Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn ai dòm ngó, Up lập tức ngồi xuống, ôm chặt lấy con hổ trước mặt không buông. Kao dụi đầu hổ vào người Up, cảm thấy rất có lỗi, nếu không phải tại anh giận dỗi, thỏ của anh đã chẳng phải đến tận đây rồi bị kẻ khác bắt nạt như thế này. Một người, một hổ, ôm nhau thật lâu, qua một lúc lâu sau đó, cả hai cùng đồng thành nói lời xin lỗi đối phương.

Kao dùng móng che lại mặt hổ của mình, vừa rồi bộ dạng của anh hung ác như vậy, đã bị Up nhìn thấy mất rồi. Tộc thỏ hẳn là chán ghét những chuyện như vậy, có khi nào là đã bị ghét rồi hay không?

Up thì nhìn thấy bộ dạng này của Kao lại cho rằng Kao còn đang giận mình nên càng lo lắng. Cố gắng gỡ móng vuốt lồng xù của Kao ra, sau khi thấy được đôi mắt hổ đang buồn bã nhìn mình thì đau lòng không thôi.

" Xin lỗi Kao....tôi không có ý lừa cậu, tôi...chỉ là...sợ cậu sẽ ghét tôi "

Kao liếm đi nước mắt trên mặt Up, lắc đầu liên tục, gục mặt vào trong móng vuốt của mình, khẽ nói :

" Không bao giờ tôi ghét Up cả...tôi chỉ là... dỗi Up một chút thôi...tại sao cậu không quay lại tìm tôi vậy? Tôi đã đợi cậu...thật lâu "

" Tôi có, tôi có trở lại tìm Kao mà "

Nghe vậy, đầu hổ to lớn lập tức ngẩng lên, cái đuôi vểnh lên, không hề nghi ngờ mà vui vẻ hỏi lại

" Thật sao? Cậu có ư? Up cũng muốn gặp lại tôi đúng không? "

" Ừm, cậu là con hổ đáng yêu nhất mà tôi từng thấy, cho tôi ăn rau củ tốt nhất, còn tốt với tôi vô cùng, sao tôi lại có thể không muốn gặp lại cậu đây? "

Kao ngây ngô cười, mắt hổ vui vẻ híp cả lại

" Up cũng là con thỏ đáng yêu nhất tôi từng thấy, nên tôi thích Up lắm "

Khi còn nhỏ, Up gặp khó khăn trong việc chuyển giao giữa hình thú và hình người. Trẻ em bằng tuổi cậu đã có thể chuyển hoá qua lại giữa hai hình thái một cách thuận lợi. Nhưng Up thì kể từ khi ra đời vẫn luôn là một chú thỏ trắng nhỏ khiến người nhà lo lắng không thôi. Đôi khi sẽ có thú nhân như vậy, chẳng thế hoá hình người, có khi còn dâng dần trở nên giống một con thú bình thường và bị gia đình của mình từ bỏ. Bố mẹ của Up vẫn luôn rất kiên trì, bởi vì Up vẫn có thể nói chuyện được, nên tin tưởng cậu có thể hồi phục.

Up đối với sự xa lánh của người trong tộc thỏ cảm thấy rất buồn bực nên mới trốn ra ngoài. Không ngờ cứ đi mãi, rời khỏi làng thỏ lúc nào không hay, còn bị một con hổ con ngốc nghếch xem là thỏ bình thường mà đem về nhà nuôi. Kao sẽ không nhốt Up trong lồng, mà chuẩn bị cho cậu một cái đệm êm ái. Mối buổi sáng sẽ chuẩn bị cho Up thức ăn tươi mới nhất, nước uống, chải lông cho cậu, hầu hạ chu đáo tới lông thỏ của Up bóng mượt. Mỗi khi được hổ con ôn vào lòng vuốt ve, Up cảm thấy rất dễ chịu, cả người cũng thư giãn ra, cảm thấy không thể hoá hình cũng không sao, được chăm sóc như thế này cũng rất tốt. Đệm thịt của hổ con rất êm, chạm vào thấy rất thoải mái, hai người khi còn nhỏ thường xuyên dùng thú hình nằm cạnh nhau. Up rất thích cuộn mình lại, tựa vào thú hình của Kao ngủ, ấm áp vô cùng.

Sau đó được người nhà tìm thấy rồi đem về, Up đã hứa là sẽ trở lại tìm Kao nhưng bị phạt cấm túc ở nhà mấy ngày vì làm bố mẹ lo lắng. Khó khăn lắm thỏ trắng nhỏ mới trốn ra ngoài được để đi tìm hổ con nhà mình. Nhưng hôm đó trời mưa rất to, thỏ con cứ đi mãi mà chẳng tới làng hổ được. Cuối cùng bố mẹ thỏ đi tìm kiếm khắp nơi thì thấy cục bông trắng nhà mình sắp xỉu bên vệ đường, hớt hải đem thỏ về. Up nhìn quãng đường mình cố gắng đi, gần tới nơi lại trở nên xa dần, thất vọng không thôi, vươn đôi chân ngắn của mình về hướng làng hổ.

Khi tỉnh lại Up đã hoá thành hình người được, vì chuyện này mà bố mẹ thỏ rất vui nên không tính toán chuyện Up trốn nhà đi nữa. Nhưng vẫn trông chừng Up thật cẩn thận, tộc ăn cỏ lực chiến đấu yếu, thỏ con một mình băng rừng có thể bị thú dữ tấn công nên không cho Up tới làng hổ. Sau lại vì cho Up lên trấn học nên cậu không có cơ hội trở về nhà nhiều mà việc tìm hổ con bị ngăn chặn liên tục. Nhưng dù thế nào Up cũng thấy có lỗi vì đã không giữ lời hứa với Kao, nhất là khi thấy Kao nhớ hết những chuyện hồi nhỏ và còn nói đã đợi cậu thật lâu

Tâm trạng của Up buồn bã nhưng cũng vui mừng thật ra cậu luôn lo lắng Kao sẽ chẳng còn nhớ mình nữa. Đến cả lúc đi xem mặt cũng rất lo lắng, sợ Kao chẳng còn là con hổ mà mình từng biết...cũng may Kao vẫn luôn như thế. Bộ dạng vui vẻ lộ tai hổ ra, cả gương mặt đỏ thẫm ngại ngùng muốn được kết hôn cùng cậu trong lần đầu gặp gỡ lại, Up vẫn nhớ như in. Ngày hôm đó, Up cũng cảm thấy may mắn vì mình đã đến buổi xem mặt để gặp lại Kao.

Nghe những điều Up nói làm Kao rất đau lòng, anh đã trách nhầm thỏ trắng của mình lâu đến thế. Thỏ trắng không phải là một chú thỏ nói dối, cậu ấy đã thực sự quay lại tìm anh, thật tốt quá....

Kao hoá trở lại hình người, đem Up ôm vào trong lòng, cọ cằm của mình lên đỉnh đầu cậu.

" Xin lỗi Up, vì đã giận dỗi cậu vô cớ "

" Không...dù bất cứ lí do nào thì việc tôi không tới thăm cậu cũng là sự thật, tôi đã không giữ lời hứa, xin lỗi Kao "

Giải quyết hết khúc mắc trong lòng, càng làm Kao thêm yêu thương người đang được ôm ở trong ngực mình. Anh mỉm cười, niết nhẹ lên gương mặt của Up

" Xem này, ở đây có con thỏ đang khóc nhè "

Up dụi mắt của mình, nhỏ giọng nói :

" Tại tôi lo mà "

" Thích tôi đến vậy cơ à? "

Tai thỏ của Up đang rủ xuống vì buồn bã, nghe vậy linh động dựng thẳng lên, Kao không phòng bị, bất ngờ bị tai thỏ mềm mại đập vào mặt. Đang định cười, thì thấy Up gật đầu, cao hứng đến muốn nhảy cẫng lên.

Làm sao đây? Chỉ mới một lát mà lại thích Up hơn mất rồi, con thỏ tốt như vậy, không nhanh tay lên sẽ bị người khác cướp mất thôi.

" Tôi cũng thích Up nhiều lắm "

Trước đây vì lo sợ Kao phát hiện mình là thỏ trắng nên kiềm chế không để lộ thú hình. Giờ đây mọi chuyện đã rõ ràng, nên đôi tai thỏ trắng muốt thành thật cử động biểu lộ tâm trạng vui vẻ của mình. Kao nhìn ngắm, càng thêm vui vẻ, gan cũng lớn hơn, ở trên trán thỏ nhà mình hôn một cái. Up sờ cái trán mới bị hôn qua, to mắt nhìn Kao, má bị sự ngại ngùng làm cho hơi hồng lên. Tim cả hai đập liên hồi, Kao lấy cản đảm, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Up. Tai thỏ của Up run lên, hồi hộp nhắm mắt lại, đây là nụ hôn đầu tiên của hai người kể từ ngày tìm hiểu nhau, là hành động thân mật nhất dành cho nhau từ trước tới giờ. Hôn xong mặt cả hai đều đỏ thẫm, Kao nắm lấy tay của Up, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu.

" Tôi thật sự rất rất rất là thích Up..."

Up gật đầu, tai thỏ khẽ cử động, đỏ mặt nói :

" Uhm...tôi cũng rất thích Kao "

Vừa nói xong, mặt lại bị hôn vài cái, Up sờ lên má của mình, từ nãy tới giờ cứ luôn bị hôn, vừa hôn được là cứ hôn mãi, con hổ không thành thật này...

" Đợi mùa xuân tới, tôi muốn làm đám hỏi với Up, có được không? "

Up nhìn gương mặt lo lắng của Kao, suy nghĩ chừng vài phút rồi nhỏ giọng nói :

" Ừm...được..."

Kao mừng như điên, ôm chầm lấy Up, hai người nhìn nhau, lần nữa định hôn xuống thì chợt có tiếng sột soạt ở phía sau làm cả hai giật mình. Up hoảng hốt khi thấy bố mẹ hổ ngã từ trong bụi cây ra, còn có vài đầu hổ đang lén lút nhìn thì xấu hổ không chịu được. Bùm một tiếng, không giữ nổi hình người nữa, một chú thỏ trắng nho nhỏ xuất hiện rồi rơi xuống trong lòng Kao. Thỏ trắng nhỏ xíu, chỉ lớn hơn lòng bàn tay Kao một chút nên nằm cuộn mình gọn trong tay anh.

Bố mẹ hổ ngượng ngùng cười, nhìn thỏ trắng nhỏ trong bàn tay con mình, cảm thấy rất đáng yêu. Làng của bọn họ nào có thú nhân nhỏ như thế, bé nhỏ như hổ con mới sinh, trông như một cục bông vậy, trắng muốt, mềm mại. Kao nhìn những ánh mắt lấp lánh của những người khác, cau mày giấu thỏ nhỏ trong lòng đi, đây là thỏ của anh, người khác nhìn cái gì mà nhìn.

Kao ôm theo thỏ trắng của mình trốn khỏi ánh mắt tìm tòi soi mói của những con hổ khác. Thỏ trắng ở trong lòng ngoan ngoãn mềm mại, rất đáng yêu, con thỏ tốt thế này đã đồng ý làm đám hỏi với mình rồi, tốt quá đi mất.

_______________________

Vào một ngày xuân đẹp trời, đám hỏi của ngài hổ cuối cùng cũng được ấn định ngày tổ chức. Không khí trong cả hai làng xôn xao rộn ràng hẳn lên, đây là lần đầu tiên có mối hôn sự kì lạ thế này. Làng thỏ đã quen với sự hiện diện của Kao nên đối với hổ cũng không còn quá bài xích. Làng hổ sau việc ẩu đả của Kao với những con hổ khác cũng không có thắc mắc gì nữa, dù sao trong tộc bọn họ vẫn mang tâm lí tôn sùng kẻ mạnh. Nếu đã là một con hổ mạnh, thì có quyền làm những điều mình muốn, hơn nữa thú hình của Up cũng đã có nhiều người thấy qua. Mọi người đều cảm thấy, thực ra thú nhân ăn cỏ cũng không tệ như họ nghĩ, còn rất đáng yêu, không thì nhân tiện đám hỏi của Kao sang làng thỏ bắt lấy vài con thỏ về...

Tiếng pháo nổ khắp làng, người trong làng thỏ xôn xao nhìn đội ngũ đón người làng hổ tiến vào làng của mình. Dẫn đầu là chú hổ bọn họ đã sớm quen thuộc, Kao mặc lễ phục truyền thống với màu chủ đạo là đen trắng, trông cao lớn và đẹp trai hơn thường ngày rất nhiều. Thỏ ở trong làng khúc khích cười nhìn cảnh tượng này, tổ chức lớn như thế này, rất có thể diện cho làng thỏ nhà bọn họ. Mấy con thỏ nhìn Kao cũng thấy thuận mắt hơn, có mấy người gan lớn, đứng trên lầu rải hoa xuống chúc mừng đội ngũ đón rể, ríu rít trêu chọc

" Vậy là từ nay không cần ngày nào cũng chạy qua đây rồi "

" Phải phải, cuối cùng cũng được như ý rồi nhé Kao "

" Đối xử với Up thật tốt nhé "

Kao vui vẻ, ngẩng cao đầu, đối với những con thỏ đang hân hoan chúc mừng mình vừa cười vừa cảm ơn. Còn phát kẹo mừng cho những người mình gặp được, hôm nay người hạnh phúc nhất chính là Kao. Những con hổ khác lén lút nhìn người trong tộc thỏ đang cười đùa vui vẻ với Kao thì khá ngạc nhiên. Không ngờ lại có thể hoá thuận được như vậy, không còn ai cảm thấy kì lạ khi Kao muốn cưới một con thỏ nữa.

Khách khứa trong nhà ồn ào, nhà hổ đến trước cửa liền có tiếng pháo rộn ràng chào đón. Up ở trong nhà vểnh tai ra nghe ngóng, vui vẻ mở cửa sổ phòng ra xem, chỉ thấy ngoài cửa có đoàn người đang nối đuôi nhau tiến vào nhà mình. Còn chưa kịp nhìn xem Kao ở đâu thì đã bị người nhà kéo vào trong sửa soạn.

" Đúng là thỏ lớn rồi chẳng giữ được trong nhà "

" Từ sáng sớm đã thấy ngó nghiêng, chằng buồn khi phải xa nhà gì cả "

Up đỏ mặt, nhỏ giọng phản bác lại đôi câu, sau khi bị người lớn trong nhà cười cho một trận thì cúi đầu ỉu xìu không nói gì nữa. Bị chọc tới mặt mày nở hoa, nhưng vẫn vui vẻ lén lút cười không ngừng.

Đón tiếp khác xong xuôi, Up được người nhà đỡ ra ngoài, hôm nay Up mặc lễ phục trắng truyền thống của tộc thỏ. Đôi mắt đen lấp lánh cộng thêm màu sắc ửng hồng của gò má lại càng làm Up thêm đẹp. Nhìn thấy người được đem ra, tai hổ của Kao vui vẻ lộ ra, bị người xung quanh thấy được thiện ý cười cho một trận, đành xấu hổ rụt lại. Làm lễ với đại diện người lớn trong nhà thỏ xong, Kao nghiêm túc nắm lấy tay Up, đối với cha mẹ thỏ thành thật nói :

" Con sẽ đối xử với Up thật tốt và sẽ đem cậu ấy về thăm nhà thường xuyên, cảm ơn vì hai người đã tin tưởng giao Up cho con ạ "

Bố mẹ thỏ hài lòng gật đầu, Kao đã chuẩn bị lễ cho nhà bọn họ rất nặng, điều ấy đủ để thấy Up được coi trọng như thế nào. Cuộc sống của thú nhân còn rất thuần túy và chất phác, không gì thể hiện rõ hơn sự coi trọng với bạn đời bằng những điều Kao đang thể hiện. Chỉ cần tìm được một người tốt, trải qua một cuộc sống yên bình ấm no, vậy là đủ.

Dặn dò con trẻ xong xuôi, giờ lành đã điểm, người trong tộc hổ lùi lại chừa ra một khoảng cách cho Kao, khiến người trong tộc thỏ chớp mắt nhìn không hiểu ra sao. Ngay sau đó chỗ Kao đứng xuất hiện một con hổ to lớn ngửa đầu gầm vang cả khu rừng. Tộc thỏ bị doạ sợ, bịt tai lại run run nhìn cảnh tượng trước mắt, sao tự nhiên lại hoá thành thú hình?

Bốn chân hổ thong dong đi quanh Up vài vòng, sau đó ở trước mặt Up cúi mình. Người trong tộc hổ hò reo không ngừng, liên tục vỗ tay, ném những vật may mắn về phía đôi tân lang. Up trước sự cổ vũ không ngừng từ đôi mắt nâu của Kao chạm tay lên đầu hổ to lớn. Kao dụi đầu vào tay Up, ra hiệu cậu ngồi lên lưng mình, lúc này Up mới bừng tỉnh hiểu ra đây là phong tục của tộc hổ. Khi cưới được bạn đời về nhà, để thể hiện sự trân trọng và tình cảm với bạn đời, thú nhân hổ sẽ cõng bạn đời của mình một đoạn đường trong ngày cưới.

Vì Kao đã thể hiện rõ ràng sự xem trọng của mình với Up, nên khi thấy Kao cựa mình thì thú nhân trong làng hổ đều hiểu ý mà chừa lại khoảng trống cho Kao. Tộc thỏ đối với điều này rất ngạc nhiên, nhìn Up được cõng ra ngoài hâm mộ không thôi. Thú hình của bọn họ nhỏ, nên không có loại phong tục này, hơn nữa Kao là hổ nên cảm giác đem lại đặc biệt mỹ cảm cùng oai phong. Phong cách thể hiện tình yêu kiểu này, không phải muốn là có thể làm theo được.

Kao cõng Up một đoạn đường khá dài, nếu không phải vì sợ Up ngồi không thoải mái còn muốn đem người về tận nhà mình. Sau khi đỡ người lên kiệu lớn, Kao mới hoá lại thành hình người, vui vẻ đi bên cạnh kiệu hoa. Up ở trong kiệu, lén vén rèm cứa nhìn thấy Kao đang cười đi bên cạnh, trong lòng rộn ràng, hai người nhìn nhau rồi cười, không có vẻ bẽn lẽn và ngại ngùng của các cặp đôi thường thấy, đều rất vui mừng vì đến được với nhau. Tính ra thì bọn họ đều là mối tình đầu của nhau, có duyên gặp gỡ và thích nhau kể từ khi còn chưa thay răng sữa đó. Up khẽ cười, hạ tấm rèm xuống, đội ngũ đón rể hân hoan vui vẻ trở về làng hổ.

Up bồn chồn được đưa vào phòng tân hôn, bên trong có rất nhiều đồ chơi đáng yêu được chạm khắc hình ảnh dễ thương của hổ con và thỏ con để đầy trên giường khiến cậu ngượng tới không dám ngẩng mặt lên. Vỗ nhẹ lên mặt mình cho tỉnh táo rồi yên lặng ngồi trên giường lớn chờ đợi hổ nhà mình quay lại.

Sau lần đọ sức với hổ khác, Kao đã dành được sự tôn trọng của những người trong làng. Tộc bọn họ là vậy, kẻ mạnh là vua, đánh nhau một chút rồi thôi, chẳng ai ghi thù gì nhau cả. Giờ phút này mọi người đều đang vây quanh Kao, trêu chọc đòi sau này Kao phải giới thiệu cho bọn họ một chú thỏ. Kao cười không ngừng, từ chối lời mời rượu của những người khác rồi nhân lúc không ai để ý lẻn vào phòng. Những con hổ khác đối với sự gấp gáp của Kao cười lớn, bọn họ sao có thể không thấy Kao lẻn đi? Chỉ là người ta đã gấp như vậy thì họ không nên không biết điều.

____________

Cửa phòng được mở ra, Up giật mình vội vàng cất hạt dẻ đang ăn dở vào lại trong hộp, ngại ngùng nhìn Kao. Vừa rồi vô tình thấy hộp hạt khô để ở đầu giường, biết Kao chuẩn bị sẵn cho mình ăn nên vui vẻ ăn không dừng miệng được. Bị bắt quả tang đang ăn vặt tới phồng cả má trong ngày cưới, mất mặt chết đi được.

Kao khẽ cười, vui vẻ đi lại ngồi xuống bên cạnh Up

" Sao vậy? Cứ ăn đi, tôi chuẩn bị cho Up mà "

Kết quả là bị thỏ nhà mình đánh cho một cái, anh sờ lên cánh tay mới bị đánh của mình, nhìn Up không chớp mắt khiến cậu phải ngại quay mặt sang hướng khác. Đưa tay gỡ bớt những món phụ kiện nặng nề trên người Up để cho cậu dễ chịu hơn. Up đỏ mặt hồi hộp theo từng động tác của Kao, hai người uống rượu cùng nhau và ăn vài món đồ ăn vặt tượng trưng cho sự may mắn để ở đầu giường. Uống xong, Kao cảm thấy người mình nóng lên, ánh mắt nhìn Up cũng không tự chủ được mà nóng rực lên.

" Tôi rất vui vì khi đó người mình gặp được là Up, thật may mắn khi cậu trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời tôi "

Kao rất thích chú thỏ trắng mà mình gặp được lúc nhỏ, thậm chí anh có sở thích trồng rau cùng là vì thỏ trắng đáng yêu của mình. Hôn lên tay của Up, cảm thấy mọi việc thật kì diệu, gặp lại được thỏ trắng của mình, yêu cậu ấy và kết hôn cùng với nhau như thế này. Up cũng nắm lấy tay Kao, có cảm giác tương tự như Kao vậy, tình cảm hai người dành cho nhau không có ai kém ai nửa phân nào. Đều là hướng về nhau, yêu nhau chân thành và nhẹ nhàng như thế.

Ánh đèn trong phòng hơi mờ, nhìn Up cũng thêm phần động lòng người, Kao không nhịn được từ từ hôn qua. Hai người tựa sát vào nhau rồi ngả ra giường, lễ phục trắng được cởi ra. Kao nhìn theo tấm lưng trần của Up rồi kinh ngạc nhìn thấy đuôi xù của cậu. Anh chậm rãi vươn tay, chạm lên đó một cái, Up vểnh tai khó chịu cửa quậy, Kao đang ở sát ngay cạnh bị tai thỏ đập vào mặt.

" Kao...nhột, đừng có sờ như thế nữa "

Nghe được câu này của Up, muốn không sờ nữa lại càng khó, Kao đưa tay chạm lên đôi tai thỏ của Up. Đối với tộc thỏ, tai là nơi chứa nhiều dây thần kinh nhất, chỉ vừa mới bị chạm vào Up đã run rẩy xụi lợ nằm trên giường. Trống ngực Kao đánh liên hồi, vui vẻ nhào qua, hôm nay hổ Kao được ăn thịt thỏ rồi. Về chuyện sau đó hổ và thỏ sống hạnh phúc tới cỡ nào, không cần phải nhất thiết miêu tả rõ ra nữa, chỉ cần gọi gọi trong hai chữ hạnh phúc vậy là đủ rồi....

    ___ Đám hỏi của ngài hổ - End ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro