đi đến nơi này rất đẹp!-anh cười tít mắt
-Em biết rồi!
Hôm nay cô mặc rất đơn giản,1 cái áo len trắng cùng với chân váy nâu và quần tất trắng,bộ đồ của cô khiến làn da trắng của cô rõ hơn bao h hết!
-Em gầy đi nhiều rồi-anh nói
-K sao,chắc đợt này em sụt cân thôi,về sau em chắc chắn sẽ tăng cân trở lại!
Cô k ăn vì cô biết rằng,dù ăn nhiều đi chăng nữa thì cô cũng sẽ chẳng sống thêm được ngày nào
-Đến nơi rồi,xuống xe thôi
Trước mắt 2 người là 1 đồng hoa cỏ dại mênh mông trên đó có những con nai đang đi thành bầy
-Em nói đúng,trời tiết mùa đông này thù chủ có hoa dại mới là đẹp nhất-anh vui vẻ nói
-Đúng vậy,thật yên bình và mộc mạc!
-Nào mau đứng ra kia đi!Anh chụp cho em vài tấm-anh rút trong áo khoác ra 1 cái máy ảnh
-*Cứ như chụp ảnh thờ ý nhỉ*-cô nghĩ
-Nào 1 2 3! Mau ra đây xem đi,bạn gái anh thực sự rất xinh đó!
-Anh chỉ biết đùa em là giỏi!Mà đúng là em rất xinh mà!-2 người đang nói chuyện vui vẻ bỗng cơn khó thở đến bất ngờ
-Em sao vậy,mặt tái mét rồi kìa!
-K sao,ở ngoài này lạnh quá,chúng ta vào trong xe đi!
-Được rồi,nếu thấy k khoẻ ở đâu thì phải nói cho anh biết luôn đấy nhé!Đừng hòng giấu anh
-Hì,em nào dám
-Anh vừa cho người mang đến vài cây hoa đẹp lắm,chúng ta hãy cùng nhau trồng ở xubv quanh biệt thự nhé!
-Mùa này mà cũng có hoa ư !?
-Anh phải đặt mấy loài hoa bên Châu Âu đấy!Mãi bây h nó mới về!
-Tuyệt quá đi chắc chắn em sẽ biến nó thàng 1 khu vườn đẹp!
Vừa bước vào trong nhà thì anh đã vội vào bếp pha cho cô 1 ly cacao nóng,rồi anh ra ngoài ban công gọi điện
-Cái gì!?Haiz thật là,vậy mang chỗ đó qua đây đi!
-Có chuyện gì vậy?
-Cái bọn rác rưởi vận chuyển đã làm bể chậu hoa rồi,nhưng em đừng lo!Họ vẫn còn 1 vài loài hoa ở Đà Lạt đang ship về,cũng k thua kém gì mấy loài hoa kia đâu!
-Em thì sao cũng được!Anh đừng để bản thân bị lạnh nhé,em sẽ đau lòng đó!
-Được rồi!Mau vào trong đi ngoài này lạnh lắm!
2h sau cuối cùng hoa cũng ship đến
-Xin lỗi thiếu gia vì đã làm bể chậu hoa,chúng tôi sẽ đền bù tổn thất!Vậy xin ngài nhận trước vài chậu hoa này!-1 người vận chuyển nói
-Cậu còn k mau cú-anh định nói thì bị cô ngắt lời
-Được rồi,được rồi!Đây là chuyện k ai muốn mà,trong cuộc sống đôi lúc chúng ta sẽ mắc sai lầm,cho người khác cơ hội cũng là đang cho mình cơ hội!Nghe nói bị bể chậu hoa,trong đoàn các anh k ai bị thương chứ-cô dịu dạng nói
-À dạ k!
-Vậy thì tốt rồi,chúc các anh làm việc thuận lợi nhé
Cậu vận chuyển hàng liền rời đi
-Tại sao em lại nói chuyện với cậu ta như vậy!?
-Em đã nói rồi mà,cho người khác cơ hội cũng là đang cho mình cơ hội.Con người chẳng có ai là hoàn hảo nên thi thoảng chúng ta phải mở lòng và thấu hiểu cho họ!
-Bạn gái anh đúng là có lòng nhân hậu
-Hì,tất nhiên!
-Mau đi trồng hoa thôi k muộn
-Ừ
2 người đi ra vườn cầm từng chậu hoa xếp vào vị trí
-Chậu cúc hoạ mi này đẹp thật đấy anh nhỉ!
-Em mau đưa chậu hoa đấy cho anh đi!
-Tới liền~
Cô vừa nhấc chậu hoa lên thì cảm thấy khó thở,mắt nhoè đi và đầu đau nhức đến cực hạn!
Đôi chân k đứng vững liền khuỵ xuống,đôi tay buông thõng khiến chậu hoa rơi "Xoảng" 1 cái nghe rõ to
-Rosy em bị sao vậy!?Rosy mau tỉnh dậy đi!!-anh gào lên trong vô vọng,tay vẫn ôn khư khư người con gái đó vào lòng
Rosy được chuyển vào phòng cấp cứu,các bác sĩ thay nhau kiểm tra nhịp tim và hơi thở của cô,sau 1 hồi kiểm tra thì cô được chuyển vào phòng hồi sức.
-Cậu là người nhà của bệnh nhân à ?Bác sĩ muốn gặp anh để nói chuyện-1 y tá nói
Anh bước vào phòng của bác sĩ,ngồi xuống ghế hỏi
-Cô ấy bị làm sao vậy
-Theo như tôi thấy thì có vẻ phổi của cô ấy đã bị tổn thương nặng,tôi nghĩ rằng cô ấy đã từ chối điều trị.Hiện h,căn bệnh đang ăn mòn các tế bào ở trong cơ thể cô,ăn đút các giây thần kinh nên sẽ vô cùng đau đớn,chắc k sống đc quá 1 tuần đâu.Cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé
-Cái...vậy bây h điều trị có còn kịp k ?-anh cố tỏ ra điềm tĩnh
-Chắc chắn là k kịp,đã quá muộn rồi,tôi còn vài bệnh nhân khác.Tạm biệt
Anh đang k tin vào sự thật,người con gái anh yêu nhất sắp phải rời xa anh rồi!Anh bước vào phòng bệnh của cô.1 người con gái yếu ớt đanh nằm trên giường bệnh.Đang đấu tranh giành lại sự sống ,cô mở mắt ra thấy anh đang nắm lấy tay cô mà khóc
-Anh có phải trẻ con 3 tuổi đâu mà khóc vậy chứ!
-Tại sao em lại giấu anh cơ chứ-anh nghẹn nói
-Em xin lỗi nhé,em sắp phải rời xa anh rồi Auler
-Rosy,anh yêu em rất nhiều vì vậy đừng đi có được k ?
-Đây là quy luật của cuộc sống rồi mà anh,em thực sự cũng k muốn rời xa anh chút nào hết mà.
-Anh ước gì 1 tuần sắp tối sẽ trôi qua thật lâu để chúng ta được bên nhau nhiều hơn nhỉ
-Đúng vậy,nhưng 1 tuần thì vẫn chỉ là 1 tuần thôi
Từ đó ngày nào anh cũng ở bên cô trừ lúc cô đi tắm,ngủ cùng cô ở bệnh viện,chăm sóc cho cô tứng li.Rồi ngày cuối cùng của 1 tuần đó đã đến
-Hôm nay anh sẽ đưa em đi ra 1 cánh đồng hoa hướng dương thật sự rất đẹp!Giống như lần đầu ta gặp nhau vậy-anh nói rồi bế cô ra xe.
-Em cũng đang rất mong chờ
Anh lái xe đi đến cánh đồng đó,trong lòng đang rất buồn vì anh biết rằng,trong ngày hôm nay cô có thể đi bất cứ lúc nào.Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng anh vẫn rất lk lắng
-Đến nơi rồi,xuống xe thôi!
Anh xuống xe,lấy cái xe lăn xếp gọn mở ra và bế cô ngồi lên rồi đẩy đi
-Ở đây đẹp quá nhỉ?-anh hỏi
-Đúng vậy,giữa mùa đông lạnh giá,nhưng bông hoa như những đốm lửa vậy.
-Ở bên kia có bông hoa to quá kìa,đợi 1 lát,anh sẽ qua đó hái cho em
-Ừm
Bỗng những cơn khó thở đến dày vò cơ thể ốm yếu kia
-Auler,em yêu anh rất nhiều...
Nói rồi cơ trút hơi thở và đi về cõi vĩnh hằng
-Rosy,anh về rồi xem anh hái được nhiều hoa chưa này..
Thấy cô gục mặt xuống và k trả lời anh vội chạy đến nâng mặt cô lên
-Rosy!!Chắc là em đang đùa anh thôi đúng k?Rosy à,mở mắt ra đi..!
Anh khóc òa như 1 đứa trẻ mất đi một cái gì rất quan trọng.Cô đi thật rồi...
Ở 1 nơi nào đó
-Các người là 1 lũ vô dụng ,đuổi việc!!-1 giọng nói đầy uy lực.Đúng k ai khác chính là mẹ của Auler.
-Chủ tịch người bớt giận!-thư kí của bà nói
-Haiz,dạo này cổ phiếu của tập đoàn rớt giá nghiêm trọng,cần xem lại nhân viên!
-Dạ rõ!
-À mà đúng rồi,mau đưa cho tôi cái đt đi!Tôi phải gọi cho thằng Auler,cũng đã 6 tháng rồi
-Dạ vâng-đưa đt cho mẹ Auler
-Cậu đi ra ngoài đi!
Thư kí đi ra ngoài
-Alo,Aluer à,dạo này có ăn uống đầy đủ k đấy?
-Con ổn-giọng anh khàn đi vì khóc quá nhiều
-Giọng của con sao lại khàn vậy!?
-Chỉ là viêm họng thôi!Mẹ mau vào vấn đề chính đi!
-À con bé kia đã chia tay với con chưa..?
-....Cô ấy đã đi về cõi vĩnh hằng rồi mẹ ạ...-anh im lặng hồi lâu rồi mới đáp
*Bộp* tiếng đt rơi xuống ,bà đang bất ngờ vì cô đã đi về cõi vĩnh hằng,bà cúi xuống nhặt đt lên hỏi:
-Con bé ấy...tại sao lại chết ?
-Cô ấy bị bệnh về phổi nhưng k điều trị,h đã hết thời gian cô ấy đc sống rồi!
-Vậy à..k còn chuyện gì nữa,mẹ cúp máy đây nhé!Giữ gìn sức khỏe đấy!
*Tút!tút*
Bà ngồi xuống ghế để tay lên trán thì thầm
-Thì ra cô bảo rời khỏi con trai tôi là như thế này ư
Bỗng bà lấy đt gọi cho anh
-Đám tang của con bé kia khi nào được tổ chức ?-bà hỏi
-Sáng sớm ngày mai.
-Ùm,mẹ sẽ đến!
Sáng hôm sau
Bà cúi người trước mộ của cô
-Trước đây là ta quá nặng lời !Mong cô bỏ qua và an nghỉ-bà nói
Cùng lúc đó anh manh đến 1 bó hoa đầy màu sắc và nhiều loại hoa khác nhau.Có hoa cúc,hoa hướng dương ,và k thể thiếu hoa dại
-Bó hoa này cho em mong em sẽ anh nghỉ nhé.Và em phải biết rằng anh sẽ k yêu ai ngoài em đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro