[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là một buổi tối rất bình thường, nhưng nó đã là chuyện của khá lâu về trước. Là chuyện của thời vừa mới yêu đương của hai vị sếp.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, sếp phó cũng là người rất hay chủ động, tuổi trẻ muốn thể hiện cho đối phương là mình yêu người ta mà, nên không khó để thấy vài lần sếp phó ngẫu hứng ôm hôn sếp tổng.

Chuyện thường ngày ấy mà.

_____________

Vẫn là một tối trăng thanh gió mát, à không, không thanh và mát lắm nhưng cũng khá đẹp. Sếp tổng và sếp phó vẫn ngồi đánh máy lóc cóc, người thì vò tóc, người thì gỡ mắt kính chục lần chỉ để phân tích báo cáo cùng với hợp đồng sắp kí.

Nhìn kiểu gì cũng không đẹp trai.

Vẫn có tiếng đánh máy, vẫn có người vò tóc, vẫn có người gỡ kính, ở bên ngoài minh hoạ một chút tiếng chó sủa đêm, sau đó còn có tiếng mèo gào.

Không muốn nói là tĩnh mịch, vì khung cảnh chẳng tĩnh mịch gì cả, hỗn độn cực kì.

"Anh uống trà không?"

"Không"

Sếp phó nghe tiếng từ chối cũng xem như không có gì, từ bỏ việc gỡ kính đi pha một ấm trà uống dần buổi tối. Uống trà tối sẽ ngủ không được, nhưng cũng không hại như cà phê, một thể loại nước uống khá hữu dụng.

Sau đó có người vừa đánh máy vừa gỡ kính, sau đó lâu lâu uống một tách trà. Còn có người vẫn nhàm chán vò rối tóc mình rồi lên mấy tiếng chửi thầm.

Vẫn là sự hỗn tạp buồn cười và bận rộn.

"Anh ăn mì không?"

"Không"

Sếp phó vẫn rất bình thường trước lời từ chối của sếp tổng, không ăn thì thôi y tự nấu, đỡ tốn nước sôi. Cũng đỡ một hộp mì.

Sau đó bàn làm việc của sếp phó rất đa dạng, có trà có mì, còn có máy tính để gõ và mắt kính để gỡ. Còn sếp tổng thì thôi, chúng ta sẽ không tiện bàn tới lắm.

Có thực mới vực được đạo, ông bà nói không sai chút nào. Sếp phó xử lý xong văn kiện, hào hứng xếp gọn đồ của mình lại rồi kéo ghế ngồi cạnh sếp tổng.

"Mỏi lưng không? Tôi xoa cho chút nhé"

"Không cần"

Gì vậy a, không cần cũng không phải nói kiểu đó đâu. Người ta biết tổn thương, biết tủi thân đó. Sao tỏ tình dữ lắm mà, hứa trời hẹn đất lắm mà, bây giờ làm cái trò gì kì vậy a.

Được rồi, giận rồi.

Sếp phó mặc kệ người nhàm chán kia rồi ôm gối lên giường nằm ngủ trước. Đủ rồi sếp tổng, hôm nay anh khước từ tôi.

______________

Sếp phó là người rất thiếu hơi, nên ngủ một mình không được sâu giấc lắm, ngủ được tầm vài tiếng đã dậy mất rồi. Còn nghe được gà gáy sớm.

Sếp tổng vẫn ngồi đánh máy như thể nãy giờ sếp phó chỉ ngủ có năm phút vậy, nhìn khung cảnh cũng chẳng thay đổi gì cả.

Tâm tư mới dậy sinh nhõng nhẽo, sếp phó ở trên người đứng xuống, sau đó đến đằng sau tựa vào đỉnh đầu sếp tổng.

"Anh ngủ chút đi, quá sức rồi"

"Không"

Lại không? Anh có ngon thì nói "không" hết đời này cho tôi xem thử?

Sếp phó tâm tình dậy sóng, muốn đá hắn một cước cũng không nỡ lắm, hắn có vẻ rất mệt.

"Vậy tôi bóp vai cho anh một chút"

"Không cần, cậu không có gì làm thì ngủ chút nữa đi"

Ừm? Muốn biến y thành heo rồi? Muốn y ngủ nhiều như vậy?

Anh khước từ tôi hơi nhiều rồi đấy.

Sếp phó nhìn đồng hồ, gần bốn giờ, bốn giờ và hắn vẫn vò đầu đánh máy, nói y không xót là chuyện hoang đường.

"Ngủ chút đi, tôi làm nốt cho"

"Không sao"

Không sao à, ok, anh cứ ngồi đấy đánh máy cả đời cho tôi xem thử!

Sếp phó hơi nóng giận bỏ ra bếp pha trà đường cho hắn, uống một chút lại sức, sau đó cũng tranh thủ làm bữa sáng nhỏ, đủ ăn, ăn xong lại làm.

______________

Sếp phó trở vào đã là chuyện của bốn giờ rưỡi, sếp tổng vẫn căng thẳng ngồi dò tài liệu, sau đó còn có dấu hiệu mỏi lưng cùng cực.

"Mỏi lưng rồi đó, lại bảo làm việc quá sức làm chi, tôi đấm cho một chút"

"Không cần đâu"

Không cần đâu? Anh cứ cả đời "không cần đâu" cho tôi xem thử?

Nhưng mà mới nấu bữa sáng xong, vẫn còn hơi vui vẻ, không có tức đến mức muốn đá hắn đi, tâm tình tươi mới còn muốn hôn một chút.

"Thôi, nghỉ một chút, nghỉ chút hôn một cái nào"

"Không, cậu ăn sáng xong rồi thì đi ngủ thêm chút đi"

"Hôn một chút"

Chiêu Vân hơi gằn giọng.

"Tôi muốn làm cho xong, cậu yên tĩnh chút"

"Tôi nói anh có hôn tôi nữa hay không? Anh có giỏi cả đời này khước từ, cả đời này đánh máy cho tôi xem thử!"

Chiêu Vân quát lên, có điên không, từ hôm qua tới giờ chưa ngừng từ chối y, xem y là khối sắt không biết tủi thân sao? Còn để y ngủ một mình, sau đó cũng tự làm đồ ăn sáng, hắn có còn muốn để y vào mắt không?

"Anh nói xem? Nói xem?"

Đình Vũ đã quay lại từ tiếng quát lúc nãy, sau đó hắn liền thấy Chiêu Vân của hắn đang chực chờ khóc. Đủ rồi, hắn biết đau lòng.

"Xin lỗi em, - Đình Vũ vươn tay ôm gọn cục cưng vào lòng, vuốt ve một chút rồi hôn lên đầu mũi y mấy cái, - anh xin lỗi, không để ý cảm nhận của em"

"Anh có còn muốn hôn em nữa hay không? Tại sao tới cái hôn cũng muốn từ chối em?"

"Có, lúc nào cũng muốn hôn em, - Hôn thêm hai lần lên mắt, - đừng khóc"

Chiêu Vân mặc cho hắn hôn tuỳ ý trên mặt mình, đổi lại vẫn còn hơi khó chịu một chút, hắn cư nhiên muốn y yên tĩnh đừng phá.

"Lúc nãy anh bảo em yên tĩnh"

"Xin lỗi, anh ham việc, không bỏ lơ em nữa"

Đình Vũ vuốt ve cục cưng nhỏ, sau đó hai tay cũng trượt thẳng vào áo ngủ của Chiêu Vân, vuốt phần ngực mềm mại một chút, vừa vuốt vừa hôn lên cánh môi ở trên. Vẫn là những điều dịu nhẹ nhất đều muốn để cho Chiêu Vân, Chiêu Vân của hắn.

"Xin lỗi, để em ngủ một mình"

"Sau này sẽ không bao giờ hôn anh nữa"

"Ừ ừ, không hôn anh nữa, để anh hôn cục cưng là được, hửm"

Hôn một cái, một cái nữa, thành nhiều cái, sau đó vì Chiêu Vân của hắn nói muốn ngủ thêm, hắn cũng vui vẻ lên giường ôm cục cưng nhỏ đi ngủ.

Không sao, có cục cưng nhỏ là được rồi, trễ công việc một chút vẫn ổn, nhưng trễ một chút với cục cưng sẽ đổi lại uất ức. Đình Vũ không muốn em uất ức, chỉ muốn em thảnh thơi.

_____________

đó nà ný do tại thao mà hông bao giờ sếp phó chủ động với sếp tổng nữa, ngta buồn một lần rồi thôi, hổng muốn buồn nhiều lầnnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro