Chương 104: Ký Ức-Lỗ Vốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng tối om, tràn ngập trong não Diệp Mạc, ngoại trừ sợ hãi thì chỉ có sợ hãi. Diệp Mạc không thấy rõ vẻ mặt của Tiếu Tẫn Nghiêm, trong bóng tối, chỉ thấy cặp mắt phát ra ánh sáng xanh của Tiếu Tẫn Nghiêm, lạnh giá khiếp người.

Nói không nên lời, Diệp Mạc cố sức giãy giụa, đổi lại chính là lòng bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm càng mạnh mẽ che miệng cậu.

Tiếu Tẫn Nghiêm giam chặt thân thể Diệp Mạc vào bức tường, không cho Diệp Mạc có cơ hội nhúc nhích, hơi thở phun lên cần cổ Diệp Mạc, nhắm mắt lại, một bàn tay lạnh lẽo khác luồn vào áo sơ mi của Diệp Mạc.

"Không.... Ân..." Diệp Mạc chưa nói xong đã bị môi lưỡi Tiếu Tẫn Nghiêm xâm chiếm, cảm giác bị lăng nhục dấy lên mãnh liệt, Diệp Mạc không ngờ rằng, gã nam nhân áo quần chỉnh tề này là tên cặn bã.

"Kỳ lạ, người đâu rồi?" từ ngoài cửa truyền đến thanh âm lầm bầm của Lạc Tần Thiên, vẻn vẹn chỉ cách một cánh cửa, trong nháy mắt cảm giác vô cùng sợ hãi vây quanh Diệp Mạc, nếu Lạc Tần Thiên nhìn thấy....

Đột nhiên Diệp Mạc không còn giãy giụa nữa khiến Tiếu Tẫn Nghiêm rất vừa lòng, hoạt động nơi miệng càng thêm kịch liệt, Diệp Mạc không dám chống cự nữa, lại không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, đến khi nụ hôn của Tiếu Tẫn Nghiêm lướt xuống xương quai xanh, Diệp Mạc mới bừng tỉnh lại, lúc này mới nhận ra, thắt lưng( dây nịch) đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm cởi bỏ, bàn tay khô nóng đã tiếp cận cấm địa.

"Anh buông tôi ra!" Diệp Mạc tức giận thấp giọng nói, giãy giụa kịch liệt, đối với sự phản kháng của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm rất không vui. Bàn tay to lớn kéo lớp phòng bị của Diệp Mạc xuống đến đầu gối, đồng thời cũng tự cởi bỏ thắt lưng của bản thân.

Diệp Mạc chỉ nghe thấy dưới thân truyền đến tiếng kéo khóa, trong lòng tức nhiên sợ hãi, động tác như vậy, chẵng lẽ....

"Cầu xin anh, cầu xin anh, không được..." Diệp Mạc không dám lớn tiếng, sợ hãi Lạc Tần Thiên nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu mà quay trở lại, thấp giọng cầu xin, bởi vì sợ hãi, bắt đầu nức nở, cho dù có chết cậu cũng không thể chịu đựng được cảm giác bị sỉ nhục như vậy một lần nào nữa...

"Chỉ một lần thôi.... Sẽ rất nhẹ nhàng..." thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm rất mềm mại mê hoặc, động tác càng thêm vội vã không kiềm chế, giống như một con nghiện đang lên cơn thèm thuốc, ngón tay linh hoạt nhanh chóng di chuyển ra phía sau lưng Diệp Mạc...:" Yên tâm đi... Sẽ không đau đâu..."

Mất khống chế, khiến Tiếu Tẫn Nghiêm rất bất ngờ, chuyện muốn thượng nam nhân này vốn dĩ chỉ là hứng thú nhất thời, đã nếm qua không ít hoa thơm cỏ lạ trên đời( rất là phong tình), lại không thể kiềm chế dục vọng của bản thân, thật là thất bại... Tiếu Tẫn Nghiêm cười thầm chính mình, hắn không còn kiềm chế bản thân, trong từ điển của hắn không có hai chữ " nhẫn nhịn".

................

Vốn dĩ Lạc Tần Thiên không muốn ở trong phòng tiếp tục tranh cãi với Lạc Xuyên, anh cũng không muốn ở lại nơi này quá lâu. Nói vài câu khách khí sau đó ra khỏi phòng đi tìm Diệp Mạc, dẫn cậu rời đi.

Lạc Tần Thiên gọi điện thoại cho Diệp Mạc mấy lần nhưng không có ai nghe máy hết, bất đầu lo lắng, bước nhanh ra quầy tiếp tân dò hỏi nhân viên ở đó, vừa đúng lúc rẽ ra ngoài cửa thì chạm mặt Tiếu Tẫn Nghiêm.

Nhìn sơ qua tinh thân Tiếu Tẫn Nghiêm vô cùng sảng khoái, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra vài phần lười biếng, giống như con dã thú đã được ăn no nê, đôi mắt sắc bén phóng ra ý cười. Có điều khi vừa nhìn thấy Lạc Tần Thiên, trong mắt hiện lên một tia không vui.

Lạc Tần Thiên đối với hàn khí cao không thể nhìn thấu của Tiếu Tẫn Nghiêm có sự bài xích sâu sắc, loại thương nhân tâm cơ thâm sâu như Tiếu Tẫn Nghiêm, quả thật Lạc Tần Thiên không có một chút hảo cảm.

"Tiếu tổng có nhìn thấy...."

"Không có."

Lạc Tần Thiên lễ phép hỏi lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm dùng thái độ chán ghét đáp lại, kích động trong lòng Lạc Tần Thiên dâng lên, anh có thể cảm nhận được, ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn anh, chính là khinh thường.

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lạc Tần Thiên, lại thêm bộ dạng không phục, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không nói gì, mắt nhìn thẳng, bước đi lướt qua khỏi Lạc Tần Thiên. Trong mắt hắn Lạc Tần Thiên chỉ là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, nếu không phải thế lực sau lưng còn có giá trị lợi dụng, ngay cả nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm cũng lười liếc đến.

"Tôi hy vọng Tiếu tổng có thể hiểu rõ một chuyện!" Lạc Tần Thiên không nhẫn nhịn được mở miệng ra nói:"Chú Lạc nhờ anh giúp tôi, không có liên quan gì đến tôi, chuyện của tôi không cần người ngoài như anh xen vào."

Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia khinh thường:" Lạc thiếu gia có suy nghĩ này cũng thật bản lĩnh, sao còn không nhanh chóng đi tìm người yêu của cậu, chỉ sợ sự nghiệp chưa thành đã mất đi phu nhân, đây quả thật làm ăn lỗ vốn đấy."

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nói xong, lập tức nhắc chân rời khỏi, từ đầu đến cuối trong mắt đều xuất hiện ý cười..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy