Chương 1: Rơi xuống vách núi đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thất Niên Chi Dương

Trans: QT

Edit: Vương Tĩnh

Khi mang truyện mình đi mong các bác hãy liên hệ qua https://www.facebook.com/fanpagetocnagivuong/ ~~

Cảm ơn các bác đã ủng hộ ^^

Cập nhập truyện sớm nhất tại https://tocnagivuong.wordpress.com


"Thiếu gia. Nhanh lên. Đi mau!" Chỉ nhìn thấy quản gia đang kéo theo một tiểu hài tử liều mạng mà chạy. Phía sau có một ít quan binh đang đuổi theo bọn họ. Lũ quan binh mặt ai nấy cũng đều hung thần ác sát. Hai người họ chạy đến một vách núi cao, họ đã vào ngõ cụt không có lối thoát.

"Thiếu gia, người hãy nhìn chúng nó thật kĩ. Người hãy nhớ rằng bọn Sở hùng kia là do tên hôn quân phái tới truy sát chúng ta bởi vì hắn muốn diệt trừ ta tận gốc, khiến cho ta vĩnh viễn không có người nối dõi. Tất cả bọn chúng đã giết hại tướng quân cùng phu nhân. Vì cả Tiêu gia hơn năm mươi mạng người, người nhất định phải vì chúng ta mà báo thù, nhất định"

Nói xong, lão quản gia hướng tới vách núi đen kịt rồi nhìn xuống phía dưới. Ấy thế mà không thể nhìn được gì ở phía dưới cả, thấy Sở quân từng bước đến gần, không quản được nhiều chuyện nữa rồi, quản gia gắt gao ôm lấy tiểu hài tử nhảy xuống.

__________________________________________________________________

"Sư phụ, ở đây có hai người" Vừa lúc trở về sau buổi dạo chơi. Không Không đại sư cùng tiểu đồ đệ liền nhìn thấy hai người nằm trên mặt đất. Đại sư thấy thế liền vội vàng hướng phía hai người chạy đến.

"Mau, mau đến dìu người này" Không Không đại sư phân phó

"Người này bị trọng thương, có thể tính mạng không còn giữ được lâu nữa, trước cứ đem họ mang về chùa đã" đại sư vội vàng phân phó rồi nhanh chóng đem hai người về tự miếu.

"Mau, để họ xuống giường" đặt quản gia nằm xuống giường. Đem y phục dỡ bỏ để lộ ngực ra ngoài.

"Ngục phủ ngũ tạng của người này toàn bộ đã bị vỡ do chấn động mạnh. Sợ là người này đã rơi từ trên vách núi đen xuống"

"Ngươi nhanh đi lấy tiên dược" Không Không đại sư nhanh chóng dùng viết một bộ phương thuốc lên tờ giấy, giao cho đệ tử mình. Chùa này không ngờ rất có phong thái. Thật lâu về trước, đại sư của chùa sợ các đệ tử của mình luyện công bị ngộ thương, vì để việc trị liệu không chậm trễ thì bên trong chùa có thiết lập một hiệu thuốc, dược liệu đều là tự mình đi chọn, mua, hái.

"A....." người trên giường đã tỉnh lại, vừa định nhích người thì cơ thể lại vô cùng đau đớn.

"Ngươi trước đừng nhúc nhích. Thương thế của ngươi rất nặng" Quản gia lúc này mới để ý đến Không Không đại sư, hỏi ra mới biết được nguyên nhân mình có mặt ở ngôi chùa này, ra là được người cứu.

"Đại sư, đứa nhỏ đâu, một tiểu hài tử ở cùng với ta đâu, xin ngươi hãy cứu lấy nó, làm ơn, ta cầu xin ngươi" quản gia nắm lấy tay ân nhân cứu mạng thật chặt, đau khổ van xin ân nhân đang đứng trước mặt mình.

"Đứa bé không có việc gì. Ngươi yên tâm, nhìn xem" Không Không đại sư chỉ về phía giường bên cạnh. Quản gia nhìn thấy thiếu gia của mình không có bị gì liền an tâm nằm xuống, trấn tĩnh bản thân.

"Đại sư. Người có thể hay không để cho thiếu gia ta ở lại ngôi chùa này. Giờ đây thiếu gia không còn thân nhân nào nữa rồi" nói xong trong mắt hắn liền ần ận nước mắt, thế nhưng phẫn nộ vẫn là tràn ngập trong đáy mắt. Nhớ tới những ngày trước kia ở trong phủ tướng quân, lại nhớ đến cảnh bọn họ bị giết chết, giờ này như thế nào đã quên.

"Được rồi" Không Không đại sư không nghĩ nhiều, xem cái dạng này của hắn là đoán được ngay. Thời điểm này ở dưới chân núi, hắn chợt nghe được Tiêu gia có ý định mưu phản nên đã bị hoàng thượng hạ lệnh treo cổ cả nhà. Hắn lại như thế nào không biết, mưu phản? Làm sao có thể? Tiêu Diệc tướng quân khi còn sống dũng mãnh thiện chiến, trung can nghĩa đảm (trung thành can đảm nghĩa hiệp gan dạ ^^), lại có ai chẳng biết, chỉ sợ nơi này có ẩn tình khác.

Bản thân thì đơn độc nương nhờ người trong Phật môn, mà họ sớm đã không quản thế sự, không thể giúp được hắn. May mắn hôm nay gặp được bọn họ, cũng coi như là giúp được cho Tiêu tướng quân một tâm nguyện đi (tâm nguyện báo thù ^^).

"Còn vật này, giao lại cho người, thay ta hảo hảo bảo quản, bản thân biết mình không còn trụ được lâu nữa nên vật này đợi khi đứa bé trưởng thành thì cũng là lúc giao lại cho hắn. Đây là thứ duy nhất mà phụ thân nó có thể để lại"

Quản gia đem ngọc bội giao lại cho đại sư rồi miệng phun ra máu tươi dựa vào người đại sư. Ngọc bội kia, khi còn sống thì nó luôn là vật tuỳ thân của lão gia nhà hắn. Trong lúc chạy trốn, lão gia lấy ngọc bội treo ở thắt lưng giao lại cho hắn, dặn hắn nhất định phải bảo vệ được mạng cho đứa nhỏ.

Không Không đại sư vuốt vuốt ngọc bội, nhìn quản gia đã chết dựa vào mình rồi trầm tư nói "Yên tâm đi. Lão nạp đảm bảo sẽ hảo hảo nuôi lớn đứa bé cho đến khi nó trưởng thành".

Tiêu Tử Hi ở một bên không biết đã tĩnh từ lúc nào, chứng kiến nhà mình diệt vong, giờ đây, không có gì khiến hắn sợ hãi nữa rồi.

Sau đó đại sư giúp quản gia nhà hắn cử hành tang lễ. Trong suốt buổi lễ Tiêu Tử Hi không hề nói một câu nào, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có rơi. Phụ thân hắn đã từng nói với hắn rằng "Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn (nam nhi có lệ nhưng không rơi), sở dĩ điều đó đòi hỏi ta phải nhẫn. Đau cũng phải nhẫn".

Hắn biết hiện tại mình nên làm cái gì, muốn làm cái gì. Vì vậy hắn không có thời gian để khóc.

Qua vài ngày, thân thể cũng gần hoàn toàn bình phục rồi. Hắn liền đi tìm Không Không đại sư.

"Đại sư, dạy ta võ công đi"

"Ngươi là muốn báo thù?" Không Không đại sư đương nhiên biết trong lòng hắn hiện giờ muốn điều gì. Tiêu Từ Hi không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.

"Ngươi đi theo ta" Đại sư đưa hắn đến một cái thác nước, chỉ vào thác nước bên trong rồi nói với hắn "Vào đi thôi"

Tiêu Tử Hi nhìn đại sư cực kì khó hiểu, thế nhưng lại không hỏi nhiều, liền hướng bên trong đi đến, càng đi dòng nước chảy lại đánh vào người rất khó chịu.

"Chờ ta tới tìm ngươi, ngươi có thể đi ra ngoài" nói xong đại sư liền quay người rời đi.

Chập tối, Không Không đại sư cầm thức ăn đến. Dù sao mà nói thì gần một ngày hắn cũng chưa có ăn cái gì, thể lực vốn đã sớm không có, hiện tại bất quá là cố gắng chịu đựng thôi. Tiêu Tử Hi bước ra chưa được vài bước liền té xỉu. Không Không đại sư thi triển khinh công, không tốn quá nhiều sức đã đem hắn mang lên.

Đến bờ, Tiêu Tử Hi ngủ một lúc liền tỉnh, thật ra là bị cái đói làm cho tỉnh, hắn bật dậy cầm lấy thức ăn đại sư mang đến rồi liền ăn như hổ đói. Không Không thấy Tiêu Tử Hi như vậy trong tâm không đành lòng.

"Đại sư, cái khinh công hồi nãy người dùng cứu tôi hãy dạy cho tôi đi"

"Ngươi không muốn học võ công sao?"

"Học cả hai luôn, đánh không lại liền chạy thôi!"

"Ha ha.... Nói rất có lý" Đại sư bị hắn đùa liền nở nụ cười

"Chẳng qua trước tiên ngươi phải luyện cho tốt sức chịu đựng đã"

"Chính là cái kia?" Tử Hi chỉ vào thác nước nói

"Đúng vậy"

"Được, có điều hôm nay có thể không luyện không?" Kéo kéo tay đại sư làm nũng nói, dù sao hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử mà thôi.

"Được, trở về đi"

Cứ như vậy, từng ngày một qua đi, một hai năm liền trôi đi, Tử Hi giờ không đi thác nước nữa mà đi nấu nước để luyện lực của cánh tay. Thỉnh thoảng cũng cùng đại sư đi mua chút đồ kiêm đi chơi ở cái chợ nằm dưới chân núi.

Tất nhiên dù sống nhàn nhã nhưng có một số việc hắn sẽ không bao giờ quên, nghĩ muốn quên cũng không quên được. Chôn sâu mối hận xuống đáy lòng thôi, hiện giờ hắn chỉ nên quan tâm đến bản thân, đến sư phụ cùng các sư huynh, không thể để họ vì mình mà lo lắng thêm nữa.

Hôm nay, Tiêu Tử Hi lại đi tìm Không Không đại sư.

"Sư phụ, người khi nào mới dạy cho con võ công, còn có khinh công nữa"

"Ờ... lát nữa đi con"

"Đã qua hai năm rồi, không phải đi thác nước thì là đi nấu nước, giờ con chắc là chỉ biết đánh đấm lung tung mà thôi"

"Ngươi thực sự nghĩ mình muốn học?"

"Rất muốn, thật sự lúc nào cũng nghĩ đến nó hết" Tiêu Tử Hi chớp chớp mắt

"Được rồi, ngày mai tại đây ngươi hãy tới tìm ta"

"Vì cái gì phải là ngày mai. Bây giờ không được sao?"

"Hôm nay ngươi hãy nghĩ ngơi cho thật tốt, ngày mai bắt đầu"

"Được rồi" Tiêu Tử Hi đành phải bất đắc dĩ tiêu sái bước đi, hắn chờ mong không biết ngày mai sẽ luyện võ như thế nào.

Đêm nay trở về, Tiêu Tử Hi hưng phấn đến nỗi một đêm không hề ngủ, buổi sáng vừa đến hắn liền bật dậy, mang theo cặp mắt gấu trúc đi tìm sư phụ. Đại sư vừa thấy liền nói "Hôm qua không phải đã dặn là ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt sao?"

"Vì tối qua con hưng phấn quá độ..." giọng hắn uể oải

"Đi về trước đi, ngày mai ta sẽ dạy cho ngươi"

"Được rồi" Không còn cách nào khác, hiện tại hắn cũng biết bộ dáng mình thảm hại ra sao. Quả thật nếu học cũng không thể trụ được lâu, hắn đành trở về ngủ. Thế là hắn đánh một giấc thẳng đến buổi tối. Bụng cũng cứ kêu ùng ục ùng ục. Hiện tại chẳng có ai cả, tất cả đều đã đi ngủ. Tiêu Tử Hi chạy đến phòng bếp tìm chút thức ăn, nhưng hắn chỉ tìm được duy nhất một cái bánh, không còn gì hơn.

Trở lại phòng hắn liền nhìn thấy sư phụ đang ở bên trong ngồi, trên bàn còn có một cái chén nhỏ. Tiêu Tử Hi hớn ha hớn hở chạy đến không biết sư phụ có phải vì lo lắng mà mang đồ ăn đến cho hắn hay không. Sư phụ sờ sờ đầu hắn, trong lòng hơi đăm chiêu "Ăn rồi ngủ đi"

Đêm nay Tiêu Tử Hi đã ngủ rất ngon. Tinh thần no đủ đi tìm sư phụ. Theo sau sư phụ bắt đầu dạy hắn....................

Sau một ngày mệt mỏi, Tiêu Tử Hi trở lại phòng, nằm xuống giường liền ngủ. Nửa đêm, hắn tỉnh dậy người đầy mồ hôi, ngồi ở trên giường ngẩn người. Hắn nằm mộng, trong mộng có hắn, còn có một thiếu niên, hắn biết thiếu niên đó, là cái người đã truy đuổi hắn hôm đó, trên mặt hăn không biết vui vẻ đến nhường nào. Trong nháy mắt hình ảnh liền thay đổi, hắn tận mắt nhìn thấy phụ thân, mẫu thân, người hầu trong nhà, tất cả đều bị giết hại. Bản thân hắn thì lại trốn ở trong phòng, dù thấy hết mọi thứ nhưng không hề dám lên tiếng.

"Chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp mặt nhau!"

~~||__Hoàn chương 1__||~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro