Chương 13: Hoảng Sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Trình Tử Thâm cùng Tiếu Tẫn Nghiêm xem cuộn băng theo dõi, nhưng khi Diệp Mạc bị trói đem đến trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm thì Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ lướt sơ qua, âm thanh lạnh lùng nói " Không phải hắn."

Diệp Mạc cúi đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên phát điên với chình mình, quả nhiên là do uống say sinh ra ảo giác.

Lúc này, Tẩy Uy Cường đột nhiên chỉ tay vào Diệp Mạc lớn tiếng nói, " Tiểu tử này là con trai của Hạ Hải Long, không biết có phải Hạ Hải Long sai hăn đến đây ám sát Tẫn ca."

Nghe được lời nói này, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Mạc, Diệp Mạc kinh sợ, vội vàng xua tay nói, " Tôi không quen biết người nào là Hạ Hải Long, chỉ là theo mệnh lệnh quản lý đưa rượu đến phòng Tiêu tổng mà thôi, tôi thật sự không muôn làm hại bất kỳ người nào hết."

Lời nói thành thật, con mắt tinh tường của Trình Tử Thâm có thể nhìn ra được trong đôi mắt trong sáng của Diệp Mạc không hề có sự dối trá, lúc Trình Tử Thâm quay đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, phát hiện Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc đang cúi đầu đánh giá, đồng tử đen nhánh phát ra ánh sáng trầm tư khó hiểu, như đang suy nghĩ sâu xa, như trong đầu đang suy tính kế hoạch nào đó.

" Tôi hỏi cậu. " vẻ mặt Trình Tử Thâm nghiêm túc nhìn Diệp Mạc, " Người làm Tiếu tổng bị thương là cậu sao?"

Diệp Mạc căng thẳng, nắm chặt hai tay, " Vâng..... Vâng, nhưng tội thật sự không cố ý, Tiếu tổng uống say, ..... Đem...... Đem tôi trở thành....."

" Mẹ nó! Cậu đang nghĩ mình là ai?" Tẩy Uy Cường bước nhanh về phia trước một bước, dùng sức đẩy Diệp Mạc, Diệp Mạc lảo đảo lui về sau, đụng vào mấy nam nhân đứng xung quanh, " Tẫn ca, coi trọng cậu là phúc đức của cậu, con mẹ nó cậu lại còn dám đánh người." vừa dứt lời, giơ nắm đấm hướng về phía Diệp Mạc.

"Dừng tay." âm thanh Tiếu Tẫn Nghiêm lười biếng trầm thấp truyền đến.

Tẩy Uy Cường trừng mắt, liếc Diệp Mạc một cái, sau đó không nói gì nữa im lặng quay về chổ. Tiếu Tẫn Nghiêm từ sô pha đứng lên, trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.

Diệp Mạc cúi đầu, chỉ cảm thấy ác ma đang đến gần cậu, ánh sáng trước mặt hầu như bị che toàn bộ, âm u đáng sợ, Diệp Mạc từ từ ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đang đứng trước mặt cậu, trong giây lát đối diện với ánh mắt sắc bén khiến cậu sợ đến hồn phách cũng không còn, Diệp Mạc nhanh chóng nhìn đi nơi khác, chỉ cảm thấy trái tim như muốn rớt ra ngoài.

Khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ tiến sát đến gần mặt Diệp Mạc, thân thể Diệp Mạc cứng đờ, đến thở cũng không dám thở, cuối cùng cắn răng nhắm mắt lại, cúi đầu càng lúc càng thấp.

Tiếu Tẫn Nghiêm cúi đầu dựa lên phần xương quai xanh của Diệp Mạc, hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng hít hít, như muốn hít xem coi đó là mùi hương gì. Toàn thân Diệp Mạc căng cứng, cậu biết rõ, đây là động tác quen thuộc của Tiêu Tẫn Nghiêm.

Ngày trước khi Diệp Mạc bị giam cầm, mỗi ngày lúc Tiếu Tẫn Nghiêm về nhà đều làm hành động như vậy, sau khi kết thúc, Tiếu Tẫn Nghiêm thường sẽ lộ ra nụ cười giả tạo, ngay sau đó bên tai Diệp Mạc nhẹ giọng nói, " Thật tốt, tất cả đều là hơi thở của tôi."

Tiếu Tẫn Nghiêm đứng thẳng người lại, lạnh lùng nhìn Diệp Mạc, " Có phải chúng ta đã từng gặp nhau?"

Diệp Mạc kinh ngạc, trong tích tắc còn tưởng Tiếu Tẫn Nghiêm đã biết chuyện gì, nhưng Diệp Mạc chợt nhớ có lần cậu đến bệnh viện thăm Diệp Nhã, đã gặp mặt Tiếu Tẫn Nghiêm ở đó một lần.

" Lúc ở bệnh viện có gặp qua một lần." Diệp Mạc thành thật trả lời, bây giờ mà nói dối chỉ sợ sẽ bị Tiếu Tẫn Nghiêm vạch trần, sợ là luc đó muốn chết cũng chết không được toàn thây.

Bề ngoài Diệp Mạc tỏ ra cứng rắn bình tĩnh nhưng trên đầu đã đổ mồ hôi lạnh. Tiếu Tẫn Nghiêm nhướng mày, giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó, trước giờ hắn không có thói quen ghi nhớ những kẻ đối với hắn không có giá trị, nhưng ánh mắt kia, rất giống với ánh mắt trong sáng đơn thuần của Diệp Mạc để lại ấn tượng mơ hồ không rõ ràng lắm trong đầu Tiếu Tẫn Nghiêm.

"Tôi nhớ cậu có nói, cậu là bạn của Diệp Mạc, tên là Diệp Tuyền." Tiếu Tẫn Nghiêm trở lại ngồi trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo, trên đầu gối mười ngón tay đan vào nhau như kẻ thống trị đang ngồi trên ngôi vàng của mình toàn thân phát ra khí chất mạnh mẽ, bức người.

" Vâng." lúc này, Diệp Mạc cũng chỉ biết gì nói đó, thuận theo Tiếu Tẫn Nghiêm mà trả lời, còn hơn để Tiếu Tẫn Nghiêm biết cậu chính là Diệp Mạc sẽ bị tra tấn đến chết đi sống lại.

" Cậu bị mất trí nhớ?"

" Ân, nhiều nhất cũng chỉ nhớ được sự việc xảy ra cách đây hai tháng."

" Nói như vậy cậu thật sự không quen biết Hạ Hải Long?"

" Ân."

" Biết nhà riêng của tôi ở đâu chứ?"

"A?" Diệp Mạc cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không dám hỏi, nhỏ giọng nói" Biết."

" Đi đến đó và chờ tôi."

Diệp Mạc ngây người ra, đây là ý gì?

" Tẫn ca đang nói chuyện với cậu, cậu điếc hả?" Tẩy Uy Cường lớn tiếng quát mắng, lúc này trong lỏng Diệp Mạc mới run sợ, xoay người, ở ánh nhìn chăm chú của mọi người mà thấp thỏm đi về phía thang máy.

Sau khi Diệp Mạc bước vào thang máy, Tiếu Tẫn Nghiêm mới thu hồi ánh nhìn, có chút mệt mỏi xoa xoa trán, gằn giọng nói:" Đem lão già chết tiệt Hạ Hải Long về đây cho tôi, còn nữa, phái người điều tra toàn bộ về thằng nhóc kia."

Mạnh Truyền Tân nói vâng một tiếng, xoay người ra khỏi Kim Nghê, Tẩy Uy Cường có chút không chịu được: " Tẫn ca, đây rõ ràng là cha con họ cấu kết nhau làm việc xấu muốn hại anh, thằng nhãi kia đang có ý đồ không tốt, Tẫn ca, anh tuyệt đối đừng để bị mắc lừa, tôi nghĩ, bằng không đem tên nhãi đó cho......"

Trinh Tử Thâm trừng mắt nhìn Tẩy Uy Cường liếc một cái, Tẩy Uy Cường mới hậm hực ngậm miệng lại.

Tiếu Tẫn Nghiêm là ai chứ, sao có thể bị một tên nam nhân tầm thường làm đầu óc hỗn loạn, mặc dù mấy ngày nay đã mất đi người yêu, tuy rằng nội tâm vẫn trong cuồng phong mưa bão, nhưng bề ngoài từ trước đến giờ vẫn không thay đổi, vẫn là kẻ tàn ác mạnh mẽ trang phục hoàn mỹ, mị lực không chê vào đâu được, xử lý mọi chuyện nhanh chóng tàn nhẫn cách nói chuyện dứt khoát, khí thế bức người.

Mắt Tiếu Tẫn Nghiêm chớp động ám trầm, như vừa tính toán xong kế hoạch gì đó, nhặt áo khoát lên khoác lên vai, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa đi đến thang máy, vừa lạnh lùng nói :" Đêm nay Kim Nghê tiếp tục mở cửa, miễn phí cho toàn bộ khách hàng."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy