[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quân đang chạy deadline đêm khuya với người yêu em, đương nhiên là anh Tùng đó, ai cũng biết là anh Tùng rồi nên em thích gọi là người yêu em cơ.

Bởi vì Tùng không làm gương được cho em ở khoản thức đêm chạy deadline này nên cũng bất đắc dĩ để em chạy chung với mình luôn, bất quá dự án này gấp rút nên coi như là tăng ca một chút đi.

" Anh Tùng ơi "

" Ơi cục cưng "

" Mình chỉ ngồi chạy dự án vậy thôi hả anh Tùng, mình không làm gì nữa luôn hả "

Tùng có chút không hiểu nội dung em bé đang nói lắm nên cũng gật đầu đáp.

" Ừ thì mình chạy dự án thôi em "

" Ủa là mình ngồi chạy dự án xong mình đi ngủ luôn hả anh Tùng "

" Ừ thì... làm xong thì ngủ chứ sao? Hay em đói bụng hả? Anh nấu cái gì cho em ăn nha? "

" Ủa là thiệt hả là mình chỉ làm xong rồi đi ngủ thôi luôn không làm gì nữa luôn? "

Quân bỏ bàn phím ra hỏi dồn người yêu em, Tùng bị đưa vào thế bí, anh thật sự không đoán được suy nghĩ của cục cưng nhà mình. Em bé này có phải là chê công việc ít nên rảnh rỗi hỏi mấy câu này không?

Tùng sợ em dỗi nhưng mà vẫn thật thà gật đầu một cái, anh làm sao đoán được em bé muốn gì đây.

" Là mình ngồi khô khan như hai ngừoi đàn ông không ôm không hôn không ư ư nhau luôn hả anh Tùng? "

Tùng bật cười thành tiếng. Có chết Tùng cũng không nghĩ tới em bé nhà mình lại nói vậy nữa. Từ ngày thành ngừoi yêu nhau rồi Tùng mới biết em bé của mình không phải là một con cừu non đâu nha.

" Hửm " - Tùng ôm Quân vào lòng, hôn khắp mặt em rồi cắn lên môi em một cái, nâng em lên đùi rồi siết nhẹ eo em bé.

" Hôm nay có hứng à "

" Hôm nào cũng hứng mà anh Tùng không chịu làm đấy "

Tùng cười ra nước mắt mất. Con cừu non này...

" Thế để xong bớt công việc rồi mình ư ư một chút nhé bây giờ còn bao việc này cục cưng "

" Quân muốn ư ư bây giờ ạ anh Tùng "

" Nào ngoan làm xong chuyện rồi mình tính sau cũng được mà em "

Quân quay người ôm cổ anh Tùng rồi nhẹ nhàng ma sát phía dưới, rất nhanh đã khiến hoạ mi ai chuẩn bị cất cánh.

" Ba " - " Anh cho ăn đòn bây giờ nhé Quân "

Tùng đỏ mặt đánh lên mông em bé hư kia một cái làm Quân phụng phịu ra mặt, em chỉ muốn ư ư một chút thôi mà!

Tùng phức tạp không biết làm sao để hoạ mi mình nằm ngủ nữa, cái đứa quỷ ngồi trong lòng anh đúng là một con hồ ly. Anh doạ đánh nó đến thế mà nó vẫn còn ma sát ở dứoi kia kìa.

" Thôi anh Tùng thương nhé, nào Quân ngoan qua đây ngồi làm cho xong rồi anh Tùng bù cho "

Tùng trực tiếp bế em ngừoi yêu qua ghế của em rồi chỉnh lại bàn phím cho em nốt, còn vỗ nhẹ lên đầu Quân an ủi.

" Anh Tùng đừng có mơ mà hòng đụng vào người Quân nữa! "

Tùng muốn cười mà cười không được đấy, " đừng có mơ mà hòng " cơ đấy =)))))).

Chúng ta lại quay về hiện trường hai người ngồi hai ghế hai laptop đang chạy deadline đêm khuya lần nữa.

Tùng vừa làm vừa nghĩ tới viễn cảnh lúc nãy chứ, em bé này có phải là bị anh làm cho hư rồi không... Bất quá vừa bất ngờ vừa buồn cười nha.

_________________

Bây giờ là mừoi hai giờ rưỡi rồi và hai anh em vẫn miệt mài cặm cụi ngừoi gửi báo cáo người gửi bản chỉnh sửa lần thứ n.

Nãy giờ không nói gì với nhau luôn rồi.

/ting/ " Anh chốt cái thứ năm nha, ngày mai lên trình bày bản thiết kế này với gửi báo cáo cho văn phòng luôn, ngủ đi hai đứa, congrats " _Sếp tổng.

" Tôi thích cái thứ ba hơn "

" Nhưng mà tôi nhắn hai đứa nó rồi "

" Thì để tôi nhắn lại, tôi thích cái thứ ba hơn, tháng này tăng tiền thưởng cho đứa làm cái thứ ba "

" Ơ tăng cho đứa làm cái thứ năm nữa chứ, tôi cũng thích mà "

" Tăng ai chả được, có phải tiền tôi đâu "

Đình Vũ gào lên trong lòng, đúng rồi có phải tiền Chiêu Vân đâu, em ấy làm gì biết xót tiền của mình...

___________________

/ting/ " Thôi anh lấy luôn cái thứ ba nhé, cuối tháng tăng lương cho hai đứa " _ Sếp tổng.

Tùng đọc xong tin nhắn liền ngả ra ghế, trời ơi mòn lưng từ sáng giờ chứ, bây giờ có thể thoải mái đi ngủ rồi.

" Anh Tùng ơi xong việc rồi đấy ạ "

" Ừ dọn dẹp đi ngủ thôi cục cưng "

" Không chịu, em không chịu, lúc nãy anh Tùng nói làm xong sẽ ư ư mà! "

Nhìn đứa nhóc vô cùng kiên quyết nói lên như vậy, Tùng đương nhiên không có cách nào từ chối rồi, chỉ là bây giờ không biết bắt đầu thế nào.

" Anh Tùng không được thất hứa với em... "

Đứa nhóc có chút rưng rưng rồi. Nó đã rất mong chờ tới giây phút này mà.

" Anh Tùng không thất hứa với em, nào "

Tùng hôn lên mắt em, rất nhanh trượt xuống môi rồi miết nhẹ từng đợt, sau cùng hôn lên cái môi nhỏ xinh ấy như bao lần, triền miên triền miên.

Tùng đưa tay xuống cởi áo em bé nhà mình ra, từ từ miết xuống hai bông hoa nhỏ đối xứng hai bên, cắn một cái, mút một cái, thành công làm thân chủ mềm nhũn ngừoi dưới thân mình.

Hoạ mi ai đã sớm muốn sổ lồng, chịu chút kích thích phía trên liền muốn mạnh mẽ thoát ra. Bàn tay ai đưa đến giải thoát, hoạ mi nhỏ liền ngoan ngoãn nằm gọn mặc ai cưng nựng.

Khắp phòng liền có tiếng thở gấp, ma sát càng nhanh càng tỉ lệ thuận với tốc độ thở gấp.

" Ưm a a... hư... "

Hoạ mi bay vào một cái lồng khác, bay ra bay vào từng đợt ướt át liền nhanh chóng bị rút cạn sức lực, chủ thể hoạ mi rất nhanh trở nên mềm nhũn, kiềm nén những tiếng rên xấu hổ ở trong cổ họng. Mà đương nhiên cái lồng cũng không để yên như vậy, hành hạ hoạ mi ai ra vào dồn dập liền khiến hoạ mi nằm hẳn xuống, xuất ra một trận trào dâng.

Lại có một hoạ mi khác đến an ủi hoạ mi nhỏ bé mới nằm gục xuống kia.

Hoạ mi lớn cũng bay vào một cái lồng mới, cũng ra vào dồn dập, cũng từng đợt ướt át, cũng làm em bé nào run rẩy, toàn thân trắng mềm đổ đầy mồ hôi đang đỏ bừng mặt mũi.

" Ư ah ...! Hưm...ư ư hư a anh Tùng...anh ơi...a a.... "

Tay nhỏ bám lấy drap giường, người nhỏ bị cuốn vào trận cuồng phong ướt át. Tay lớn vuốt ve nắn bóp hai quả đào đằng sau, người lớn vẫn rất chuyên tâm làm chuyện ngừoi lớn cần làm.

Tùng cởi bỏ áo sơ mi của mình, nâng giọng.

" Alexa, lights out "

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro