Chương 85: Anh Muốn Phản Bội Diệp Mạc Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mạc bị một cú đấm của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến thân thể ngã về sau, phía sau lưng va chạm mạnh vào cửa phòng tắm, Diệp Mạc lau vết máu ở khóe miệng, muốn chống tay xuống đất đỡ thân thể đứng lên, nhưng vừa mới lảo đảo đứng lên thì toàn thân mất sức nương theo cánh cửa trượt xuống đất, không nói đến lúc nãy suýt bị dìm chết, chỉ bằng một cú đấm đầy lửa giận của Tiếu Tẫn Nghiêm, không ngất đi đã là may mắn lắm rồi.

" Nói nữa đi! Nói hay lắm mà!" ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm từ trên cao nhìn xuống Diệp Mạc, xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn nghe được thanh âm kẽo kẹt khi chốt cửa bị lung lay. Diệp Mạc giống như con búp bê bằng vải rách nát, suy sụp ngồi dựa vào cửa, không phải cậu không muốn nói chuyện, mà thực sự không đủ sức lực để mở miệng, khoang miệng bị đánh lệch một bên, chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến máu trào ra.

Tiếu Tẫn Nghiêm đi đến trước mặt Diệp Mạc, ngồi xổm xuống đất, vươn tay ra dùng sức nâng cằm Diệp Mạc lên, vẻ mặt âm u nguy hiểm nhìn Diệp Mạc, đuôi lông mày tức giận giật giật, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm:" Cậu đã ngủ với Diệp Thần Tuấn?"

Diệp Mạc giằng co với Tiếu Tẫn Nghiêm, không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, vẻ mặt vừa khinh thường vừa khiêu khích, dũng khí chống lại Tiếu Tẫn Nghiêm đã tích tụ sâu trong lòng Diệp Mạc đang từ từ nổi lên.

Mọi việc của Tiếu Tẫn Nghiêm đều thuận lợi, càng khiến ngông cuồng tự đại, không kiêng nể ai cả, tác phong làm việc của hắn trong nhiều năm nay vẫn vậy, hắn có thể không kiêng dè chinh phục đoạt lấy tất cả những thứ hắn muốn, có thể dùng hết mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất để san bằng những chướng ngại vật trước mặt hắn, chính là bởi vì như vậy, cho nên chỉ một khiêu khích nhỏ thôi cũng khiến hắn tức giận muốn tàn phá mọi thứ.

Đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm âm hiểm cười lên, trên miệng nở một nụ cười hung ác như ma quỷ:" Tôi biết dũng khí của cậu từ đâu mà có, có phải là từ Diệp Thần Tuấn đúng không, cậu con mẹ nó, có phải cậu cho rằng Diệp Thần Tuấn có thể bảo vệ cậu!" âm lượng câu nói cuối cùng cao hơn một chút, Tiếu Tẫn Nghiêm túm chặt áo trước ngực Diệp Mạc, lối kéo cậu ra ngoài, giọng nói càng thêm tàn nhẫn:" Tôi muốn xem thằng đó thao cậu như thế nào!"

Khi ý thức được Tiếu Tẫn Nghiêm chuẩn bị làm gì cậu, Diệp Mạc giãy giụa, liều mạng đánh đá vào thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm.

" Anh buông tôi ta! Anh dựa vài cái gì mà đối xử với tôi như vậy! Khốn..... A...."

Tiếu Tẫn Nghiêm thô bạo ném Diệp Mạc lên giường, xương cốt giống như bị nứt ra làm hai, Diệp Mạc cuống quýt bò vào phía bên trong giường, nhưng lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm hung ác giữ chặt cậu, không nói một lời nào, bắt đầu xé rách áo sơ trắng của Diệp Mạc.

" Dựa vài cái gì hả?" bộ dạng Tiếu Tẫn Nghiêm vô cùng hung ác, vừa tiếp tục động tác trên tay, vừa tức giận mắng chửi:" Thao người như cậu còn phải có lý do sao?"

Trận chiến kịch liệt trên giường nhanh chóng trở thành cảnh tượng hai người vật lộn, Diệp Mạc đã mất đi lý trí, đôi tay liên tục vùng vẫy, thậm chí còn đấm mấy cái vào mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, hai chân quẫy đạp lung tung, chung quy vẫn là cuộc chiến của hai nam nhân trưởng thành, nửa điểm ôn nhu trong động tác cũng không có.

Toàn thân Diệp Mạc bị lột sạch, trên mặt còn in lại năm dấu tay của Tiếu Tẫn Nghiêm, tay chân Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm giữ chặt, ánh mắt dò xét đảo khắp thân thể Diệp Mạc, thâm chí còn mở hai chân Diệp Mạc ra xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng phát hiện chỉ có mấy dấu hôn do chính hắn tạo ra vào mấy ngày trước mà không có dấu vết khác, thì mới hừ lạnh một tiếng, buông Diệp Mạc ra, đứng thẳng tắp bên mép giường.

Nghĩ kỹ lại thì nam nhân có lòng tự trong thanh cao như cậu vậy làm sao có thể để Diệp Thần Tuấn nhìn thấy những vết hôn mờ ám trên thân thể cậu được.

" Tốt nhất cậu nên an phận một chút, nếu không bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy mạng cậu."  Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc chằm chằm, mày kiếm đang nhíu chặt lại cũng từ từ giãn ra, sau khi xác nhận nam nhân này chưa bị Diệp Thần Tuấn chạm qua, tâm tình Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên thoải mái hơn nhiều.

Diệp Mạc cắn chặt răng, thân thể trước sau đều cong thành vòng cung, cảm giác xấu hổ nhục nhã từng chút xâm chiếm toàn bộ tinh thần và thể xác của cậu, so với cảm giác luống cuống mờ mịt lúc trước, giờ phút này trong lòng Diệp Mạc chỉ có tức giận và  căm hận. Cậu nguyện ý cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đánh nhau đến chết, tốt nhất là trước khi cậu chết có thể cắt được một miếng thịt của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc, thần sắc không còn lạnh lẽo ương ngạnh như lúc nãy nữa, hắn ngồi xuống mép giừng, ngón tay lướt qua vuốt vẻ môi Diệp Mạc, cười như không cười nói:" Diệp Thần Tuấn đã hôn cậu."

Diệp Mạc nhanh chóng quay mặt qua một bên né tránh ngón tay của Tiếu Tẫn Nghiêm, chán ghét liếc Tiếu Tẫn Nghiêm:" Thế thì sao?"

Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm giật giật, bàn tay thô to nắm lấy xương gò má của Diệp Mạc không cho cậu nhúc nhích:" Diệp Tuyền! Tôi biết cậu không sợ chết, nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn dám chống đối tôi, tôi sẽ lóc da xẻ thịt cậu, khiến cậu sống không bằng chết."

" Được! Anh làm đi! Vốn dĩ tôi đã sống không bằng chết rồi." đột nhiên Diệp Mạc gẩm lên giận dữ khiến Tiếu Tẫn Nghiêm kinh ngạc, không nghĩ đến nam nhân yếu đuối mỏng manh này cũng có lúc phát điên lên như vậy, không hiểu sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại có cảm giác thất bại, nhìn vẻ mặt tức giận của Diệp Mạc, dục vọng tràn trề chưa được phát tiết của hắn mơ hồ trỗi dậy.

" Sống không bằng chết? Cậu muốn sống không bằng chết, tốt! Rất tốt!" Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nói, vừa cằm lấy dây nịt của Diệp Mạc, cột chặt hai tay Diệp Mạc vào đầu giường, sau đó nhanh chóng cởi bỏ quần áo của chính mình, nở nụ cười dữ tợn:" Diệp Tuyền, những thứ tôi thích, chưa có ai dám phản kháng."

Diệp Mạc nhìn tên ác ma Tiếu Tẫn Nghiêm, một lần nữa Diệp Mạc cảm thấy bầu trời tuyệt vọng ấp xuống đầu, cuộc gặp gỡ Diệp Thần Tuấn lúc chiều giống như một giấc mộng không  có thật. Quả thật cậu vẫn luôn sống dưới bóng ma của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Kiếp trước, kiếp này cậu đều sống ti tiện như vậy!

Diệp Mạc cảm thấy linh hồn đang từ từ rời khỏi thân xác của cậu, cậu mông lung nhìn thấy, cậu của kiếp trước bị Tiếu Tẫn Nghiêm ôm vào lòng, trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm vui mừng như đoạt được bảo vật, mà ở trên mặt cậu chỉ là sự hoang mang sợ hãi.

Quả thật cậu biết rất rõ, nhược điểm của Tiếu Tẫn Nghiêm là gì, cái gì sẽ khiến cho tim hắn đang từ trên cao bị ngã xuống vực sâu.

Diệp Mạc nhắm mắt lại, lạnh lùng phun ra một câu:" Tiếu Tẫn Nghiêm, anh muốn phản bội Diệp Mạc sao?" 


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy