Chương 98: Ký Ức- Điên Cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Tẫn Nghiêm nổi lên hứng thú với Diệp Mạc là bởi vì khuôn mặt của Diệp Mạc khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu, điều quan trọng hơn là phản ứng của Diệp Mạc khi bị hắn ép sát, vì lo sợ mà hàng lông mi dài hơi run rẩy, một đôi mắt đen thuần khiết như nước, mặc dù lo lắng sô hãi nhưng bản thân vẫn tỏ ra cứng cõi đối diện với hắn.

Nhớ đến nụ cười tươi đẹp thanh tịnh khi trốn sau lưng mình, Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ chau mày, trong lòng lại lưu luyến, nhiều năm qua vì báo thù mà không chừa thủ đoạn, trong lúc tính kế đã hình thành tính tình ngoan độc tàn nhẫn, rất ít thậm chí không còn nhìn thấy người ngây thơ như vậy.

Tiếu Tẫn Nghiêm cười tà ác dùng ngón tay nâng chiếc cằm trắng nõn của Diệp Mạc, khẽ cười nói:" Quả thật nam kỹ ở Thiên Đường rất chuyên nghiệp, cố tình chơi trò lạt mềm buộc chặt với kim chủ sẽ không được đối xử nhẹ nhàng đâu."

Diệp Mạc hất tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm nhanh hơn đã vây chặt Diệp Mạc trên tường, Diệp Mạc nổi nóng, càng thêm chán ghét nam nhân xa lạ này, giận dữ hét lên:" Tôi đã nói tôi không phải nam kỹ, anh thả tôi ra!"

Diệp Mạc gấp gáp đẩy hai cánh tay đang vây chặt cậu, mệt đến toát mồ hôi, vậy mà Tiếu Tẫn Nghiêm lại không có một chút sứt mẻ.

" Nếu anh còn không buông tay ra, tôi sẽ báo cảnh sát!" Diệp Mạc thở hổn hển nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm chằm chằm, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

Tiếu Tẫn Nghiêm rất hứng thú chăm chú nhìn dáng vẻ đang tức đến hộc máu của Diệp Mạc, một chân nhấc lên, chèn vào giữa hai chân của Diệp Mạc, thân thể dán lên người Diệp Mạc, Diệp Mạc sợ hãi muốn khép hai chân lại cũng không được.

"Lần đầu tiên?" Tiếu Tẫn Nghiêm cười như không cười thấp giọng nói.

Nhất thời Diệp Mạc không biết phản ứng như thế nào, đến khi tay Tiếu Tẫn Nghiêm sờ lên cấm địa của mình, Diệp Mạc mới bừng tỉnh, vừa định nói chuyện thì Tiếu Tẫn Nghiêm đã cúi đầu, thô bạo hôn lên môi Diệp Mạc.

Mỗi lần Lạc Tần Thiên hôn Diệp Mạc đều chỉ là chạm nhẹ lên môi cậu, Diệp Mạc chưa từng trải qua cách hôn điên cuồng kịch liệt như vậy, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thế tấn công điên cuồng trong miệng khiến Diệp Mạc muốn trốn cũng không được,  hai chân bắt đầu nhũn ra, nếu không phải chân Tiếu Tẫn Nghiêm chống đỡ giữa hai chân của Diệp Mạc, có lẽ Diệp Mạc đã mềm nhũn ngã trên mặt đất.

Tiếu Tẫn Nghiêm bị mê hoặc, một tay ôm eo Diệp Mạc, một tay khác giữ chặt gáy Diệp Mạc, trong miệng truyền đến cảm giác ngọt ngào, lưỡi luồn vào sâu hơn không ngừng khuấy động. Từ trước đến nay Tiếu Tẫn Nghiêm đều làm việc theo bản năng không cần biết người ta thống khổ như thế nào, cho nên đến khi hắn chua đã thèm ma nhả ra, thì mới phát hiện nam nhân nhỏ bé trong lồng ngực của hắn đã bị hôn mê...

Đến cách thở khi hơn cũng không biết.... Quả thật rất ngây thơ... Mày kiếm Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ nhếch lên, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt...

.........

Cảnh đêm ở thành phố X rất đẹp, tràn ngập trong ánh đèn xa hoa hư ảo, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa mới tắm rửa xong, hạ thân quấn khăn tắm màu trắng, cầm một ly rượu đứng bên cửa sổ, ngắm cảnh đêm rực rỡ, đôi mắt chim ưng sắc bén tràn ngập sự lạnh lẽo.

Trải qua sự rèn luyện của những trận chiến sinh tử, chờ đợi đến ngày đứng ở vị trí cao nhất, năm đó những kẻ thù hại chết cha mẹ cũng đều bị chính mình dùng mọi thụ đoạn tra tấn đến nhà tan cửa nát, chỉ là đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, khoảng thời gian thơ ấu hồn nhiên nhất đã bị hủy đi, lớn lên cùng với hắn chỉ có tàn nhẫn và cô độc.

Vẫn luôn cho rằng tình cảm là thứ trói buộc, Tiếu Tẫn Nghiêm đúc thành tính cách bội bạc tàn nhẫn, cho nên hắn cũng không cảm thấy bản thân cô độc... Những thứ hắn muốn đều có người dâng lên, chỉ là trong hoàn cảnh yên lặng của ngày hôm qua, Tiếu Tẫn Nghiêm mới bừng tỉnh cảm thấy mình thiếu cái gì.... Giống như có cơn gió lạnh từ từ ập đến.... Thiếu cái gì Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không biết, chỉ là trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn chưa từng thèm muốn thứ gì...

Một hơi uống cạn ly rượu vang đỏ, Tiếu Tẫn Nghiêm đi trở về mép giường, nhìn Diệp Mạc hôn mê đang nằm trên giường, hai mắt lạnh lẽo tự giễu, một tên nam kỹ ở Thiên Đường, tất nhiên đã bị người khác chạm qua, không phù hợp để chính mình chọn làm bạn giường, vốn định xử lý trong nhà vệ sinh, thế nhưng nhất thời tâm huyết dâng trào bế nam kỹ này đến phòng riêng....

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc nằm trên giường, khong do dự, duỗi tay vứt bỏ khăn tắm, lộ ra một thân thể hoàn mỹ cơ bắp cuồn cuộn, đêm rất dài, nếu không buồn ngủ, phải làm chút việc tiêu khiển, huống chi người nam nhân này.... Cũng không tệ lắm...

Diệp Mạc cảm giác được cơ thể bị đong đưa kịch liệt, nơi địa phương khó nói truyền đến từng cơn đau nhức, toàn thân giống như bị nghiền nát...

Trong lúc đang từ từ hồi phục ý thức....

" A..." Diệp Mạc hoảng sợ hét lên, thanh âm xe tan đêm tối, trong khi đó Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn tiếp tục rong ruổi không hề dừng lại, từ xưa đến nay chưa có thân thể nào khiến hắn vui thích điên cuồng như vậy, ôm chặt vòng eo của Diệp Mạc, nhìn gương mặt trắng nõn thanh tú của Diệp Mạc, mất khống chế càng dùng sức ra vào....

" Không muốn! Cút..... Cút.... Dừng lại... Khốn nạn.... Ưm...."  Diệp Mạc tức giận lớn tiếng mắng, chân tay đã rã rời, đến lúc khôi phục ý thức thì giống như bị sét đánh, thế tiến công trong cơ thể đã phá hủy tất cả, cảm giác tuyệt vọng lan tràn khắp toàn thân....

Diệp Mạc vừa mắng chửi vừa khóc, hai hàng nước mắt nóng bỏng theo gò má chảy xuống, hàng lông mi tràn ngập hơi nước giống như cánh hoa còn đọng một ít giọt sương trong suốt, không biết đang buồn hay vui, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn đến thất thần, không kiềm lòng được cúi đầu hôn lên cái trán đầy mồ hôi của Diệp Mạc, tay đem hai chân của Diệp Mạc càng mở rộng ra...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy