Chương 60: Nếu Còn Sống.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đang trên đường?" Tiếu Tẫn Nghiêm gằn giọng hỏi ngược lại.

" Vâng.... Vâng, rất nhanh sẽ đến ngay." có lẽ nguyên nhân vì áy náy, cho nên Diệp Mạc cảm thấy lòng bàn tay của cậu bắt đầu đổ mồ hôi.

" Diệp Tuyền!" Tiếu Tẫn Nghiêm tràn ngập hàn ý khẽ gọi một tiếng.

Trong lòng Diệp Mạc khẽ rung động, Tiếu Tẫn Nghiêm rât ít khi kêu tên cậu, mỗi lần gặp tình huống này đều bởi vì Tiếu Tẫn Nghiêm đang tức giận.

Đầu dây bên kia đột nhiên không có âm thanh nữa, im lặng đáng sợ, Diệp Mạc không dám lập tức cúp điện thoại, trong lòng thấp thỏm bất an, vì thế cậu quyết định, ngay bây giờ gọi taxi, trên đường đi sẽ gọi điện thoại báo lý do rời đi với Diệp Thần Tuấn.

Diệp Mạc quay người lại, trong tích tắc cả người đông cứng tại chỗ, giờ này phút này, thân thể cậu không rét mà run.

" Tiếu.... Tiếu.... Tiếu tổng." Diệp Mạc nhìn nam nhân đứng ở cửa toilet nam, trong nháy mắt, cậu chỉ cảm thấy toàn thân bị chôn vùi dưới vực thẳm lạnh băng, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu không thuận.

" Như vậy là đang trên đường sao?" Tiếu Tẫn Nghiêm nhấc chân đi vào, giờ phút này ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm như con dao phóng về phía đôi mắt cực kỳ sợ hãi của Diệp Mạc, lạnh lùng nói:" Lá gan của cậu không nhỏ."

Diệp Mạc theo bồn rửa tay từ từ lùi về phía sau, nơm nớp lo sợ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang bước đến gân cậu:" Tôi..... Tôi chuẩn bị đi ngay bây giờ."

Mày kiếm Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch lên, vẻ mặt tựa như ẩn chứa vô số sự tức giận, gầm nhẹ một tiếng:" Cậu con mẹ nó! Lùi lại một bước nữa, ngay bây giờ tôi sẽ giết chết cậu."

Diệp Mạc lập tức đứng im, nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ đến gần, cậu cảm thấy giống như đang gặp kẻ thù hùng mạnh muốn quay đầu bỏ chạy, vì thế Diệp Mạc nhanh chóng cúi đầu:" Tiếu tổng, tôi thật sự đang tính chạy đến đó."

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc đang bị dồn đến bức tường sau lưng, bàn tay rắn chăc vung lên, Diệp Mạc cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm muốn tát cậu, sợ hãi vội vàng nhắm mắt lại, ai ngờ Tiếu Tẫn Nghiêm đặt tay lên bức tường ngang đầu Diệp Mạc, nhốt cậu bên trong, sau đó cúi đầu hôn lên môi Diệp Mạc.

Quá mức điên cuồng, quá mức thô bạo, Diệp Mạc đau đớn nhắm mắt lại, dùng tay đẩy khối thân thể như núi trước mặt mình, trên miệng truyền đến cảm giác đau đớn khiến Diệp Mạc kêu rên thành tiếng.

" A...... Không...... Ưm....."

Chiếc lưỡi rắn chắc của Tiếu Tẫn Nghiêm thành công xâm nhập vào trong miệng Diệp Mạc, quấy nhiễu long trời lỡ đất, một bàn tay để sau gáy Diệp Mạc giữ chặt đầu cậu, cảm nhận được bên trong toàn hương vị của rượu, Tiếu Tẫn Nghiêm biết, nam nhân này đã uống rất nhiều rượu với Diệp Thần Tuấn.

Hắn chỉ là cùng với tổng tài đứng đầu thành phố X ăn bữa cơm ở đây thôi, không nghĩ đến sẽ chạm mặt nam nhân này, theo báo cáo của thủ hạ, cậu ta đã theo Diệp Thần Tuấn đến đây.

Tiếu Tẫn Nghiêm buông miệng ra, Diệp Mạc thở hổn hển, môi cậu đã sưng đỏ, đồng tử đen nhánh giống như đang cầu xin nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tay Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt ve cánh môi Diệp Mạc, đột nhiên hắn bóp hai bên mặt Diệp Mạc, nâng mặt Diệp Mạc lên, Diệp Mạc cảm thấy xương mặt vô cùng đau nhức, khổ sở mở miệng nói:" Tiếu tổng..... Tôi không có....... Nghĩ sẽ hủy hẹn..... Đêm nay tôi..... Nhất định sẽ đến đó......"

" Câu nói nào của cậu là thật?" Tiếu Tẫn Nghiêm tăng thêm lực tay bóp mặt Diệp Mạc.

Diệp Mạc vì muốn chăm sóc Diệp Nhã, vì che giấu thân phận của chính mình, tựa hồ vẫn luôn nói dối, lời nói dối trước và sau không trùng khớp với nhau, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng bắt đầu hoài nghi Diệp Mạc. Tiếu Tẫn Nghiêm không truy hỏi đến tận cùng là bởi vì hắn muốn biêt nam nhân này đang muốn giở trò gì với hắn, nhưng cũng rất mong chờ biểu hiện của nam nhân đối với hắn. Chỉ có điều dường như nam nhân này không muốn chơi với hắn, thậm chí ngay cả hoảng sợ cũng né tránh hắn.

Diệp Mạc không biết làm thế nào để biện minh, cậu không giải thích được chuyện câu nói trước mâu thuẫn với câu sau, chẳng lẽ đến mức cậu phải nói Tiếu Tẫn Nghiêm nghe cậu không phải Diệp Tuyền.

" Đêm nay cậu đồng ý đi đến đó chắc là cậu nguyện ý làm tình nhân của tôi đúng không?" Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng hỏi.

"....... Vâng." Diệp Mạc thống khổ nói.

Cuối cùng Tiếu Tẫn Nghiêm buông tay xuống, trên mặt nở một cười giả tạo không thể nhìn thấu, thấp giọng nói:" Chờ tôi chơi đủ rồi, cậu sẽ được tự do."

Diệp Mạc không có lên tiếng, vốn đã bị bao phủ trong bóng tối Tiếu Tẫn Nghiêm tạo ra, giờ đây khi nghe được những lời nói này, cậu chỉ cảm thấy bị tuyệt vọng bao quanh, đôi mắt vốn đã ảm đạm càng thêm không có ánh sáng.

"Đi đến phòng xx, nơi đó có một đám người đang chờ cậu hầu rượu." Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh nói:" Tiếp rượu bọn họ giống như cậu bồi rượu Diệp Thần Tuấn vậy."

Tiếp rượu? Đại não Diệp Mạc ngưng động một chút, vôi vàng giải thích nói:" Tôi và Thần ca chỉ tập hợp mọi người trong công ty tổ chức liên hoan mà thôi, không phải giống những gì Tiếu tổng ngài đã nghĩ đâu."

Trong miệng Diệp Mạc nói ra toàn là Thần ca khiến Tiếu Tẫn Nghiêm không vui chau mày, hai tay giữ bả vai Diệp Mạc lại, đột nhiên một chân nhấc lên đạp thật mạnh vào bụng nhỏ của Diệp Mạc, tiếp theo một tiếng " ầm " vang lên, toàn bộ cơ mặt Diệp Mạc vặn vẹo cùng một lúc, đau đớn ôm bụng ngồi xổm xuống đất.

" Tôi ở trên lầu hai, trong vòng mười phút cậu phải có mặt ở đó." Tiếu Tẫn Nghiêm âm lãnh nói xong, xoay người rời khỏi toilet, vừa mới ra ngoài, tay Tiếu Tẫn Nghiêm bất giác xoa xoa cánh môi vừa mới hôn môi Diệp Mạc.

Loại cảm xúc này....... Rất quen thuộc, quen thuộc đến mức lúc nay khiến hắn mất đi sự kiềm chế........

Đây là biểu hiện của sự yếu kém, Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định không cho phép bản thấm hắn vì chuyện tình cảm mà mất đi khống chế.

Cơn đau nhức ở bụng còn chưa tan hết, Diệp Mạc dựa vào vách tường lạnh lẽo miễn cưỡng đứng dậy, nghĩ đến những gì lúc nãy Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nói, trong lòng cậu vốn đang yên ắng đột nhiên căm phẫn sôi trào lên.

Cậu có thể bị Tiếu Tẫn Nghiêm đùa bỡn, có thể thuyết phục chính mình vì sinh tồn mà sa đọa, nhưng cậu chỉ có thề sa đọa trên một người duy nhất là Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì chuyện này là bất đắc dĩ, sa đọa với một người là tiện nhân, nếu với cả đám người kia thì cậu chính là nam kỹ.

Diệp Mạc từ từ đi ra khỏi toilet, ánh mắt dần dần trở nên mạnh mẽ, nếu đêm nay cậu chết, Diệp Mạc hy vọng ông trời sẽ không cho cậu sống lại, nếu như cậu còn sống......











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy