chap 3-ko thể đối đầu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi cacco vì chap hôm qua tôi viết ngắn quá , hôm nay rảnh nên tôi sẽ bù lại , ko hiểu sao chap 3 ra nhanh hơn zự đoán của tôi quá , tất nhiên là tôi sẽ ko tiết lộ cho cacco biết  là mấy hôm trước tôi lười chứ ko bận j đâu :))
-----------------------------------------------------------
Hắn đứng lên về chổ ngồi , 15' sau chuông vào học cũng đã reo , cả lớp nhanh chóng về chổ , chỉ có cậu là thản nhiên bước vào lớp từng bước chậm , lê la 1 lúc cũng vào chổ ngồi , cậu vô tình đạp vào chân hắn nhưng cái sự vô tình này cậu muốn biến cho nó thành cố tình nên cậu đạp mạnh hơn , nhấn sâu chân mình xuống chân hắn , rồi còn xoay xoay mũi giày làm hắn đau điếng , hắn trừng mắt nhìn cậu , cậu cũng chả vừa mà kênh lại hắn , con mắt của 2 ng lúc này như có 1 tia xét truyền liên tục vào cả 2 bên .
- Phương Tuấn , cậu là cố tình phải ko ??? - hắn chỉ tay vào mặt cậu nói.
- ko có , chỉ là vô tình thôi , nhưng mà tôi muốn suy nghĩ lại cái sự vô tình này nên tôi muốn biến nó thành cố tình thôi , à mà , đừng chỉ tay vào mặt tôi , ok chứ ?? - cậu lấy tay mình gạt đi ngón tay hắn .
- Cậu....- hắn vẫn trừng mắt nhìn cậu .
Cậu chả quan tâm , quay mặt đi chăm chú đọc sách để lại cho hắn nguyên 1 cục tức hiện rõ trên mặt hắn , hắn bây giờ chỉ muốn xoay cái đầu cậu như xoay đầu con dế , móc 2 con mắt cậu ra bắn bi , nhưng tiếc rằng hắn chưa đủ trình để đạt tới đc tiêu chuẩn đó , mà có đủ trình thì hắn chắc cũng chả dám làm cái điều kinh zị đó với cậu ! Sân trường bây giờ thật yên ắng , các lớp học cũng chả có 1 tiếng nói nào , chỉ có tiếng nói của những thầy cô đang giảng bài , và tiếng của những cô bạn học phát biểu ý kiến , sân trường bây giờ chỉ có những cái cây bàn , cây Phượng , tất nhiên phải có sự góp mặt của phượng rồi vì sắp đến hè rồi mà ! Những ánh nắng nhè nhẹ lướt qua những cái cây rồi khẽ đậu lại ở 1 hoặc 2 chiếc lá mà vui đùa trên nó , những ngọn gió còn sót lại khẽ lay lay những cánh hoa phượng đỏ nhè nhẹ rơi xuống sân , nếu có 1 từ để diễn tả sân trường của " Nguyễn Du " bây giờ thì chỉ có 1 từ " Đẹp " , mặc dù là sân trường nhưng nếu ai đặt chân xuống nó bây giờ thì chắc sẽ ko muốn về nữa vì nó thật yên ắng và 1 cảnh tượng khá đẹp như 1 bức tranh đẹp của tuổi học trò cấp 3 vậy .
---Ra chơi---
Ra chơi cả lớp náo nhiệt hơn hẳn , sân trường cũng đầy những bóng dáng của những cô cậu học sinh đang đùa vui dưới đó , thoáng cái , cái sự yên bình khiến ngta nhớ nhung lúc nãy ko còn nữa , mà chỉ còn lại sự náo nhiệt như có hội diễn ra ! Hắn quay sang chổ cậu để trả thù cậu việc lúc nãy nhưng cậu đã đi từ lúc nào rồi mà hắn ko hề hay biết , hắn tức giận đạp mạnh cái ghế của mình làm cả lớp đc 1 phen hồn bay mây , hắn vẫn còn giận lắm , tại sao lúc nào đối đầu với cậu hắn cũng thua ?? Thật ko hiểu nổi , là do hắn chưa đủ IQ để nói với cậu chăng ?? Masew và Thái Vũ như hiểu ra chuyện j liền đi lại vỗ vai hắn rồi cùng xuống canteen .
---canteen---
Thái Vũ và Masew đi lấy thức ăn còn hắn thì lạnh băng bước về chổ ngồi , như kiểu hắn thấy đc trước mắt thoáng qua có ng đứng dựa vào cột nhưng hắn chả quan tâm tiến thẳng về chổ ngồi và...
                            Bịch...
Mặt hắn đã đc hạ rất nhẹ nhàng xuống đất , cả canteen hướng mặt về hắn đến Masew và Thái Vũ cũng chả hiểu nổi , lại sắp có Drama rồi.
- Mẹ Kiếp , là thằng chó nào ?? - hắn tức giận đứng dậy quát lớn .
- Là thằng ồi này này - Tiếng nói của ng đó phát lên , ko quên khoé môi cong cao nhìn hắn .
- Phương Tuấn....cậu chán sống hả ?? - hắn 2 tay cuộn thành nắm đấm gằn giọng nói.
- nếu tôi bảo tôi chán sống thì cậu sẽ ban cho tôi 1 cái chết chứ ??
- cậu...
- ây , thật may cho cậu là tôi đang chán sống đây .
Đúng , ng đứng dựa vào cột gần đó là cậu , và ng gạt chân hắn cũng là cậu !! Cậu khoé môi 1 lần nữa cong cao rồi bỏ đi , để hắn ở lại đó với nguyên 1 cục tức hiện rõ .
- CON MẸ NÓ - hắn tức giận đá ghế .
- thôi nào , bình tĩnh lại đi , qua đây bọn tớ góp ý cho . - Masew đi lại vỗ vai hắn .
Hắn ko nói j , đi lại bàn ăn , nhẹ ngồi xuống , cái mặt vẫn hầm hầm ko thể vui nổi 1 cái .
- bọn " Hắc Đạo " bảo là chủ nhật tuần này sẽ cướp bang của chúng ta phải ko ?? - hắn nói với Thái Vũ bằng giọng lạnh ngắt .
- đúng rồi , sao vậy ?? - Thái Vũ thắc mắc hỏi lại .
- ko cần Chủ nhật nữa , cho ng báo với bọn nó , tối nay gặp tại bang chúng ta . - hắn quay mặt trả lời lại .
- Rồi xong , coi như bọn " Hắc Đạo" xui rồi , nhằm trúng ngày lão đại ko vui . - Thái Vũ lắc đầu quay đi - giận cá chém thớt - Thái Vũ ko quên để lại 1 câu.
- Ý j ??? - hắn chau mày nhìn Thái Vũ.
- có ý j đâu , chỉ là tối nay bọn " Hắc Đạo " coi như xui khi gặp phải cậu thôi .- Thái Vũ nhai nhồm nhoàm trả lời lại .
- cận thận cái miệng của cậu đấy - Masew từ đâu chen vào cảnh cáo .
- tớ thừa biết nhá - Thái Vũ dành cho Masew 1 ánh mắt hình viên đạn rồi quay đi .
- Phương Tuấn nhiều lời lẻ để đối đầu với cậu nhỉ ?? - Masew mở lời với hắn .
- vậy mới tức , tớ ko bao giờ thắng cậu ta .
- thôi đừng có giận nữa , kẻo...- Masew chưa nói xong .
Masew chưa kịp nói hết câu thì đã bị 1 con ả chen ngang , ả chạy lại chổ hắn ngồi lại thật sát hắn rồi cạ cạ 2 quả bưởi vào tay hắn , đi học nhưng ả ăn mặc chả giống ai , chỉ thấy giống còn sinh vật lạ ! Bộ đồ ả mặt là như vầy đây .

Như kiểu muốn thu hút hắn !! Ả tên là Linh Miu , 1 đứa con gái mặt dày hơn mặt thớt xuốt ngày cứ bám lấy hắn mặc dù hắn chả mắt nợ j ả cả .
- Khánh ơi , em nhớ anh quá chừng luôn á , tối nay chúng ta đi chơi nha ?? - ả giở giọng bánh bèo nũng nịu với hắn làm hắn sởn hết da gà.
- rốt cục cô muốn j ?? Sao cứ bám theo tôi vậy ?? - hắn bỏ dao nĩa xuống nhìn ả ta .
- sao anh lớn tiếng với em vậy ?? Làm em dựt cả mình à~~~ - ả càng rung lắc 2 trái bưởi vào tay hắn hơn.
Hắn định nói j đó nhưng có ng đã nói trước hắn rồi , mà lại là 1 câu rất hợp với ả .
- sao trong trường danh giá như này lại cho 1 con " ĐĨ " vào học nhỉ ?? Ăn mất cả ngon...
-----------------------------------------------------------
Dài quá rồi nên tôi nghĩ đây , đền bù cho chap 2 rồi đấy nhé , good bye see you again ♥️ , yêu cacco vãi nồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro