Chương 64: Chấp Nhận Ngồi Tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa mới dừng lại ở trước cửa " Thiên Đường", ngay lúc đó Tiếu Tẫn Nghiêm nhận được điện thoại của Trịnh Khắc Nam.

Diệp Mạc tự sát........

" Chết rồi sao?" Tiếu Tẫn Nghiêm cầm chặt điện thoại, vẻ mặt tối sầm, nhưng  dáng vẻ lại rất bình tĩnh giống như một tòa băng cứng cáp, thế nhưng nội tâm mạnh mẽ kiên định của hắn lại giãy giụa vặn vẹo.

Nghe xong điện thoại của Trịnh Khắc Nam, trên mặt Tiêu Tẫn Nghiêm vẫn như cũ không có bất kỳ cảm xúc gì, cánh tay rắn chắc ôm lấy Lâm Nhu Nhân tiếp tục bước vào " Thiên Đường".

" Thiên Đường" là nơi giải trí vô cùng xa hoa cao cấp, ở " Thiên Đường" có thể hưởng lạc bất tận, " Thiên Đường" có những thủ đoạn rất độc đáo bòn rút tiền của khách hàng, là câu lạc bộ đêm có nhiều trò chơi được chào đón nhất của Hoàng Sát.

Dưới ánh đèn rực rỡ xa hoa, âm nhạc như xé rách màng nhĩ, Tiếu Tẫn Nghiêm ra khỏi phòng đi vào toilet, lẳng lặng ngậm điếu thuốc vào trong miệng, trong đầu lại lóe lên vẻ mặt buồn bã của nam nhân kia khi bị Trịnh Khắc Nam ôm vào trong lồng ngực, ngũ quan cương nghị như bị phủ kín một tầng sương lạnh lẽo.

Diệp Mạc vẫn chưa chết, Trịnh Khắc Nam đã phát hiện kịp thời, cũng đã phái người, khẩn cấp đưa Diệp Mạc vào bệnh viện xử lý vết thương, lượng máu chảy ra không nhiều lắm, nằm viện một đêm là có thể xuất viện.

Một người phải tuyệt vọng đến như thế nào mới có đủ dũng khí tự cắt cổ tay tự sát, huống chi, cậu ta đã từng ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, dù có sợ hãi run bần bật cũng chưa từng nghĩ đến cái chết.

Khi vòng lửa của điếu thuốc cháy đến tay của Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn mới hoàn hồn ném điếu thuốc xuống, muốn gạt bỏ tất cả lo âu trong lòng, nhưng thời gian cứ trôi đi thì hắn càng lo lắng hơn, giống như một tảng đá lớn đè lên tim hắn. Không kiềm chế được cảm xúc đang dấy lên, Tiếu Tẫn Nghiêm khó chịu xoa xoa thái dương*( cái trán), những ngày gần đây, hắn có chút không khống chế được nổi lòng của mình.

" Sáng mai phái người đưa Diệp Tuyền đến biệt thự bên bờ biển." Tiếu Tẫn Nghiêm cúp điện thoại, biểu cảm phức tạp trên mặt không ai có thể nhìn thấu.

..................

Diệp Mạc nhập nhèm mở mắt, phát hiện cậu đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, cách giường không xa là một khối cửa sổ sát đất thật lớn, rèm cửa màu trắng chỉ kéo ra một nửa, Diệp Mạc mơ hồ nhớ rõ, trong lúc cậu đang ở bệnh viện truyền dịch, thì bị vài người giữ bình truyền dịch đưa cậu đến nơi này.

Lúc muốn chống đỡ thân thể ngồi dậy, cổ tay truyền lên cảm giác đau đớn,  lúc này Diệp Mạc mới nhớ đến vết thương trên tay, vừa nâng tay lên thì thấy tay bị bọc một miếng băng gạc rất dày.

Ông trời thật biết đùa giỡn, Diệp Mạc nhìn nhìn cổ tay, không biết nên khóc hay cười nữa, hốc mắt ướt át chua xót, nhưng trên miệng lại hừ hừ cười ra tiếng, cậu đã quyết định chết, thế nhưng vẫn không chết được.

Diệp Mạc không biết nguyên nhân vì sao, tại thời điểm cậu chết hay là tồn tại đều phải cùng Tiếu Tẫn Nghiêm dây dưa không dứt, giống như vận mệnh đã được định sẵn như vậy, cho dù cậu là Diệp Tuyền, vẫn phải ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm chịu đựng  những thống khổ của Diệp Mạc.

Nhưng mà tại sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại đối xử với cậu như thế.......

Bởi vì cha của Diệp Tuyền hại chết cha mẹ hắn? Hay vì cậu không giống những người ở bên cạnh hắn, nịnh nọt hắn? Hoặc cũng có thể là Tiếu Tẫn Nghiêm thích đem sự giận dữ của hắn trút lên người cậu.......

Diệp Mạc xuống giường, đi đến bên cửa sổ sát đất, đem toàn bộ rèm cửa mở rộng ra hết, nhưng vẫn không đủ ánh sáng chiếu vào, ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, Diệp Mạc ngây ngốc nhìn từng đợt sóng biển tràn vào bờ, nổi lòng bay về quá khứ, nhưng trong trí nhớ của cậu đều là ký ức về Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn giống như hàng ngàn mũi dao mạnh mẽ đâm vào máu thịt của cậu, muốn rút ra nhưng lại rút không được.

" Suy nghĩ chuyện gì vây?"

Đột nhiên Diệp Mạc quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy thân hình cao lớn của Tiếu Tẫn Nghiêm ở sau lưng cậu, đứng cách cậu không xa, cười như không cười nhìn cậu.

Tiếu Tẫn Nghiêm có chút khó chịu khi nhìn thấy biểu hiện của Diệp Mạc lúc này, đôi mắt ảm đạm nhưng không hế sợ hãi, so với vài lần trước khi gặp hắn, lần này có vẻ như cậu...... Đã bình tĩnh và trưởng thành hơn nhiều.

Dáng vẻ như vậy còn không bằng những lúc cậu sợ hãi.........

" Vì sao lại muốn chết?" Tiếu Tẫn Nghiêm vừa lạnh lùng nói vừa bước về phía Diệp Mạc.

Diệp Mạc không lùi về phía sau, bình tĩnh nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đi đến trước mặt cậu, theo thói quen, khi Tiếu Tẫn Nghiêm đưa tay ra muôn chạm vào mặt cậu, Diệp Mạc mới lùi về phía sau, né tránh.

Vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm nhăn lại, trở tay bắt lấy cổ tay đang bị bao bọc bởi lớp băng gạc dày cộm của Diệp Mạc, thản nhiên nói:" Cậu đã chết một lần rồi, bây giờ còn không thành thật sao?" 

Diệp Mạc chịu đựng đau đớn, cố gắng biểu hiện thật bình tĩnh:"Anh đã tặng tôi cho người khác, bây giờ, tôi thuộc về tôi."

Tiếu Tẫn Nghiêm giống như nghe được truyện cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, đưa mặt kề sát mặt Diệp Mạc, thấp giọng nói:" Cậu là tình nhân do tôi dùng hai ngàn vạn đổi lấy, cậu cho rằng ở trong mắt của tôi, cậu đáng giá như vậy sao?"

Diệp Mạc muốn thoát khỏi cánh tay đang nắm tay cậu của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng lại bị cửa sổ phía sau ngăn lại, nên Diệp Mạc xoay đầu qua một bên, thế nhưng rất nghiêm túc mở miệng nói:" Tôi sẽ không làm tình nhân của anh nữa, anh kiện tôi đi, tôi  chấp nhận ngồi tù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy