Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua hai lần thất bại, Tô Vân Cảnh cuối cùng cũng rút ra được kinh nghiệm:

Cái trò đưa đồ ăn này méo có tác dụng với Phó Hàn Chu.

Sau khi trở về, cậu bèn bắt tay vào chỉnh sửa phương châm và sách lược của kế hoạch "Trao yêu thương gửi ấm áp".

Việc tặng quà ấy mà, quan trọng là phải chọn cái người ta thích để tặng.

Tối hôm đó, cậu móc hết chỗ tiền tiết kiệm của nguyên chủ ra khỏi mông con lợn đất màu vàng.

Mặc dù việc thó mất tiền tiêu vặt của trẻ con thế này không tốt lắm nhưng hiện giờ Tô Vân Cảnh mới chỉ tám tuổi thôi, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa cả.

Sau khi lấy được 10 tệ tiền xu từ trong con lợn đất, ngày hôm sau đi học, Tô Vân Cảnh bèn chi tiêu mạnh tay, dùng hết 8 tệ để mua một hộp màu vẽ mới.

Tiểu thuyết kể rất ít về tuổi thơ của Phó Hàn Chu khi ở trại trẻ mồ côi, toàn bộ chỉ gói gọn trong vài câu chữ qua loa.

Tuy rằng cốt truyện không nhắc đến nhưng thế giới trong truyện vẫn rất hoàn thiện.

Lúc bấy giờ nền kinh tế nước nhà còn chưa phát triển, khả năng chi tiêu tiêu thụ ở các huyện thành là có hạn, cả tiền lương lẫn giá cả cũng đều không cao.

Vậy nên, đối với một đứa nhóc con, 8 tệ là một cái giá không hề thấp chút nào.

Tan học, Tô Vân Cảnh cầm hộp màu vẽ và đi tới cô nhi viện.

Lo Phó Hàn Chu sẽ từ chối, cậu nhét cọ vẽ và màu vào lòng nhóc rồi đi ngay.

Chạy được bảy, tám bước, cậu quay đầu lại ngó thằng bé, "Tặng cậu đó, tớ muốn làm bạn với cậu."

"Hẹn mai gặp nhé!" Cậu vẫy tay với Phó Hàn Chu sau đó rời khỏi trại trẻ mồ côi.

Cũng khổ cho một người trưởng thành như cậu, lại còn phải giả thành một thằng nhóc con để làm thân với một đứa nhóc khác nữa chứ.

Phó Hàn Chu cầm hộp màu vẽ ấy, nhìn theo bóng lưng Tô Vân Cảnh, đôi mắt trắng đen rõ ràng của bé hơi động.

Tô Vân Cảnh tự cảm thấy là món quà lần này "gãi đúng chỗ ngứa" của Phó Hàn Chu rồi.

Dù sao thì đối với Phó Hàn Chu, vẽ tranh là nơi gửi gắm tinh thần duy nhất của nhóc mà.

Ngày hôm sau, khi lại đến cô nhi viện, hành động của Phó Hàn Chu đã chứng thực suy nghĩ của cậu.

Tay Tô Vân Cảnh cầm cái hộp bút mà Phó Hàn Chu tặng cậu, trong mắt chan chứa ý cười, "Cái này là để tặng tớ hả?"

Chiếc hộp bút đã cũ rỉn, chắc hẳn là đồ quyên góp cho cô nhi viện.

Phó Hàn Chu không nói lời nào mà chỉ nhìn Tô Vân Cảnh không chớp mắt.

Đôi mắt nhóc đen láy, tựa như được điểm một vết mực lên, không nhiễm bất kỳ một tạp chất nào.

Lúc nhóc cứ nhìn chằm chằm người ta với cặp mắt như vậy, nói thật thì, đúng là sợ.

Nhưng Tô Vân Cảnh hãy còn đang bị món quà đáp lễ của Phó Hàn Chu làm cho mê muội cả đầu óc, nào thấy khó chịu gì đâu.

Hộp bút hơi nằng nặng, xem chừng là trong này có giấu gì đó đây mà.

Cậu mở chiếc hộp bằng sắt ra, nụ cười đông cứng trên môi.

Bên trong đựng một con chuột chết đẫm máu.

Ờm ...

Khá là, độc đáo.

Độc đáo tới mức, làm cho một Tô Vân Cảnh đã 23 tuổi tê dại cả da đầu.

Không hổ là cậu, cái tên bệnh kiều này nữa!

Khuôn mặt trắng nõn của Phó Hàn Chu dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu mang theo sự lạnh nhạt thờ ơ không hợp tuổi.

Nhóc nhìn chằm chằm Tô Vân Cảnh, nhác thấy biểu tỉnh của cậu đi từ kinh ngạc đến bình tĩnh, rồi cuối cùng là bất đắc dĩ.

Cậu lặng lẽ đóng nắp hộp bút lại và nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Cảm ơn món quà của cậu, khu nhà tớ có nhiều mèo hoang lắm, tí nữa tớ mang về cho chúng nó vậy."

Cái thứ trong hộp khiến cậu rất buồn nôn.

Nhưng dù sao Tô Vân Cảnh cũng đã là một người trưởng thành ở cái độ đôi mươi, cậu sẽ không thực sự tức giận với Phó Hàn Chu.

Chỉ có điều cậu hơi lo lắng cho trạng thái tâm lý của thằng nhóc.

Dẫu sao thì làm gì có đứa bé 7 tuổi nào lại có "ý tưởng độc và lạ" thế này, cùng lắm là nhét con sâu róm chết vào trong hộp bút thôi.

Phó Hàn Chu không ngờ Tô Vân Cảnh sẽ phản ứng như vậy, trái lại hơi sửng sốt đôi chút.

Thế nhưng chốc lát sau, nhóc đã lại tỏ vẻ thờ ơ như trước rồi lạnh lùng ném trả hộp màu hôm qua Tô Vân Cảnh tặng về cho cậu.

Cậu nhặt hộp màu lên và ngồi xuống bên cạnh Phó Hàn Chu.

"Cậu giết chết con chuột này à?" Tô Vân Cảnh hỏi.

Phó Hàn Chu nhướng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Tô Vân Cảnh, "Tôi lấy một thanh gỗ gọt nhọn, rồi đâm sống nó đến chết."

Tô Vân Cảnh: ...

Cái cụm "đâm sống đến chết" này nhóc dùng linh hoạt lắm, hình ảnh con vật lông lá vùng vẫy tự động hiện lên trong trí óc Tô Vân Cảnh.

Ọe!

"Cậu không sợ bị nó cắn hả?" Khóe miệng Tô Vân Cảnh giật giật.

Phó Hàn Chu không nói gì.

Ngay khi cậu cho rằng thằng nhóc không chịu tiếp lời nữa, Phó Hàn Chu đột nhiên nói: "Trong phòng có nhiều lắm."

Thật ra Phó Hàn Chu cực kỳ thích sạch sẽ, nhưng điều kiện bây giờ lại không cho phép nhóc được ở sạch.

Phòng nhóc có rất nhiều chuột, lúc rảnh rỗi, nhóc sẽ lấy thanh gỗ đâm chúng nó.

Đây cũng là một trong những lí do những đứa trẻ khác không thích nhóc, ngay cả các giáo viên trong trại trẻ cũng cảm thấy Phó Hàn Chu khá là đáng sợ.

Vừa mới kịp hiểu nhóc đang nói về cái gì, cả người Tô Vân Cảnh đã ngứa ngáy hết cả lên.

Quy mô của trại mồ côi này không lớn, số trẻ được nhận nuôi cũng chỉ có hai mươi mấy người.

Bởi vì không được nhiều người biết đến nên số lượng nhà hảo tâm tới quyên tặng cũng rất ít, chỉ có thể duy trì nhờ vào nguồn kinh phí của các cấp ngành phía trên.

Dù vậy nhưng ở đây chẳng thiếu gì quần áo bởi mọi người ở các khu dân cư xung quanh thường đưa quần áo giày dép không mặc nữa đến quyên góp.

Cậu không ngờ rằng điều kiện ăn ở của Phó Hàn Chu lại kém như vậy, thật sự chẳng dám nghĩ sâu xa thêm nữa.

Nhìn bọn nhỏ đang chơi cầu trượt đằng xa, trong lòng cậu chợt đau xót.

Hiện giờ Tô Vân Cảnh mới chỉ tám tuổi thôi, cậu không tiền, không quyền, cũng chẳng có sức ảnh hưởng gì.

Tô Vân Cảnh không đủ khả năng để làm bất cứ điều gì cho những đứa bé trong trại mồ côi này, tới cả việc mua một cái bánh kem cho Phó Hàn Chu, cậu cũng phải tiêu bằng tiền của nguyên chủ.

Sau khi về nhà, cậu xin Tống Văn Thiến, nhờ cô gọi điện thoại cho ban ngành có liên quan để phản ảnh tình trạng của cô nhi viện.

Tống Văn Thiến là một người mẹ, lại còn là mẹ của một đứa con bị bệnh.

Bệnh tình của nguyên chủ không cho cô được lạc quan, vậy nên cô không có thời gian, cũng chẳng còn sức lực để đặt tình thương của mẹ lên người những đứa bé khác.

Tất cả những gì cô có thể làm được, cũng chỉ là gọi điện thoại mà thôi.

Riêng việc Tống Văn Thiến gọi cuộc điện thoại này, Tô Vân Cảnh đã thấy cảm kích lắm rồi.

Tới khi cô cúp máy, cậu hỏi, "Mẹ ơi, con nhớ bà nội, con có thể gọi điện với bà được không ạ?"

Tống Văn Thiến véo nhẹ tai cậu, cười mắng, "Uổng công bà ngoại thương con rồi nhỉ."

Tô Vân Cảnh:......

Cháu xin lỗi, cháu nhỡ làm nghiêng cán cân này rồi.

"Gọi điện thoại cho bà nội xong con lại gọi cho bà ngoại nhé mẹ." Tô Vân Cảnh vội vàng sửa lời.

Từ nhỏ nguyên chủ đã hay ốm yếu bệnh tật nhưng lại cực kỳ hiểu chuyện, vậy nên cả nhà rất thương bé.

Tô Vân Cảnh gọi cho bà nội nguyên chủ là vì muốn nhờ bà phản ảnh việc trong phòng ở của cô nhi viện có chuột.

Cậu đã lưu ý nhìn số điện thoại phòng làm việc ở trại mồ côi rồi báo cho bà.

Chờ thêm mấy ngày nữa, cậu lại gọi điện cho cả bà ngoại, bác cả dì nhỏ của nguyên chủ, nhờ mọi người giúp đỡ, giục cô nhi viện sớm giải quyết vấn đề.

Tô Vân Cảnh chẳng còn biện pháp nào khác, một thằng bé tám tuổi chỉ có thể vận động gia đình mình thế thôi.

Ngày hôm sau là thứ bảy, buổi sáng cậu ngồi làm bài tập, chiều thì xem phim truyền hình với Tống Văn Thiến.

Lúc chạng vạng, thừa dịp cô đi nấu cơm, Tô Vân Cảnh lại móc mấy đồng tiền xu từ con lợn tiết kiệm rồi lẻn ra ngoài.

Cậu mua mấy cái xúc xích loại 5 hào, bẻ nhỏ chúng ra rồi rải gần phòng ở của bọn nhỏ, mong rằng buổi tối khi mèo hoang mò đến ăn xúc xích thì nhân tiện diệt sạch lũ chuột kia đi.

Hành động của cậu thu hút sự chú ý của Phó Hàn Chu, nhóc nhìn cậu cầm mấy cái xúc xích ném tới ném lui.

Cảm nhận được tầm mắt của nhóc, cậu nhìn ngược lại Phó Hàn Chu.

Đôi con ngươi đen nhánh của Phó Hàn Chu tựa như ngâm trong đầm nước lạnh lẽo, vừa đen vừa sáng, còn tỏa ra cả ý lạnh quái dị.

Tô Vân Cảnh không biết nhóc bệnh kiều cao lãnh đang nghĩ gì.

"Cậu cũng muốn ăn xúc xích à?" Tô Vân Cảnh ân cần hỏi.

Phó Hàn Chu cụp mắt xuống, không để ý tới Tô Vân Cảnh nữa.

Tô Vân Cảnh không hề muốn mặt nóng dán mông lạnh nên bèn làm tiếp việc trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy