[2] Tự tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quân mấy ngày nay chỉ có một công việc duy nhất là đi pha cà phê cùng với anh Tùng, sau đó pha trà mang lên cho sếp tổng, bây giờ thì Quân biết phải gọi sếp tổng là sếp rồi, không được gọi là anh nữa, nhưng mà anh sếp tổng rất hiền nha, không có la Quân, mấy lần Quân lỡ miệng gọi " anh " anh sếp tổng cũng không có la.

Chỉ có anh Tùng la Quân thôi.

" Cậu Quân, lát nữa lên phòng gặp tôi. "

Sếp tổng ghé phòng Sáng tạo nói, sau đó đi mất. Mọi người vẫn bàn tán, cho rằng Quân nhất định bị phạt vì lười biếng, mấy hôm rồi không làm gì cả, cũng có một số cho rằng sếp tổng thích Quân rồi, nên gọi lên nói chuyện thôi.

Tùng không mấy quan tâm, anh vẫn chỉ nhẹ nhàng ngả đầu ra sau ghế, ngắm lên trần nhà rồi nghĩ nghĩ về dự án mới, có việc cho Quân làm rồi đây.

Ở phòng sếp tổng.

" Anh... Sếp gọi em ạ... "

" Ngồi đó đi "

Quân ngồi xuống, đôi mắt to tròn nhìn sếp tổng.

" Mấy hôm nay thế nào rồi? "

" Dạ? Mấy hôm nay vẫn đủ trà và cà phê để pha ạ "

Sếp tổng bật cười, đứa nhóc này pha nước đến loạn rồi hả. Chắc phải phân công lại chứ cứ để thằng nhỏ pha nước mãi cũng kém minh mẫn mất.

" Không phải chuyện đó, anh hỏi chú mấy hôm nay làm việc được không? Có thoải mái có ổn không? "

Sếp tổng đương nhiên lo cho Quân, bởi vì anh là người chiêu mộ cậu về đây, vì nhận lời mà cậu bỏ đại học, vào đây làm còn chưa biết sẽ ra sao nhưng cậu vẫn nhận, anh nhất định không để cậu chịu thiệt.

Nhưng mà Quân không biết trả lời thế nào cả, mấy hôm rồi ngoài pha nước với vẽ cừu ra đâu có làm thêm gì đâu, quá trời ổn với thoải mái luôn, chỉ là nhớ bố mẹ quá.

" Quân? "

" Dạ, dạ ổn ạ, thoải mái lắm ạ "

" Chú đang nghĩ gì thế "

" Em không ạ, em, em nhớ bố mẹ... "

Cậu trai trẻ 19 tuổi rời nhà để một mình bươn chải lên đất Sài Gòn kiếm sống, mong lương mang về báo hiếu bố mẹ, tự mình nhận lại cũng không ít tâm tư, không nói ai được, đành im lặng vẽ cừu cho qua ngày.

" Ừm, có gì khó khăn cứ nói với anh, hoặc với Tùng, chú có cần cuối tuần anh cấp xe cho chú về không? "

Một lời đề nghị giúp đỡ qua tai Quân lại thành một câu đuổi người, không được đâu, anh sếp mà đuổi Quân thì Quân không có tiền, cũng không học đại học được, mà cũng không có chỗ vẽ cừu nữa. Nghĩ tới còn nhớ đến bố mẹ đang làm rất mệt ở ruộng, không được đâu, anh sếp đừng đuổi Quân... Hai hốc mắt đỏ đỏ, Quân muốn khóc.

" Em sẽ cố làm, anh sếp đừng đuổi em... Em, em sẽ cố gắng hết sức... Anh đừng đuổi em, em sẽ cố gấp mấy lần mọi người, em tăng ca, em ở lại làm được, anh đừng đuổi Quân đi... "

Sếp tổng bị Quân đảo cho một vòng, thằng nhỏ này suy nghĩ cái gì rồi, nhưng sếp tổng không muốn hỏi, nhìn nó như vậy cũng đủ hiểu rồi. Đẩy tách trà đến trước mặt Quân, sếp tổng nhẹ giọng.

" Anh không đuổi chú, ý anh là có cần anh cấp xe cho về thăm bố mẹ không, rồi anh lại đón lên đây làm, không đuổi. "

" Được ạ? "

Ánh mắt Quân sáng rỡ, nhưng nhanh chóng thu hồi biểu hiện của mình lại, không tốt rồi, đi làm mới có chưa được một tuần đã muốn về với bố mẹ, Quân lớn rồi, không phải đứa bé con nữa. Mặc dù nhớ bố lắm, nhớ bố lưng gầy chống bao nắng mưa để cấy lúa đổi tiền cho Quân ăn học, nhớ mẹ lắm, nhớ mẹ đầu đã bạc phơi gió sương cố bán từng cái quạt nan, chiếu tre, đạp xe qua bao cây số để đổi lại cho Quân gần chục năm vui vẻ. Bản thân mình phải kiên cường hơn nữa, phải làm cho bố mẹ tự hào.

" Dạ thôi ạ... Em cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng em muốn em có tiền lương rồi mới về đưa bố mẹ ạ "

Sếp tổng hài lòng nghe Quân nói, chọn người không sai. Thằng nhỏ rất có chí khí.

" Vậy cố lên nhé, sắp tới sẽ có một dự án không nhỏ, rất cần đến sự hợp tác của chú đấy, cố lên, lần này mà thành công anh thưởng lớn cho. "

" Em sẽ cố gắng hết sức mình ạ "

Sếp tổng ngồi đó đợi Quân đi xuống phòng làm việc rồi mới quay đi, dự án lần này... thật sự mong đợi hết vào Quân.

Chả trách ai, chỉ trách Quân mỗi lần khóc xong đều mặt mũi đỏ hồng lên, mãi một lúc sau mới hết, trở về phòng làm việc lại thành tiêu điểm cho mọi người bàn tán, " Thôi, tưởng gì, sếp mắng cho một trận khóc lóc um sùm cả lên kia kìa "

Tùng không quan tâm những lời nói đó, anh biết chắc sếp tổng không mắng Quân đâu, bởi vì sếp tổng là người hạ lệnh giao công việc cho Quân đi pha trà mà.

" Sao rồi "

" Anh sếp bảo sắp tới sẽ có một dự án ạ "

" Ừ, anh đang suy nghĩ xem nó sẽ đi theo hướng nào để giao việc cho chú đấy "

" Dự án đó là anh làm chủ ạ? "

" Không, đã là dự án rồi thì không ai làm chủ cả, dự án của chúng ta "

Quân gật gù như đã hiểu ra gì đó, búng búng tay một chút.

" Anh Tùng cho em xem qua project với "

Tùng không hiểu thằng nhỏ vội vàng như thế để làm gì, nhưng dù sao lần này cũng rất mong chờ vào nó, nên mở bản báo cáo lên cho nó xem qua.

Quân xem bản báo cáo muốn thuộc từng chữ rồi, cười lên một cái.

" Em biết rồi "

Tùng không hiểu Quân biết là biết cái gì, nhưng mà cũng không muốn hỏi, tư duy tuổi trẻ, để nó phát triển theo hướng xã hội cần là ổn.

Quân bật máy của mình lên, lại ngồi vẽ cừu con.

" Chú mày đùa anh à, bảo biết rồi sao lại vẽ cừu? "

" Em không ạ, nhưng mà không cho anh Tùng xem đâu. "

Tùng chả lạ gì phản ứng 3 tuổi này của Quân nữa, cũng mặc kệ để xem Quân sẽ như thế nào.

" Ừ, anh không xem đâu. "

Quân vẫn vui vẻ vẽ cừu con, chỉ là không ai biết, Quân đang suy nghĩ về dự án sắp tới, không chỉ đơn thuần là vẽ cừu.

_____________________

Tối hôm đó mọi người đã về hết, cả phòng chỉ còn mỗi Tùng và Quân, Quân vẫn say mê vẽ hết con cừu này đến con cừu khác, vẽ say mê miệt mài đến độ cơm trưa Tùng đem sẵn đến cũng nguội lạnh hết rồi, nhưng nắp hộp còn chưa mở.

" Còn vẽ à, về thôi "

" Một chốc nữa em về sau, anh Tùng về trước đi "

" Để chú ở đây anh không yên tâm "

Đúng rồi, sao mà yên tâm được, bình nước nóng lạnh còn nhầm bên nào nóng bên nào lạnh thì làm sao mà yên tâm để thằng nhỏ ở đây một mình.

" Em không nghịch gì đâu, em hứa đấy "

" Anh biết chú không nghịch gì đâu, nhưng mà không được, về đi, nhà ở đâu anh đưa về. "

" Hầy chán anh Tùng thật đấy, em về, em về là được chứ gì? "

Quân phụng phịu đứng dậy, lưu bản thảo cừu con của mình lại rồi tắt máy, lấy cái áo khoác rộng rộng của mình choàng lên người.

" Đừng có giận dỗi, anh chỉ không muốn công ty phá sản thôi "

Quân biết anh Tùng trêu, nhưng vẫn không buồn đáp.

" Em xuống bãi xe trước! "

Nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi, Tùng chỉ biết lắc đầu cười, cái thằng nhỏ này, vẽ mấy con cừu mê mệt thế.

Tùng sau đó tắt cầu dao điện, xuống bãi xe đánh con Lamborghini của mình đi về.

Quân canh hết, Quân canh anh Tùng chạy xe to to về rồi mới lẻn chạy lên lại phòng Sáng tạo. Chẳng ai biết đâu, hứ.

Nhưng Quân vẫn chỉ là một con cừu con, bởi vì có lắp camera cùng hệ thống báo hiệu, người cuối cùng rời phòng tắt cầu dao rồi mà sau đó vẫn có người chạy lên mở cửa vào phòng thì đều tính là trộm, cửa sẽ tự động khóa chặt lại, camera thu lại mọi hình ảnh, chỉ tiếc là không thu sát người, chỉ thu thành hình bóng đen.

Sếp tổng đã về nhà từ lâu, trên điện thoại ting lên một tiếng.

" Báo động, có trộm vào phòng Sáng tạo. Camera an ninh 07 "

" Gì vậy, bây giờ đã 9h rồi, thằng trộm nào rảnh đến mức đó sao "

Sếp tổng không hốt hoảng, phòng Sáng tạo thật sự chả có gì để trộm cả, tin nhắn lại đến một dòng.

" Người rời khỏi phòng cuối cùng là trưởng phòng Tùng "

Sếp tổng cười, vậy là ngon rồi, có cớ để bắt Tùng làm thêm báo cáo.

Bé trai Quân 19 tuổi vẫn rất ngây thơ không biết mình đã gây ra đại họa gì, vẫn rất chăm chỉ vẽ cừu, sau đó bật word lên tiến hành dự án nhỏ của mình phục vụ cho dự án lớn sắp tới.

Quân không gõ máy nhanh được, nên rất lâu sau đó mới hoàn thành một phần nhỏ. Nhìn góc nhỏ màn hình đã thấy 12:34', Quân mới cười cười tự khen mình rồi tắt máy, sau đó chui xuống gầm bàn co người trong áo khoác của mình mà ngủ.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro