Chương 9: Đứng Lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc đem loại rượu nho mấy chục vạn đưa cho Diệp Mạc, cẩn thận căn dặn, " Tiểu Tuyền, đem hai chai rượu này đế phòng 906."

Từ tầng 5 trở lên, là các gian phòng tổng thống dành cho những người gia tài bạc triệu, có quyền có thế sau khi ăn chơi mệt mỏi có thể đến nghỉ ngơi, tầng lầu càng cao thì cấp bậc những người đó càng cao, cho nên phục vụ đều là Kim Nghê tuyển chọn tỉ mỉ trải qua huấn luyện đặc biệt.

Diệp Mạc tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn nhận lấy chai rượu trong tay quản lý, đây không phải là chuyện mà cấp dưới như bọn họ nên hỏi, quản lý cũng không nói rõ lý do cho cậu, Diệp Mạc nghĩ giám đốc đang khảo nghiệm cậu.

Lầu 9 Kim Nghê rất an tĩnh, dưới lầu các nhạc cụ điên tử trong phòng vang lên như thế nào cũng không ảnh hưởng đến lầu 9, Diệp Mạc bước ra khỏi thang máy, sắp xếp lại xe đẩy rượu, đồng thời nhìn trái nhìn phải xem phòng 906 là phòng nào.

Đứng trước cửa phòng Diệp Mạc kéo ống tay áo xuống, chỉnh lại trang phục nghiêm chỉnh, nghe nói khách ở lầu 9 rất thích bắt bẻ, đây là lần đầu tiên cậu làm nhân viên phục vụ phòng, Diệp Mạc lo lắng sợ mình có sai sót gì đó sẽ bị khiếu nại, nếu như vậy mà bị đuổi việc, thì thật không đáng.

Cửa không có khóa, nhưng căn cứ theo quy định, khách hàng không cho phép, nhân viên không được đi vào, Diệp Mạc đứng ở trước cửa, nở nụ cười mỉm phục vụ khách hàng tiêu chuẩn nhất, ấn chuông cửa, " Chào ngài, rượu của ngài đã được đem đến."

" Vào đi." âm thanh Tiếu Tẫn Nghiêm đằng sau cánh cửa dày đặc truyền đến, âm thanh lưởi nhác nặng nề cảm giác như say rượu.

Diệp Mạc cả kinh, giống như bị điểm huyệt đứng ngốc tại chổ, âm thanh này cậu đã nghe qua, không ngừng nghe qua, hơn nữa nó giống như cây kim đâm sâu vào nội tâm cậu, chọc đến nơi mẫn cảm nhất, đau đớn nhất trong tim cậu.

Đến cuối cùng vẫn phải chạm mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, sau giây phút sợ hãi ngắn ngủi, thần sắc Diệp Mạc trấn tỉnh lại, bây giờ cậu là Diệp Tuyền, căn bản không cần thiết phải sợ Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc đẩy xe rượu, mỉm cười đi vào.

Tiếu Tẫn Nghiêm say khướt nằm trên ghế sô pha, hai tay thả lỏng để bên người, từ lúc Diệp Mạc bước vào, tầm mắt sâu thẳm của Tiếu Tẫn Nghiêm chưa từng rời khỏi.

Đem nay Tiếu Tẫn Nghiêm uống rất nhiều, Diệp Mạc ở trước mặt hắn cơ hồ không nhìn rõ dạng gì, mơ hồ thấy mỉm cười, lại không thấy rõ hình dạng, chỉ là thân hình kia giống như......
Đặt rượu xuống, Diệp Mạc xoay người rời đi, nhìn Tiêu Tẫn Nghiêm thêm một chút thôi cũng làm Diệp Mạc cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng xuất phát từ trách nhiệm công việc, Diệp Mạc lễ phép mở miệng nói " Xin hỏi tiên sinh còn yêu cầu gì không?"

Tầm mắt Diệp Mạc hơi rũ, nhìn xuống tấm thảm, không khí tràn ngập mùi rượu, thậm chí Diệp Mạc con suy đoán, giờ phút này ý thức Tiếu  Tẫn Nghiêm không còn rõ ràng.

Tiếu Tẫn Nghiêm không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, không chớp mắt, người đứng trước mặt không rõ hình ảnh khiến hắn xuất hiện ảo giác, ảo giác trong cơn say dần dần hình thành một hình ảnh quen thuộc, Tiếu Tẫn Nghiêm như được tiêm liều thuốc bổ, bổng nhiên bật dậy, giống như một con sói đói nhìn thấy cừu non, toàn thân phấn khởi.

Vì Diệp Mạc cứ nhìn xuống sàn nhà, không biết ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên thay đổi sắc thái, thấy Tiếu Tẫn Nghiêm không đáp lại, Diệp Mạc cho rằng đã hoàn thành nhiệm vụ.

" Chúc ngài buổi tối vui vẻ, tạm biệt." Diệp Mạc nói xong lập tức xoay người rời đi, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm từ sô pha đứng lên, ngay thởi điểm Diệp Mạc sắp đi tới cửa, hét lớn " Diệp Mạc!" âm thanh kích động, có vài phần run rẩy, nổi nhớ mãnh liệt khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm trong cơn say nhìn người trước mặt biến thành Diệp Mạc.

Một tiếng Diệp Mạc của Tiếu Tẫn Nghiêm ngay lâp tức khiến Diệp Mạc ngây người như phổng, từ dưới bàn chân xuất hiện cảm giác lạnh lẽo, lan đến tận lục phủ ngũ tạng, giống như một khối băng khổng lồ bao quanh toàn thân đứng ngay tại chổ.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhận ra mình? Không chuyện làm sao có khả năng?

Trong giây lát, Diệp Mạc bước nhanh hơn, đáng lẽ nên bình tĩnh ứng đối,  bản năng đủ lý trí phán đoán tiếng hét Tiếu Tẫn Nghiêm là do say rượu mà nhận nhầm người, nhưng Diệp Mạc giông như bị sét đánh, mât hết bình tĩnh, đầu óc chỉ mong muốn một điều, không thể bị Tiếu Tẫn Nghiêm bắt lại.

Những ngày tháng Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm giam cầm, ác ma Tiếu Tẫn Nghiêm trong lòng Diệp Mạc đã được hình thành, xúc phạm hắn giống như xúc phạm thần chết, nỗi sợ hãi của Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm thật là rõ đầu rõ đuôi.

Diệp Mạc bỏ trốn, càng làm Tiếu Tẫn Nghiêm tin tưởng ảo giác trước mặt là nam nhân mà hắn ngày nhớ đêm mong, kích động đồng thời có luồng khí giận dữ nặng nề dâng lên.

Diệp Mạc lại muốn bỏ trốn! Lại muốn rời khỏi mình! Không! Lần này tuyệt đối không được!

Ngay cả đứng cũng không vững, đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm như con báo lướt nhanh qua mặt bàn, âm thanh như sấm vang lên " Ngươi con mẹ nó đứng lại cho ta.!"

Diệp Mạc cửa mới cầm nắm cửa, còn chưa kịp mở ra, thân thể đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm từ sau lưng dùng hai tay giữ lại, trong nhay mắt mùi rượu nổng đậm vây quanh lấy Diêp Mạc.

" Còn muốn chạy trốn có phải không?" Tiếu Tẫn Nghiêm khẩn trương, âm thanh trầm lạnh, hai tay siết chặt hơn,   cơ hồ muốn đem Diệp Mạc ghim vào trong máu thịt hắn, cáu kỉnh cùng nội tâm hưng phấn không thể kiềm chế, mượn sức rượu, mặt Tiếu Tẫn Nghiêm  để bên cổ Diệp Mạc không ngừng cọ cọ, như là hưởng thụ hơi thở cùng nhiệt độ của Diệp Mạc, nhỏ giọng nỉ non " Anh sẽ không bao giờ để em chạy mất nữa đâu."

Trong nháy mắt, Diệp Mạc chỉ cảm thấy cậu bị đặt vào khối băng khổng lồ, ngoại trừ sợ hãi, còn có những ký ức khủng khiếp, bị làm nhục, tra tấn cả ngày lẫn đêm.

Diệp Mạc điên cuồng giãy giụa, móng tay bấu chặt vào cánh tay cậu, móng tay lướt qua, tạo thành những vêt thương rỉ máu.

" Tôi không phải Diệp Mạc! Tôi không phải! Thả tôi ra! Cầu xin anh tha cho tôi!"
 
Mặc cho Diệp Mạc đánh xe, la to cũng không kéo được dáng vẻ đang đắm chìm mừng như điên khi tìm được người yêu đã mất của Tiếu Rẫm Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiên đột nhiên bế Diệp Mạc lên, thân thể cường tráng thoáng lay động đi về phía giường, cuối cùng Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm đè trên giường.

"  Tiếu Tẫn Nghiêm, cầu xin anh thả tôi đi, tôi....... Tôi bảo đảm sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, tôi......, tôi......." Diệp Mạc sợ hãi lắp bắp nói không rõ lời, lúc này, Diệp Mạc không dám chọc giận Tiếu Tẫn Nghiêm, chủ có thể cầu xin, đôi tay vô lực đẩy ngực Tiếu Tẫn Nghiêm.

Mắt Tiếu Tẫn Nghiêm say mê lờ đờ, nhưng khi nghe câu nói " thả tôi ra" của Diệp Mạc truyền đến não bộ, trong mắt xuất hiện ngọn lửa giận dữ, trên trán xuất hiện gân xanh.

" Em còn muốn chạy trốn nữa phải không? Ân? Dám biến mất nhiều ngày như vậy, em con mẹ nó chán sống rồi phải không?" âm thanh như sấm vang lên, Tiếu Tẫn Nghiêm vung tay, tát thật mạnh vào mặt Diệp Mạc.

Sức lực Tiếu Tẫn Nghiêm rất lớn, chỉ một cái tát, trong vòng 30 giây, đại não Diệp Mạc choáng váng, trống rỗng, hai bên tai hầu như không nghe rõ âm thanh gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy