CHƯƠNG I : Người đẹp, có muốn đi với ta không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nguyên 550, Nam triều Lương tướng lĩnh Hầu Cảnh phát động nổi loạn vũ trang. Nam triều thất bại hoàn toàn, xã hội bấn loạn, bách tính lầm than.Bắc triều hai nước thừa cơ hội thôn tính phần lớn đất đai Nam triều, thực lực tăng mạnh. Thời loạn Hầu Cảnh - Kiến Khang, Man Tử mới 16 tuổi

Y vốn xuất thân thấp kém, gian đình nhiều đời làm nghề may giày nhưng lại sở hữu tướng mạo tuyệt thế: tươi sáng như ngọc, tóc đen dài mượt mà như nhung, lông mày như vầng trăng khuyết, ánh mắt thông minh hơn người, gương mặt tuấn tú, dáng người thanh mảnh, khí chất ngút ngàn không kém gì những công tử giàu có. Y khiến rất nhiều thiếu nữ cũng như nam nhân phải ghen tỵ, say đắm.....
- Man Tử ngươi nói xem bao giờ mới hết chiến tranh
Vị nam nhân nọ điềm nhiên ngồi may từng chiếc giày, nghe câu hỏi của vị thiếu niên kia thản nhiên trả lời
- Huynh hỏi ta chi bằng đi hỏi vị hoàng đế đang khoác long bào kia thì hơn
- Nói chuyện với huynh cũng như ko!
Vừa dứt câu chuyện Man Tử nghe thấy những tiếng chân ngựa dồn dập dần tới, linh cảm chuyện chẳng lành y ngước mặt lên thì đao kiếm đã kề ngay cổ. Sinh ra trong thời loạn lạc việc này như cơm bữa vậy thôi, mỹ nam kia vẫn mỉm cười điềm tĩnh hỏi
- Xin hỏi ngài đến mua giày hay tìm ai?
- Đừng giả như ngươi ko biết
- Vậy là chắc không phải mua giày của tiểu mỗ rồi...
Y nở một nụ cười hoa thua liễu thẹn nhìn vị tướng quân trước mặt. Nam nhân kia như đứng hình trước vẻ kiều diễm mà ít mĩ nhân nào có như y, chợt lòng cũng rung động
- Ngươi...ngươi tên gì?
- Tiểu mỗ? Mong tướng quân đừng chê cười, tiểu mỗ tên Man Tử
Nam nhân kia buông kiếm xuống quay lưng đi mà không khỏi lúng túng luống cuống vì một điều gì mà ngay chính ngài còn ko rõ chỉ là cảm thấy chút gì đó ko lỡ tổn thương đoá hoa này
- Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, nơi đây ko an toàn
- Nếu vậy, đa tạ!
Lát sau quân phiến loạn đến, đúng với những gì đã nói vị tướng quân đó đã dồn hết quân lực để bảo vệ và đưa y ra khỏi vùng loạn quân. Trước khi từ biệt nam nhân kia chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng y như một sự nuối tiếc rồi cũng biến mất
Người thiếu niên kia cũng biến mất tăm mất tích, phải chăng hắn cũng đã bị quân phiến loạn giết chết? Đời người ngắn dài thật chẳng ai hay...
Năm đó, Man Tử cùng cha mở một tiệm giày ở Chiết Giang, ngày ngày các thiếu nữ ra vào nườm nượm người đi người đến nhưng mấy ai đến vì muốn giày mà có lẽ dung mạo của Man Tử mới là thứ thiên hạ muốn có nhất
Hôm ấy, Man Tử cùng cha đến Thái Thú Phủ xin giấy thông hành về quê, quan thái thú bấy tên Trần Tây, một vị tướng trẻ tuổi oai phong, lẫm liệt người người nể phục
- Ngươi tên gì?
- Tiểu mỗ là Man Tử
- Ngươi quê ở đâu?
- Sơn Âm, Hội Kê
- Ngẩng mặt lên
Man Tử vâng lệnh ngẩng mặt lên, ánh nắng từ những khe cửa chiếu vào cùng vài cơn gió thoảng khiến vẻ đẹp kiều diễm của y càng như tiên tử hạ phàm vô tình chớp lấy tâm hồn Trần Tây khiến chàng cũng chót lòng rung động
- Người đẹp, ngươi có muốn cùng ta hưởng vinh quan phú quý không?
Trần Tây nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tuyệt trần ấy, mắt ánh cười say đắm nhìn mỹ nam kia nói nhỏ . Đứng trước vị quan thái thú trẻ tuổi Man tử như bị mị lực thu hút, không ngần ngại mà gật đầu
- Tốt, ngày mai ta sẽ đến đón ngươi về phủ. Vị lão bá đây ta sẽ đưa ngươi phiếu thông hành để ngươi về quê
- Chuyện này....
- Cha cứ yên tâm, Man Tử sẽ tự biết lo liệu
Ngày hôm sau kiệu đỏ người hầu đến trước tiệm giày nọ khiến bàn dân không khỏi tò mò, phải chăng vị tiểu thư nhà nào đã may mắn được Man mỹ nam đây đồng ý theo về? Kiệu vừa đến người cũng ra, Man Tử chỉ đơn giản mang theo một tay nải ăn mặc giản dị khoác nhẹ chiếc áo vải mỏng, chỉ vậy thôi cũng khiến bao thiếu nữ cắn áo cắn răng vì ghen tị với "tiểu thư" kia
Y bước vào kiệu ngồi ngay cạnh nam nhân kia không nói một lời, xe ngựa vừa đi Trần Tây liền lên tiếng
- Ngươi bao nhiêu tuổi?
- Tiểu mỗ vừa 16 tuổi
- 16?
- Vâng
- Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Hàn Tử Cao
- Vâng, vậy....
- Cứ gọi ta là Trần Tây
Cuộc thoại của họ cũng chỉ kết thúc như vậy, một khoảng không gian im lặng bao chùm, thoáng cái đã đến phủ Thái thú. Hàn Tử Cao nhanh chóng theo Trần Tây xuống kiệu trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người trong phủ lẫn người qua đường. Chả là vị quan Thái thú này chưa từng có hứng thú với nữ nhân, đừng nói đến việc đưa người lạ lại là nam nhân về phủ ngay cả mấy người vợ kia hắn cũng chưa từng ngủ chung. Nhưng nam nhân ấy cũng quá xinh đẹp rồi, chỉ vài ánh mắt cũng khiến các vị phu nhân rồi các nha hoàng mê mệt đến nỗi thẫn thờ. Ngược lại vẻ mặt hạnh phúc của các nữ nhân kia, vị quan thái thú này lại có vẻ không hài lòng, chân mày cũng nhún xuống đôi phần
- Các ngươi còn đứng đó
Nghe giọng gay gắt của Trần Tây ai ai cũng sợ hãi, ai cũng biết hắn vốn là một người nóng tính, tuyệt sẽ không tha cho ai làm hắn tức giận.
- Hàn Tử Cao, ngươi theo ta đến Hương Tú Khê
Câu nói vừa thốt ra khiến mọi người đều có phần kinh ngạc. Hương Tú Khê là nơi nghỉ của Trần Tây, điều đặc biệt nơi đây không phải ai muốn ra vào tuỳ tiện cũng được, chỉ có các mama chuyên quản việc dọn dẹp trong phủ mới được lui tới. Nay hắn lại tự động đưa Hàn Tử Cao đến ở, quả thật khiến người ta có phần giật mình
Ngược lại, Hàn Tử Cao chỉ có thể ngơ ngác nghe theo sự sắp đặt của hắn mà không chút tò mò về ánh mắt xung quanh, hay đơn giản vì....y không quan tâm. Đi một hồi cũng tới Hương Tú Khê, đây quả là một nơi rất đẹp, vừa bước vào nha hoàng đều cúi đầu xuống
Hàn Tử Cao thậm chí còn nghĩ có lẽ họ cũng chẳng biết người bước vào là ai nữa
- Từ giờ ngươi sẽ ở đây
- Đây?
- Phải
Một căn phòng rộng lớn nằm chính giữa Hương Tú Khê, xung quanh đều có cây bao phủ rất thoáng mát và gọn ngàng
- Ngươi chuẩn bị đi ta ra ngoài
- Người đi đâu?
- Yên tâm, ta sẽ không để người cô đơn lâu đâu
Câu nói của Trần Tây chứ đầy ánh cười ma mị, đôi môi nhếch nhẹ, bàn tay ân cần nâng khuôn mặt xinh đẹp vì nghe câu nói của hắn mà đang đỏ ửng.
Đẹp!
Quả thực rất đẹp, vẻ đẹp của y thật kiến người ta khó lòng kiềm chế mà ngừng ngắm nghía nó thật lâu thật nhiều
- Ta biết rồi
Hàn Tử Cao nhẹ đầu quay đi, hắn cũng bước ra khỏi phòng kèm theo một cái nhếch môi đầy ẩn ý.
Mỹ nam kia cả buổi cũng chỉ đi ra đi vào phòng, lung mung trong đầu những suy nghĩ thẩn thơ, cả bản thân y cũng không biết tại sao mình lại đồng ý theo hắn về đây. Vậy thì cứ coi là ý trời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro