Chương 42: Cút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Tẫn Nghiêm liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại Thương Lý đang cầm thấy rõ nội dung tin nhắn:" Tiểu Tuyền, 7 giờ sáng ngày mai anh đến đón em, đừng ngủ nướng nha."

Đơn giản 2 dòng chữ, đến đứa ngốc cũng nhìn ra được sự cưng chìu.

Thì ra nam nhân này cũng không tội nghiệp như hắn tưởng, vừa rời khỏi đây thì đã có kim chủ khác cho hắn cuộc sóng giàu sang.

Ngũ quan ương ngạnh trầm tĩnh đáng sợ, khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch lên im lặng, từ từ ngẩng đầu nhìn Diệp Mạc, giờ phút này Diệp Mạc đang cố gắng nghieng đầu qua nhìn nội dung tin nhắn trên điện thoại, nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm ngẩng đầu lên, cậu lập tức thu đầu về, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ nhìn cậu chằm chằm mà không lên tiếng nói, khiến Diệp Mạc có chút sợ hãi, đại khái có thể vãn giác được ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm đang ẩn chứa một sự tức giận.

Thương Lý thực thông minh, cậu ta cảm giác được luồng sát khí đang lan tỏa xung quanh Tiếu Tẫn Nghiêm, cho nên cậu ta đứng lên nhẹ giọng nói: " Tẫn ca, em đi tắm rửa."

Cố ý đổi xưng hô thành Tẫn ca, Thương Lý thấy Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không phản đối, trong lòng mừng thầm, đưa tay giúp Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt thẳng cổ áo, mỉm cười nhàn nhạt, sau đó quay người đi lên lầu, bỏ điện thoại trên ghế sô pha.

Tầm mắt Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn luôn nhìn theo Thương Lý khi cậu ta lên lầu, giống như nhớ đến một hồi ức nào đó, vẻ mặt phức tạp bình tĩnh lại.

" Đây là điện thoại Diệp Thần Tuấn mua cho cậu?" Tiếu Tẫn Nghiêm cầm lấy điện thoại mà lúc nãy Thương Lý vứt trên sô pha, ma xui quỷ khiến thế nào hắn mở lịch sử tin nhắn của Diệp Mạc và Diệp Thần Tuấn.

Diệp Mạc gật gật đầu, nhỏ giọng nói:" Vâng, là Thần ca mua cho tôi."

" Cậu gọi hắn là Thần ca?" khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch lên để lộ ra sự khinh thường:" Diệp Thần Tuấn là con nuôi của Diệp Trọng Quang, cậu lại là cháu ngoại của Diệp Trọng Quang, xếp theo vai vế cậu phải gọi hắn là chú."

Diệp Mạc biết tính tình Tiếu Tẫn Nghiêm thất thường, những ngày tháng hô mưa gọi gió của hắn đã quá nhiều, ngay cả khi nói lời giễu cợt cũng khiến người khác cảm thấy hắn cao cao tại thượng, không thể phản đối.

" Thần ca chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi....... hơn nữa anh ấy là con nuôi của ông ngoại, không có quan hệ huyết thống với tôi." Diệp Mạc giải thích.

Tiếu Tẫn Nghiêm hừ nhẹ một tiếng, khi cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện hắn không còn nhìn cậu nữa mà đang cúi đầu xem điện thoại của cậu. Tiếu Tẫn Nghiêm khịt mũi mãnh liệt khinh bỉ khi vừa nhìn thấy nội dụng tin nhắn của Diệp Mạc và Diệp Thần Tuấn.

Diệp Mạc không biết bây giờ Tiếu Tẫn Nghiêm đang suy nghĩ chuyện gì, cậu lại không dám lên tiếng, cũng may nội dung cuộc nói chuyện của cậu và Diệp Thần Tuấn không có cái gì xúc phạm đến Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu không hắn sẽ vu oan cho cậu là mật báo chuyện bí mật của hắn cho Thần ca biết.

Anh vốn dĩ thiên vị em mà......

Tiếu Tẫn Nghiêm híp mắt nhìn tin nhắn này, lại ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, phát hiện vẻ mặt cậu ta lúc này rất bình thản, không có bất kỳ sự hoảng loạn nào.

" Ngày mai cậu sẽ đến Hoàng Sát làm việc." ngũ quan Tiếu Tẫn Nghiêm lãnh khốc lóe sáng, đáy mắt thâm trầm phức tạp.

Diệp Mạc giật mình, không có lý do gì để Tiếu Tẫn Nghiêm phải làm như vậy, cậu đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào nữa, theo như tác phong làm việc của hắn chắc chắn sẽ vứt bỏ cậu như một đống rác.

Lời nói này của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến Diệp Mạc cảm thấy hắn lại đang ấp ủ âm mưu hại người nào nữa,  hại chết một người già vô tội, Diệp Mạc tuyệt đối sẽ không trụ vi ngược( giúp kẻ thù làm việc xấu.)

" Ngày mai tôi phải đến công ty của Thần ca làm việc, cho nên......"

" Cậu nghĩ rằng tôi đang đàm phán với cậu?" thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên âm trầm, thân hình cao lớn đột nhiên từ sô pha đứng lên.

Diệp Mạc lùi về sau vài bước, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên chột dạ giải thích:" Công ty của Thần ca đã đồng ý thuê tôi, cho nên....... Á......."

Cánh tay cường tráng của Tiếu Tẫn Nghiêm vòng qua ôm lấy thân hình gầy yếu của Diệp Mạc, một tay chế trụ sau gáy Diệp Mạc, thô bạo hôn lên môi cậu, hắn hận, hận người nam nhân trước mặt này, khiến hắn nhớ đến cha mẹ đã bị Hạ Hại Long bức chết, còn có hình ảnh của nam nhân kia ngày đêm luôn hành hạ tinh thần và thể xác của hắn, mỗi một cử chỉ, mỗi một biểu cảm, cho dù là vô tình hay cố ý thì thói quen lộ ra đều giống nhau như đúc.

Tiếu Tẫn Nghiêm tính tình đa nghi, cho nên hắn chưa bao giờ tin tưởng Diệp Mạc, thậm chí hắn vẫn luôn chờ cậu trả thù vì hắn đã áp bức cậu đến đường cùng, lúc đó hắn sẽ thẳng tay giết chết cậu.

Chỉ là..........

Diệp Mạc cảm nhận được mùi vị nồng đậm ở trong miệng, cậu dùng hết sức  muốn đảyTiếu Tẫn Nghiêm ra, nhưng mà trong nháy mắt cậu lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm đè trên bàn.

" Làm tình nhân của tôi." bàn tay to lớn thô ráp của Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt ve khuôn mặt Diệp Mạc, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, thống hận gằn từng chữ:" Đến khi nào tôi chán cậu mới thôi."

Môi bị Tiếu Tẫn Nghiêm cắn phá đã sưng đỏ, Diệp Mạc mãnh liệt cảm nhận được Tiếu Tẫn Nghiêm hôn cậu giống như đang trút giận, trong một giây, Diệp Mạc đã nghĩ Tiếu Tẫn Nghiêm đang muốn giết chết cậu.

" Con mẹ nó cậu run cái gì?" Tiếu Tẫn Nghiêm hét lên một tiếng:" Còn run nữa tôi sẽ giết chết cậu."

Tiếu Tẫn Nghiêm tức giận với chính mình vì bị nam nhân này làm hắn mất bình tĩnh.

Diệp Mạc nhìn thấy trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm tràn đầy sát khí, thân thể cậu không ngừng run rẩy, hành động này là bản năng cũng là thói quen của cậu. Tiếu Tẫn Nghiêm vĩnh viễn không biêt được ở trong não Diệp Mạc chứa rất nhiều ký ức khủng khiếp về hắn.

Tâm tính Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng độc ác, là tên ác ma giết người không gớm tay, 2 tháng chung sống gần đây Diệp Mạc không thể quên những chuyện độc ác mà nam nhân này đã làm. Từ trước đến nay hắn thích cái gì là làm cái đó, người nào dám đối nghịch với hắn, sẽ chết không được tử tế.

Diệp Mạc cảm giác tay Tiếu Tẫn Nghiêm siết eo cậu rất chặt, đối diện với ánh mắt lãnh huyết kia, Diệp Mạc sợ hãi nửa ngày mới run run mở miệng nói:" Được........ Tôi đồng ý làm tình nhân của ngài........"

Lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng dựng thẳng lên, bàn tay vung lên đánh Diệp Mạc ngã xuống đất, giận dữ nhìn chằm chằm vào cậu:" Cậu! Con mẹ nó! Cậu đang xem mình là ai vậy?"

Diệp Mạc sợ hãi đứng lên, ngẩn ngơ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu không hiểu cậu đã làm gì mà tên ác ma này giận dữ như vậy, rõ ràng cậu đã đáp ứng yêu cầu của hắn rồi.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn ánh mắt hoảng loạn của Diệp Mạc, cùng với động tác 2 tay nắm chặt xoa vào nhau, vẻ mặt bất lực sợ hãi giống như gặp đại họa.

Lại như vậy nữa rồi, nam nhân này chắc chắn biết rất rõ hắn thống hận chuyện gì nhất.....

Tiếu Tẫn Nghiêm nghiến răng, trên trán nổi đầy gân xanh, chỉ vào cánh cửa ra vào hét lớn:" Cút đi."

Diệp Mạc hoảng hốt, theo hướng cánh tay của Tiếu Tẫn Nghiêm chạy khỏi phòng khách.

Nhìn bóng dáng chạy vụt ra ngoài, Tiếu Tẫn Nghiêm rót ly nước một hơi uống cạn, đang chuẩn bị quay người bỏ đi thì điện thoại trên ghế sô pha reng lên báo hiệu có tin nhắn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy