[4] Tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Anh cho chú giải thích. "

Giọng sếp tổng đều đều khàn khàn vang lên, dọa chết Quân rồi, anh Tùng giận, bây giờ anh sếp cũng giận sao?

Sếp nói giải thích, nhưng Quân không biết phải giải thích gì cả.

" Em... Em không biết phải giải thích gì ạ? "

Nếu đổi lại là người khác, cả Tùng hay sếp phó, thì sếp tổng đã tức giận cho rằng đó là câu khích bác rồi, nhưng mà đây là Quân, nên sếp tổng thông cảm được.

" Tại sao tối qua lại lẻn vào phòng làm việc, rồi tại sao lại ngủ ở gầm bàn, chú có biết lúc chú ngủ đã đạp hỏng CPU luôn rồi không? "

" Hỏng ạ? May quá... Còn chưa có nổ... "

Sếp tổng thật không biết cười hay khóc mới hợp, thằng nhỏ này thực tế hơn anh nghĩ. Nhưng mà anh đang dạy con cừu này, không thể để nó thắng thế.

" Giải thích cho anh, sao lại làm vậy? "

" Em... Em muốn ở lại làm cho xong phần việc của mình, nhưng mà anh Tùng không cho, anh Tùng bắt em về, sau đó em mới trốn lên lại phòng làm việc, làm xong rồi em ngủ luôn dưới gầm bàn... Em không biết là đã gây ra chuyện như thế đâu ạ... Xong rồi sáng sớm anh Tùng đánh em, anh Tùng giận em rồi... Anh sếp giúp em với... "

Ủa, từ đâu ra một lời giải thích lại thành một lời kể tội của cháu lên ba thế này. Sếp tổng bị đảo thêm một vòng, anh có cảm tưởng từ ngày Quân vào đây làm thì công ty anh thành trường mẫu giáo rồi hay sao đó, ngày nào cũng có mấy bản fax hình con cừu gửi lên cho anh, trà pha cho anh còn đổ thêm sữa ngọt vào thành trà sữa, có hôm còn mang hẳn cả lốc sữa lên cho anh, nói uống trà nhiều không tốt. Xong ngần ấy chuyện rồi còn phải làm sếp bảo mẫu giảng hòa xung đột nữa hả?

Anh muốn có con, nhưng từ khi Quân vào đây rồi thì anh thiết nghĩ mình không cần phải đẻ con nữa đâu.

" Tùng đánh chú? "

" Dạ đánh, anh Tùng lấy thước kẻ đánh "

Thằng Tùng bực thật rồi, cái thằng lần nào bị phạt làm báo cái cũng dễ bực mình như vậy, mà sao lần này manh động ghê, đánh luôn cả Quân.

Ơ nhưng mà Quân đâu có bị gì thương tích đâu ta. Thằng Tùng đánh yêu hả?

Quân khẽ xuýt xoa cái mông đau đằng sau, sáng giờ vẫn chưa có hết ê nha.

Sếp tổng nhìn một cái liền biết, thằng Tùng cũng bực dữ lắm rồi đi, không chừng báo cáo nó gửi lên cho anh chỉ có mỗi tờ A4 với chữ " BÁO CÁO " to đùng thôi quá.

" Chuyện đó anh sẽ nói lại với Tùng sau, còn chú, làm việc gì mà trốn lại lên phòng? "

" Em, em làm cho dự án sắp tới của công ty ạ "

Sếp tổng bất ngờ, nhanh dữ vậy sao, mới hôm qua giới thiệu sơ thôi mà hôm nay đã nhận được câu trả lời như này rồi, năng suất quá.

" Thế... Chú về phòng làm tiếp đi nhé, để anh nói lại với Tùng. "

Quân ngoan ngoãn chào anh sếp rồi đi xuống phòng Sáng tạo. Vừa đi vừa đưa tay lén lén xoa xoa mông đau.

Vừa về đến phòng, đã có mấy tiếng chửi vang lên.

" Nè cậu kia, phá hỏng CPU rồi, có biết đắt tiền lắm không? "

" Biết bao tài liệu trong đó đấy, liệu hư rồi có lấy lại được không? "

" Nhỏ nhoi gì mà thiếu suy nghĩ thế, lỡ mà nó nổ liên lụy mây người khác thì sao? "

" Thiếu chỗ ngủ hay gì mà nằm ngủ dưới đó? Có điên không? "

Quân bị đảo mòng mòng, ủy khuất ép nước mắt muốn chảy ra, các anh chị không thích Quân đến vậy sao, ngay lúc đó Quân chỉ nghĩ đến anh Tùng còn đang giận thôi, bình thường những lúc như vầy anh Tùng sẽ an ủi Quân, nói Quân mặc kệ họ, chỉ cần vẽ cừu thôi, còn bây giờ anh Tùng...

Chưa kịp suy nghĩ xong đã bị ai đó kéo cổ áo ra ngoài phòng.

Tùng ép Quân đứng sát vào tường, tay nắm cổ áo thả ra giữ chặt vai Quân.

" Anh, anh Tùng... "

" Cậu thì giỏi rồi! CPU của cậu không sửa nổi nữa, cậu có biết tôi để rất nhiều tài liệu ở trong đó hay không? Hỏng mất rồi cậu có đền lại cho tôi được không? Tôi bảo cậu về vì không muốn cậu áp lực công việc, cậu lừa tôi rồi lẻn chạy lên phòng như thế, có biết ảnh hưởng sếp tổng, ảnh hưởng đến tôi không? Báo cáo của tôi cậu làm được không? Tôi chạy lên đây từ 5h sáng sợ có chuyện gì bất trắc, hậu quả là thấy cậu vẫn đang say giấc như vậy! Cậu muốn tăng ca chứ gì? Được, tôi cho cậu tăng ca, từ hôm nay ở lại làm việc đến 10h cho tôi! "

Quân sợ.. Và Quân khóc, ngay cả anh Tùng cũng không thích Quân nữa, Quân không nghĩ đến mình đã làm ra nhiều chuyện như vậy mà, Quân chỉ muốn hoàn thành dự án nhỏ của mình để đẩy tiến độ của project sắp tới thôi mà...

" Khóc lóc cái gì! Đã 19 tuổi rồi! Thanh niên trai tráng có làm có chịu, nín ngay! "

" Hức... Anh Tùng đừng mắng... Em xin lỗi... "

Quân cố kiềm chế lại, không khóc không khóc nữa Quân, không có gì cả...

" Suốt ngày chỉ có biết vẽ cừu vẽ cừu! Vẽ mấy con cừu đó thì làm ăn gì được? Hả? Hả Quân! "

A tức quá nước mắt lai chảy rồi, anh Tùng nói như vậy là sao chứ, Quân vẽ cừu bình thường anh cũng sẽ đùa giỡn, sẽ khen mà. Tại sao bây giờ lại mắng Quân chứ... Anh Tùng... Anh Tùng không thích Quân nữa sao...

Tùng nhìn thằng nhỏ bé xíu trước mặt mình hưng hức khóc mà cũng bình tĩnh lại, lại giận quá mà không kiềm chế được mình rồi... Thật là.. Thằng nhỏ cũng không có cố tình...

" Hức... Anh Tùng đừng mắng Quân nữa... Quân không vẽ cừu nữa đâu... Hức... Tài liệu của anh cho em xin lỗi... Hức... Em sẽ tăng ca, anh đừng mắng nữa... "

Tùng buông Quân ra, không biết phải nói như thế nào với thằng nhỏ, đành xoay người bỏ đi, thành công làm Quân khóc nấc lên.

" Bố mẹ, con hức.. con muốn về nhà...."

Cả ngày hôm đó Tùng loay hoay mãi bên CPU mong tìm được cách sửa cho nó lên, nhưng đổi lại chỉ có vô vọng, Quân ở bên cạnh không dám nói đến Tùng một tiếng, cừu cũng không vẽ nữa, đi pha nãy giờ cũng đã là tách trà thứ 10 cho anh sếp rồi...

Vậy là cả ngày hôm đó, sếp tổng uống trà bỏ cơm, Tùng thì căng thẳng muốn bung dây thần kinh ngồi sửa máy, Quân lại quanh quẩn đi pha nước, cà phê pha để đầy trên bàn Tùng, Quân cũng không biết phải làm gì, cứ pha sẵn trà rồi cà phê để đó cho cả phòng uống.

Loay hoay hết ngày, mọi người cũng đã tan làm về hết, bây giờ đã 6h rồi, Tùng vò đầu, Quân cũng không biết phải làm sao nữa. Cà phê anh Tùng không uống, Quân cũng không uống được, pha thêm sẽ rất phí. Sếp tổng giờ này cũng về rồi, không thể lại pha trà mang lên được.

" Mẹ nó! "

Tùng đá vào cạnh bàn, hai mắt mỏi muốn rơi luôn ra ngoài mà chả làm ăn gì được nữa. Tức tối lần nữa lại quay sang nhìn trúng Quân, nhìn cả bàn đầy cà phê thằng nhỏ pha tâm tình cũng có chút dịu.

" Đem đổ đi, tôi không uống. "

Sau đó xoay người lấy áo vest của mình đi về. Bỏ lại Quân ở phòng làm việc, bên cạnh mớ hỗn độn của CPU mà Tùng mày mò cả ngày trời.

Tới lúc này rồi, Quân mới áp mặt lên tay mình mà khóc ngon lành, đi làm khổ như vậy sao, không ai thích Quân cả, bây giờ còn ở đây tăng ca, không có gì làm hết... Quân muốn về nhà rồi...

Quân cứ khóc mãi như vậy đến lúc trên tóc có bàn tay to sờ sờ.

" Hức... Anh... Anh sếp... "

" Sao lại khóc, hửm "

" Hức... Không có gì đâu ạ... Hức... Tự nhiên em nhớ nhà thôi ạ... "

" Chú tự khai còn không anh gọi thằng Tùng lên đấy nhé "

Quân nghe đến đó liền lắc lắc đầu, anh sếp đừng nói anh Tùng, anh Tùng sẽ ghét Quân nữa mất.

" Em nói, em nói... Anh đừng nói anh Tùng... "

Sếp tổng kéo ghế ngồi đó nghe Quân kể, hầy, anh còn lạ gì tính thằng Tùng nữa, nó cứ giận lên là không kiểm soát được mình, mà cứ giận lên là y như rằng nó không làm được gì cả, nó làm ở đây 5 năm rồi, anh sao không hiểu tính nó.

Nhìn CPU bị nó mổ xẻ mà anh buồn cười, làm gì có chuyện hỏng đến không sửa được nữa cơ chứ. Sếp tổng ngồi xuống.

" Thằng Tùng nối sai dây rồi. "

Ngắn gọn, súc tích, sếp tổng cắm lại dây đâu vào đó, mấy phần tử bị đạp trúng cũng chỉ bị tấn sâu vào trong, chưa có hư hại gì, vậy mà thằng Tùng lại la thằng nhỏ này.

" Bật máy lên thử xem, Quân. "

Quân nghe lời bật máy lên, CPU sáng đèn, màn hình cũng chạy lại ngon ơ, mắt Quân sáng lên.

" Anh sếp, làm sao hay vậy ạ? "

" Tại Tùng nó nối sai dây, chứ CPU có bị gì đâu "

" A em cảm ơn anh ạ, thật tốt quá, dự án của em không bị mất, tài liệu của anh Tùng cũng không mất luôn! "

" Ừ, xong hết rồi đấy, mà muộn rồi không về đi sao còn ở đây? "

" Dạ... Anh Tùng giận bắt em tăng ca ạ... "

" Tới mấy giờ? "

" Dạ 10h "

" Nó giận quá mất khôn thôi, chú cứ về đi, anh nói chuyện lại với nó sau. "

" Nhưng mà... "

" Về đi, anh bảo kê "

Quân nhận lệnh của anh sếp, vui vẻ cảm ơn anh sếp rối rít rồi đi về.

Sếp tổng lắc đầu, cười cười nhìn thằng nhỏ hấp tấp.

" Cũng chỉ là một con cừu thôi. "

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro