[23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quân cứ ngồi nói chuyện với bố mãi từ chuyện yêu đương với anh Tùng, tới chuyện đi làm, chuyện của hai sếp, rồi ti tỉ chuyện Quân trải qua. Bố cũng thoải mái uống trà nghe Quân nói, lần đầu tiên ròng rã bao năm bố nghe con trò chuyện,

Mười chín hai chục năm tròn.

"Quân thức khuya giỏi nhỉ, việc nhiều lắm à con?"

Bố nhìn trăng đoán giờ, bình thường ở quê tám giờ hơn đã là trễ, thằng con của bố lại chưa bao giờ đợi đúng tám giờ đã ngủ, từ hồi nó vào thành phố có lẽ đã đảo ngược nó nhiều.

Quân như bị bố bắt ngay mạch, cái miệng đang liến thoắng kể còn chưa xong lại thành mếu, hai mắt lại rưng rưng.

"Mệt, mệt lắm ạ, hức, huhu bố ơi..."

Quân chồm về phía bố rồi nức nở, có nhiều áp lực lắm, cũng có nhiều tủi hờn lắm..

"Ừ, khóc đi con, lâu rồi mới về được, khóc cho hết"

Bố vừa vuốt mái đầu mềm của con vừa an ủi, con trai của bố có thể không được nhanh nhẹn, không giỏi giang như bao người, nhưng nó luôn làm bố không ngừng nở mũi tự hào, bù lại cũng làm bố lo lắng ít nhiều.

Vì con của bố bị bố mắng suốt thành sợ, con có nhiêu cũng đem giấu vào lòng, chỉ có tiền là có nhiêu đem hết cho bố.

Vì con của bố chỉ có một, là duy nhất của bố, con đi làm xa xứ phải tự mình trang trải khó nhằn, con cũng chẳng than bố than mẹ một câu,

Có lẽ bao lời lẽ nhân gian con cũng tự giấu.

Thằng con của bố bám áo bố khóc ướt hết rồi, hình như con tủi thân lắm.

"Quân ở với anh Tùng cũng mít ướt thế này à?"

Bố vừa vuốt cổ con vừa trêu.

"Hông, hức, ở với anh Tùng, con chẳng khóc, hức, bao giờ cạ...hức.."

Bố chẳng biết có nên tin con ở khoản này không, cả bố là người nó chẳng thân thiết nó cũng tu tu khóc thì cậu Tùng kia còn là gì..

Ngoài cửa lại có tiếng xe dừng, và ánh đèn pha.

Cũng có dáng thanh niên hớt hải chạy về phía cửa nhà Quân, rồi bóng dáng ấy cũng dừng lại ngay trước thềm,

Cậu trai có vẻ cao ráo và đẹp thở hổn hển rồi cất tiếng chào vội.

"Con, con..chào chú..ạ.."

Bố Quân buồn cười nhìn thằng con trai mình lau vội nước mắt rồi phủi phủi quần áo như kiểu trịnh trọng lắm, xong xuôi mới lấm lét quay lại nhìn cậu trai.

"Cậu vào nhà đi"

Bố Quân niềm nở chào hỏi, sau đó rót trà sẵn để trên bàn.

Tùng cởi giày rồi vào ngồi, ngại ngùng kéo ghế xa Quân ra một chút rồi hấp tấp giải thích.

"Dạ con, con là bạn Quân ạ.. Nãy nghe em khóc nên con..."

"Bạn gì mà nghe Quân khóc chạy đến luôn thế?"

"Dạ..bạn..bạn..-- "

Bố Quân buồn cười hết từ thằng con mình đến bạn trai của nó, có mỗi cái thừa nhận cũng lắp bắp, thanh niên bây giờ chán thật.

"Bạn trai chứ gì? Chú biết cả rồi, mà cháu đến giờ này làm gì?"

"Con..à cháu..cháu đến đón Quân, tại em khóc quá nên..."

Tùng vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà thật sự anh đến để đón em bé về cơ, bố em bé đừng nói không cho anh đón nhé...

Người ta chạy sống chết từ thủ đô về đấy!

"Xưng con cũng được, - bố vuốt lên vai Quân một cái -, nhưng mà chú chưa có gả thằng bé này sớm thế đâu"

Thanh niên thời này đúng là chỉ chực chờ săn đón con trai bố!

"Dạ..vậy.. vậy chắc để con về... hôm khác con qua đón em ạ.. À chú cho con gửi lời hỏi thăm cô, con xin phép ạ..."

Tùng tiu nghỉu chết được, đến đón em bé mà bố em bé không chịu cho đón kia kìa..

Bây giờ còn phải chạy ngược về lại thủ đô một mình nữa...

"Anh Tùng.."

"Ừ anh đây"

Tùng chợt bừng tỉnh, nghe giọng em bé thoải mái quá đi à, đúng là em bé của anh Tùng mà.

"Anh Tùng ở lại đi.. Bây giờ tối lắm rồi mà..."

Giọng Quân nũng nịu thế này rồi anh Tùng phải từ chối như thế nào đây?

"Nhé bố? Bố ơi...?"

Quân quay sang nắm lấy tay bố lắc lư, cái thằng bé này vẫn là đứa con nhỏ hay nhõng nhẽo với bố thôi.

"Hình như bố chiều Quân quá nên Quân hư đúng không? Thôi, Quân thích thì con cứ ngủ ở đây một hôm, tối khuya rồi chạy xe nguy hiểm lắm"

________________

Cả đêm Quân với Tùng cứ nằm thủ thỉ với nhau suốt chẳng ngừng, hết líu lo rồi lại ríu rít như đôi chim ri.

Gian phòng kế cũng có mẹ Quân vẫn trằn trọc, mẹ hết phủi chăn phủi gối rồi lâu lâu lại cọc cằn ngồi phắt dậy nheo mắt nhìn bố.

"Ông cứ để thằng lớn xác ấy ngủ với con mình à?"

"Thì có làm sao, chúng nó thương nhau, thì ngủ với nhau, như tôi với bà đây"

"Giống quái gì nhau? Ông điên à?"

"Điên cái gì, đêm rồi không ngủ để con nó ngủ, bà cứ làm quá lên. Bà chẳng thương thằng Quân lắm còn gì"

Bố nói như chạm vào trái tim mẹ, chạm vào dòng chảy "thương con" vô hạn từ sâu đáy lòng.

Mẹ thương con nhiều, nhưng mẹ vốn chưa thể chấp nhận sự thật con mẹ yêu một người cùng giới, mà con mẹ còn nằm dướ..à nhầm, mẹ sợ cậu trai kia tổn thương con, mẹ sợ người ta chỉ lợi dụng con, hay chỉ là do mẹ ích kỉ, mẹ chưa thể nhìn thoáng ra, mẹ cũng chưa biết mình phải đối mặt với con như thế nào.

Cách thương con của mẹ khác bố.

Mẹ chỉ đành trằn trọc, chốc chốc lại lén nhìn sang gian phòng kế xem con trai mẹ thế nào..

______________

"Bố, ừm.. con theo anh Tùng lên thủ đô chơi nhé?"

Từ hôm qua xong xuôi lại thấy Quân quấn bố hơn cả.

"Sao đấy? Không muốn ở đây với bố mẹ à?"

"Mẹ giận con cơ mà.. Bố không cho con đi thì con ở nhà cũng được"

Nếu là lúc trước bố sẽ mắng Quân vì giở thói con nít dỗi hờn với bố mẹ, còn bây giờ thì bố thấy thằng con mình dễ thương.

"Bố mà không cho cậu đi thì cậu chịu chắc? Bảo thế thôi, vào nói mẹ rồi hãy đi con."

Bố vuốt lên bên vai vẫn còn hơi gầy guộc của con, đẩy con vào trong nhà rồi khích lệ.

Quân bước một bước như thể đem cả giang sơn, từng bước nặng nhọc, Quân cũng thấp thỏm không biết mẹ có còn mắng mình nữa hay không, hay mẹ có giận, hay mẹ không nhận Quân như đêm qua nữa..

"Mẹ.."

"Con, con đi nhé..."

"Đi đâu? Con ở với bố mẹ mới một ngày thôi mà..?"

"Mẹ không đuổi con, mẹ thương con mà, con ở lại với mẹ thêm vài hôm nữa, có được không con?"

Mẹ nhìn Quân với đôi mắt sớm ướt nhòe, con là con của mẹ, mẹ làm sao nỡ tức giận với con, cho dù mẹ lo lắng hay chưa chấp nhận được thì con vẫn là con mẹ, vẫn là đứa con khi đi xa mẹ vẫn rất nhớ..

"Đêm qua mẹ mắng, con sợ lắm, hức, con nghĩ mẹ ghét con, mẹ kinh tởm con...hức..."

Mẹ chỉ ôm con vào lòng, nghe con nói mà mẹ chỉ trách mình tức giận quá mức làm con đau.

"Nhưng mà con vẫn muốn đi thủ đô chơi.. Quân mua quà về cho mẹ nhé?"

"Cậu thì hay rồi, mẹ nói thế mà cậu vẫn đòi đi, thôi thôi chẳng cấm nổi cậu, đi đi"

Trời xanh có mắt nhìn xem thằng con mẹ có thiếu đánh quá không?

_______________

Quân thật sự về thủ đô với anh Tùng, hai bạn trẻ vẫn rất chill và hình như cả hai đều không nghĩ tới tiền lương của mình cho lắm.

Thôi không sao, còn trẻ, còn khỏe, mất lương mình làm lại chứ gì đâu căng.

Chủ yếu là mình yêu nhau, mình có nhau, mình vui.

"Anh Tùng hôn Quân!"

_____________________

xin lỗi đã để các bạn chờ, xin lỗi vì tiến độ chap ra chậm và chất lượng cũng tệ, nhưng ji mong các bạn có thể đọc chậm và ngẫm những lời văn ji viết trong hai chap Quân come out với bố mẹ.

ji cũng không dám đảm bảo điều gì, ji bị đau đầu về đêm từ lâu và đến giờ vẫn vậy. ji không biết mình sẽ trụ nổi ở đây hay tiếp tục những câu truyện ntn nhưng khi còn có thể thì ji sẽ vẫn cố gắng.

cảm ơn tất cả vì đã cùng ở đây, cảm ơn những ai mới biết đến ji, biết ji đã lâu, hay chỉ đọc. cảm ơn hơn 400 fl và cảm ơn jiahnn đã ở đây hơn năm năm trời.

#jiahnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro