Chương 87: Đáng Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng hỗn độn giống như vừa bị cơn bão quét qua, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có. Diệp Mạc che bên mặt bị sưng, cố gắng bước xuống giường, đi ra phòng khách, ở đó có rượu thuốc, thoa một chút rồi để qua đêm là có thể giảm sưng.

Đây là lần đầu tiên Diệp Mạc nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm mất bình tĩnh như vậy, giống hệt như con quỷ dưới địa ngục, hai mắt sắc bén tràn đầy tơ máu, điên cuồng đập phá căn phòng trọ của Diệp Mạc, tủ quần áo bị giật ngã rớt toàn bộ vật dụng ra ngoài, bình hoa bị ném xuống đất vỡ tan, cửa phòng ngủ cũng nằm ngay đơ trên mặt đất, đến khi Diệp Mạc đi vào phòng khách, cậu mới phát hiện, nhà trọ nhỏ của cậu đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm phá hỏng hoàn toàn.

Cảnh tượng hồi nãy vẫn còn in sâu trong lòng, Tiếu Tẫn Nghiêm la hét điên cuồng bắn phá căn phòng, sau khi đã bắn viên đạn cuối cùng thì bắt đầu đập bàn đá tường, giống như kẻ điên, cuối cùng hai mắt đỏ ngầu khát máu, nắm tóc Diệp Mạc kéo đến trước mặt, hung tợn nói một câu:" Con mẹ nó, cậu cứ chờ thì biết!" sau khi nói xong, đạp cửa rời khỏi.

Diệp Mạc nhìn chính mình trong gương, một bên mặt bị sưng lên xanh tím, trông giống như quỷ, vì vậy cậu lục lội tìm bông gòn rượu thuốc trong đống đồ ngổn ngang đó, rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương.

Đến bây giờ Diệp Mạc cũng không biết câu nói nào của cậu đã chạm đến dây thần kinh của Tiếu Tẫn Nghiêm, có thể khiến hắn bị chấn động mà xuất hiện trạng thái điên cuồng này.

Chẳng lẽ Tiếu Tẫn Nghiêm không thể chấp nhận được khi có người nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho cậu của kiếp trước? Diệp Mạc khinh thường, thật là tội nghiệp, buồn cười, đúng là một sinh vật đáng thương.

Đối mặt với căn phòng hoang tàn giống như phế tích ( di tích bị bỏ hoang, hư hỏng, do không được chăm sóc), Diệp Mạc chỉ lượm nhặt lại một số vật dụng còn sử dụng được, trong lòng nghĩ ngày mai sẽ dọn đến ngôi nhà mà công ty đã khen thưởng cho cậu.

Diệp Mạc biết, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu, có lẽ hắn sẽ tàn nhẫn với cậu hơn nữa, nhưng như thế thì sao chứ, chẳng phải đêm nay cậu đã thắng hắn sao? Những chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm càng kiêng kỵ, Diệp Mạc càng phải nhớ kỹ, Diệp Mạc thề sẽ đem phần tình cảm hắn dành cho cậu của kiếp trước biến thành lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào tim hắn, khiến hắn không ngừng chảy máu, làm cho hán cực kỳ thống khổ bi thương. Chỉ cần hắn còn dám giày vò cậu, Diệp Mạc sẽ kéo hắn cùng chết.....

Đột nhiên Diệp Mạc rất muốn khóc, nhưng hốc mắt cậu đã khô khốc không thể chảy nổi một giọt nước mắt, chỉ có thể ngửa đầu kiềm chế xúc động đang dâng lên, Diệp Mạc cảm giác được bản thân cậu đang tuyệt vọng, cậu đang từ từ thay đổi, con người lương thiện thuần khiết trong trái tim của Tần Lạc Thiên đang từ từ bị bóng ma của Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho đen tối, Diệp Mạc không muốn như vậy, cậu sợ hãi, sợ một ngày nào đó cậu chết, ở trên thiên đường Lạc Tần Thiên sẽ ghét bỏ cậu, mặc dù cậu đã không còn sạch sẽ nữa rồi.

..........

Hầu như toàn bộ tài sản của Diệp Mạc đều bị Tiếu Tẫn Nghiêm phá hủy, Diệp Mạc gọi công ty vận chuyển dọn bớt đồ đi, sau đó thu dọn những vật còn sử dụng được vào hai thùng giấy lớn, sáng sớm hôm sau, cậu gọi taxi rồi chuyển sang sống ở nhà mới. Vừa đi vào khu nhà có phong cảnh đẹp đẽ, nhìn thấy tòa chung cư xa hoa, trong lòng Diệp Mạc rất kích động, thậm chí cậu quên luôn chuyện đã đánh nhau với Tiếu Tẫn Nghiêm vào tối hôm qua, trong nháy mắt tinh thần cậu vui vẻ hơn nhiều, công ty thật hào phóng, dùng ngôi nhà đẹp như vậy để khen thưởng cho nhân viên.

Diệp Mạc gọi điên thoại cho Lê Cửu giúp cậu sắp xếp đồ vật trong nhà mới, đầu tiên khuôn mặt Lê Cửu khinh bỉ nhìn Diệp Mạc như tội phạm, lúc bước vào thang máy, lại nhìn Diệp Mạc với vẻ mặt ghen ghét sau đó tự lầm bầm một chút, Diệp Mạc chỉ cười ha hả, trên tay đang cầm chiếc chìa khóa mà Diệp Thần Tuấn đã đưa cho cậu, trong tim cậu như có dòng chảy ấm áp. Ít nhất ông trời cũng không ép cậu chết không nhắm mắt, trong lúc tuyệt vọng nhất còn có thể hưởng thụ một chút ngọt ngào.

" Thao! Mọi thứ đều đầy đủ nha." vừa mở cửa ra, Lê Cửu đã hét to lên:" Không cần sửa sang lại luôn, công ry của cậu cũng " rộng rãi " quá chứ!"

Diệp Mạc cũng ngây dại, ban đầu cậu còn tính xem nếu trang hoàng lại thì cần bao nhiêu tiền, bây giờ nhìn lại, căn hộ này giống như căn phòng cao cấp tại Kim Nghê, rộng lớn sáng ngời, không bị bám bụi, các đồ vật trang trí đơn giản mà sang trọng, nội thất, thiết bị điện tử đầy đủ, Diệp Mạc biết rất rõ, căn hộ như vậy, không phải để người có cấp bậc như cậu sinh sống.

" Bây giờ Tiểu Tuyền giàu lên rồi, có thể đi tán gái, bao nuôi một em tiểu bạch kiểm cũng được nha." Lê Cửu vừa giúp Diệp Mạc sắp xếp lại đồ trong thùng giấy, vừa nói giỡn.

Diệp Mạc trừng mắt liếc Lê Cửu:" Tôi là loại người đi bao dưỡng nam nhân hả?"

Lê Cửu gian xảo cười cười:" Tôi thấy hay thôi đi, cậu thích hợp được nam nhân bao dưỡng thôi, mấy gã đàn ông giàu có rất thích bao dưỡng những kiểu nam nhân vừa trắng vừa mềm mại như cậu vậy đó, ôm rất thoải mái nha."

Căn bản Diệp Mạc không có chú ý Lê Cửu đang nói gì, mà tầm mắt của cậu hướng về phía tờ giấy trên chiếc bàn trà, vừa thấy là cầm lên ngay, trên giấy có viết vài chữ, nét chữ thanh thoát " Hoan nghênh Tiểu Tuyền vào ở, Thần ca."

Hốc mắt Diệp Mạc ươn ướt, trong lòng như có một dòng chảy ấm áp, quả thật, cậu cảm thấy chính mình vẫn còn rất may mắn.

Trong lúc Diệp Mạc đang sắp xếp những thứ cậu mang đến thì điện thoại rung lên, là thư ký của Diệp Thần Tuấn, tên là Bạch Huyên, Diệp Thần Tuấn không có ở công ty nên Diệp Mạc được thăng giữ chức phó tổng giám đốc để xử lý mọi việc tại công ty.

Hôm nay là cuối tuần, Diệp Mạc biết, nếu không có chuyện gì quan trọng Bạch Huyên sẽ không gọi điện thoại cho cậu, mới vừa nhận điện thoại, ngay lập tức truyền đến thanh âm dồn dập của Bạch Huyên:" Không tốt rồi Diệp phó tổng, công ty đã xảy ra chuyện!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy