Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi biệt thực Jeon gia....

JM: Cậu JK xuống dùng bữa ạ

JK: Tôi sẽ đi ngay, gọi người chuẩn bị xe cho tôi

JM: Vâng thưa cậu

____________________________

JK: IU, chị nhớ chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận!

IU: Vâng tôi biết rồi

JK bèn phóng xe đi làm

___________________________

IU: Đây là bữa ăn của cậu

JM: Xin lỗi nhưng bữa ăn này nhiều hơn thường ngày thì phải !?

IU: Là cậu chủ dặn tôi phải chuẩn bị cho cậu

JM: Cám ơn chị!

____________________________

"Không biết phải nói như thế nào nhỉ? Tôi không biết tôi đến từ đâu, gia đình, người thân của tôi. Tất cả mọi thứ liên quan đến tôi, tôi đều không biết. Tôi chỉ có thể nhớ bản thân mình tên Park Jimin. Và tôi đã bị gắn mác "người làm" của Jeon Tổng. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở đây? tôi chỉ biết để nó diễn ra như một cuộc sống bình thường. Thật ra thì tôi đã sống như vậy ba năm rồi"

____________________________

Tối đến, sau khi ở quán bar, JungKook về nhà thì đã tầm 12h đêm. Người anh say xỉn, nồng nặc mùi rượu, dáng vẻ thì trông thật khó coi.

Thấy vậy, IU bèn chạy ra: Cậu lại về muộn. Để tôi gọi người đưa cậu lên phòng

JK bèn say xỉn nói lớn: Gọi Park Jimin lên phòng tôi!

____________________________

Tại phòng ngủ của JungKook.....

Jimin bèn vội vã chạy vào: Tôi đây thưa cậu

JungKook nhìn Jimin với ánh mắt thèm thuồng. Hững hờ buông câu nói: Còn không mau cởi đồ!? Làm việc cho tôi

Jimin ấp úng nói không lên lời: V..â..n..g

Thấy vậy, JungKook bèn chói chặt tay chân Jimin lại. Anh bèn làm những việc cần thiết phải làm trong đêm đó

____________________________

Nhưng trong suy nghĩ mỏng manh của Jimin thì nó lại là một điều mà cậu vô cùng căm ghét...

"Với anh, tôi chỉ là nơi để anh được thỏa mãn cơ thể. Nhưng tôi cũng không thể từ chối mà phải làm theo ý anh. Tôi cũng chẳng xa lạ gì những lần ân ái này, chắc vì đó là việc tôi phải làm cho anh. Nhưng anh đều không bao giờ trao cho tôi một nụ hôn hay những của chỉ nhẹ nhàng. Tất cả chỉ là sự thô bạo của anh. Nó khiến cơ thể tôi rỉ máu bao nhiêu lần. Nhưng tôi cũng đã quen cả rồi, chẳng còn sức lực để mà khóc nữa..."

____________________________

Sáng tình mơ, mặt trời bắt đầu mọc,căn phòng nồng mùi ân ái của 2 người như bừng tỉnh...

JK: Tôi cho cậu 30 giây để biến mất khỏi phòng tôi

JM: Vâng...

Bỗng Nancy bèn mở cửa phòng bước vào..

*Nancy là 1 người mẫu khiến làng điện ảnh rầm rộ nhưng sau tất cả cô cũng chỉ là 1 tình nhân của JungKook*

Nancy gắt gỏng nói: Nè Jimin, ai cho cậu quyền ở trong phòng JungKook HẢ ?

Cô bèn túm vào cổ áo của Jimin, định tát vào mặt anh thì JungKook quát lớn: BỎ RA! Là tôi kêu cậu ta vào đây biết chưa!

Nancy vẫn giương mắt lên nhìn JungKook: Hay! Anh cho phép anh ta vào phòng luôn cơ à? Bộ anh quên hay cố tình quên lời hứa với ba em vậy?

JungKook nhếch mép: Cô bé à, nên ngoan ngoãn chút đi không sớm muộn gì cổ phần công ty nhà em cũng nằm trong tay tôi thôi

Nghe vậy cô bèn lật mặt như trở bàn tay: Aizz bỏ qua chuyện đó đi anh. Mình đi chơi đi JungKook-oppa

JK: Được thôi, em xuống nhà đợi đi

Anh quay mặt sang phía Jimin, lạnh lùng buông câu nói: Sao còn đứng đó? Biến đi!
Jimin cúi gằm mặt xuống, lí nhí trả lời: Vâng thưa cậu
Nancy quay sang phía Jimin cười khinh bỉ: Nè! Biết điều thì ở cái chuồng chó đó đi. Thật chướng mắt!
Cậu bèn lặng lẽ rời đi
____________________________
Sau khi cả Nancy và JungKook đã rời khỏi ngôi biệt thự, IU quay đi hỏi Jimin: Lại có vết thương. Là do cậu chủ làm đúng không?
Jimin chỉ nở một nụ cười hiền hậu: Là do tôi bất cẩn thôi!
IU nhăn mặt nói: Một lát nữa đến phòng tôi, tôi bôi thuốc cho
JM: Không cần đâu chị, nó sẽ tự lành mà
IU: Haizz tôi thực sự không hiểu Jeon Tổng muốn gì nữa
Thật thương cảm cho cậu, muốn bỏ đi cũng không được mà ở lại thì thương tích đầy mình. Cứ tiếp tục thế này cậu sẽ chết mất...
Jimin rạng rỡ nụ cười trên khuôn mặt nhìn IU: Đã 3 năm, tôi quen rồi. Thật hạnh phúc khi có chị bên cạnh!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro