6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi thấy đói khát vô cùng. Lương thực của chúng tôi không đủ cho chuyến đi này. Một người dũng cảm bứt một loại quả mọc ra từ một loại cây dại trên mặt nước lên. Chúng tôi nhìn anh ta bóc vỏ ra nhai thứ quả đó như nhìn một người nhai một cái cái mụn to đang mung mủ. Nhưng sau đó thì không có chuyện gì xảy ra với anh ta. Thế là chúng tôi cũng làm theo anh ta. Mọi người đặt tên cho món ăn đó là 'cám lợn trộn nấm độc'. Và có lẽ đúng là như thế; nó chính là phần thịt của đầm lầy, đang từ từ ngấm vào cơ thể chúng tôi. Nhưng ít nhất nó giúp chúng tôi có thêm chút dưỡng chất và nước để dịu cơn khát."

"Màn đêm lại buông xuống, nhưng lần này chúng tôi đã không gặp may. Không có cái cây hay tảng đá nào trong tầm mắt. Ánh trăng phủ lên người chúng tôi, mệt mỏi và buồn bã. Tiếng rên rĩ của ai đó trong nhóm cứ bé dần, bé dần đến lúc tắt hẳn. Dường như nỗi đau đớn đã thấm đến tận tủy của chúng tôi rồi, đến mức không ai còn cảm thấy đau nữa rồi. Những vết bầm tím của chúng tôi nứt toác ra, máu thấm đẫm trong giầy. Những âm thanh của đầm lầy vọng lại bao bọc lấy tai chúng tôi. Tôi bắt đầu thấy một vài người lảm nhảm một mình. Tôi sợ chúng tôi sẽ hóa điên hết ở đây."

"Từ xa, chúng tôi nhìn thấy một cây liễu đơn độc mọc lên phía trước. Có thể là cái cây cuối cùng còn sót lại trước khi chúng tôi đi vào một khoảng mặt nước vô tận. Chúng tôi nhìn cái cây với nỗi vui sướng như nhìn thấy một lâu đài. Đúng là một thiên đường trên mặt đất! Cái cây này có lẽ là điểm đánh dấu ranh giới mà chúng tôi sắp vượt qua: nơi tận cùng của thế giới, nơi cuối cùng mà hơi thở của sự sống còn tồn tại, đằng sau nơi này chẳng còn gì hơn ngoài cái chết và mặt nước đầm lầy im lặng."

"Chúng tôi trèo lên ngồi vắt vẻo trên cành cây. Chúng tôi có cảm giác, cái cây này dường như đã đứng đây từ lúc khởi nguồn của vạn vật, lúc ánh sáng đầu tiên xuất hiện trên mặt đất vậy."

"Còn về những tiếng động bao quanh chúng tôi: điều khủng khiếp nhất là chúng tôi không hiểu được nó vọng từ đâu đến. Những tiếng kêu rên, thì thầm, than khóc vừa giống người vừa giống tiếng một con vật ma mị nào đó. Trong bóng đêm, ai cũng cố ngủ để lấy sức, nhưng những âm thanh đó bắt chúng tôi phải thức. Một người hiệp sĩ đang mơ màng bỗng nhiên bật dậy, anh ta la lên một cái tên - Dalius, tôi nhớ là thế - tên con trai của anh ta. Anh ta bảo con trai anh ấy đang kêu cứu. Chúng tôi cố gắng giúp anh ta bình tĩnh lại nhưng vô dụng. Anh ta nhảy xuống cây, vừa chạy vừa gào to tên con trong đêm tối. Tiếng gọi đến líu cả lưỡi của anh ta chìm dần vào màn đêm. Chúng tôi bị bỏ lại một mình trên cái cây đó với những âm thanh kêu gào quanh mình. Điều đáng sợ nhất là, mọi người đều cảm thấy trong cơ thể mình như có một bài hát ru nhẹ nhàng vang lên khi người hiệp sĩ bắt đầu cất tiếng gọi. Như là đầm lầy đang mời gọi chúng tôi. Đầm lầy như một sinh vật sống, đang dùng những âm thanh quái đản của mình để dụ chúng tôi đâm đầu vào vực thẳm."

Cả Redd và Timmon đều đã ngồi sát lại ngọn lửa từ bao giờ, vẻ mặt run rẩy vì sợ.

"Nhưng đêm chưa kết thúc ở đó. Những thứ khủng khiếp vẫn chưa kết thúc ở đó. Sau vài tiếng, chúng tôi nhìn thấy những thứ gì đó chuyển động.  Trong ánh trăng xanh xao của vùng đất đó, chúng tôi nhìn thấy chúng."

"Chúng?" Redd thì thầm. Và Elric khẽ gật đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro