Chapter 0: Mở ra thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những ngày thường, cậu ta, Chi Hạo, vẫn luôn bận bịu với mớ tài liệu của công ty. Công ty cậu tuy khá ảm đạm, nhưng ít ai biết rằng những gì mà bên trong nó ẩn chứa để có được tiếng tăm như ngày hôm nay. Dù gì đi nữa thì cậu cũng đã bỏ quá nhiều công sức cho những năm qua. Cậu thiết nghĩ cũng nên là lúc giảm nhịp độ của công việc xuống để tận hưởng cuộc sống của riêng cậu.

- Cô Trịnh! Cô Trịnh đâu!

- Dạ vâng! Cậu chủ gọi đến có việc chi ạ? - Cô hối hả chạy đến với nét mặt xanh xao như thể mình sắp bị tống cổ vì việc công ty.

- Tôi nghĩ tôi nên dành ra một khoảng thời gian để tận hưởng những gì mà tôi đã bỏ ra trong thời gian ấy. Vì vậy, tôi không biết...

Vừa nói đến đây, mặt cô lại đổi sang trắng bệch. Chắc cô hiểu được cậu muốn nói gì, bởi lẽ cô đã làm việc cùng cậu từ 5 năm trước rồi. Cô liền ngắt lời:

- Cậu chủ đừng lo, mọi chuyện trong công ty cứ để tôi quản lí. Vả lại, dạo này công ty cũng không có dự án hay tranh luận gì nên cậu chủ cứ yên tâm tịnh dưỡng. - *ôi trời hỡi! một thân một mình tôi lại gánh vác công ty thì chịu sao cho thấu chứ T.T*

- Tôi nghĩ cũng hơn nửa năm rồi kể từ lần cuối cô nghỉ phép, nên việc quản lí công ty tôi sẽ báo lại cho người khác. Cô cũng nên nghỉ ngơi giữ sức để chuẩn bị bắt đầu dự án mới.

Cô Trịnh là một người khá chu đáo,  vừa nói xong cô liền bảo người sắp xếp đồ cho cậu và đặt lịch sẵn ngày đi cho cậu. Vì vậy, mặc dù Chi Hạo có nói chuyện lạnh nhạt với cô nhưng cậu vẫn rất mến cô và luôn dành những gì tốt nhất cho cô.

Chuyến đi kì này của cậu sẽ là đến khu phức hợp giải trí của thành phố lân cận. Cho dù có gọi là đi nghỉ dưỡng thì cậu cũng tranh thủ đi đây đó để học hỏi những mẹo phát triển cho công ty mình. Ngoài ra cậu cũng rất hy vọng chuyến này sẽ giúp cậu tìm được cái gì đó cho cuộc đời cậu thay vì suốt đời phải còng lưng ra điều hành thứ mà cậu bắt đầu ngán ngẩm bấy nay.

Để cho chuyến đi này thuận tiện, cậu cũng đã giao nhiệm vụ cho từng người một trong công ty để họ có việc làm tránh trường hợp ăn chơi lêu lổng gây ảnh hưởng đến danh tiếng.

Khuya đêm ấy, cậu lên đường. Ngồi trên xe nhìn qua cửa kính với ánh mắt đầy hy vọng. Nét mặt có tí phấn khởi, ngời lên vẻ điển trai của cậu. Cũng tầm nửa giờ thì đến sân bay rồi bắt đầu cất cánh...

Hôm sau, vừa hạ cánh xong thì cậu liền nhanh chóng bước xuống mặc cho dòng người chen chút xô đẩy gặp người thân hay tình nhân của họ.

- Ôi chao! Đúng là có khác! Đúng thời điểm thì việc gì cũng tốt đẹp!

...

Ngay sau đó, cậu liền gọi taxi về khách sạn đã đặt phòng trước như lời sắp đặt của cô Trịnh. Cậu ta có vẻ cũng khá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi một giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam