Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Hàn Chu mặc kệ Tô Vân Cảnh.

"Bánh củ cải chiên để lâu là không giòn nữa đâu." Cậu giục nhóc ăn mau.

Đây là một món ăn vặt của người miền Nam, hành lá và củ cải thái nhỏ rồi phủ bột lên, chiên ngập dầu cho đến khi lớp vỏ nhuốm màu vàng óng.

Ngoài mùi vị béo ngậy của đồ chiên, bánh còn thoang thoảng hương hành lá băm nhỏ, khiến trẻ con đứa nào đứa nấy cũng mê tít thò lò.

Phó Hàn Chu mím môm, khuôn mặt trẻ con đầy vẻ hờ hững.

Nhóc không tin trên đời này sẽ có người đối tốt với nhóc.

Hơn nữa cái người đó lại còn là một kẻ chả biết nhảy từ đâu ra thế này.

Nhóc chẳng cần bạn bè, Phó Hàn Chu lạnh lùng nghĩ.

Tô Vân Cảnh gắp một chiếc bánh củ cải chiên đưa lên sát miệng Phó Hàn Chu, "Cậu nếm thử đi, ngon lắm luôn í."

Thằng bé rõ ràng không muốn động vào nhưng ma xui quỷ khiến, chả hiểu làm sao lại há mồm cắn một miếng.

Đúng là ngon thật, còn giòn nữa.

Thấy nhóc ăn, Tô Vân Cảnh cười mỉm, thả bánh vào tay thằng bé.

"Mấy món nhiều dầu như này ăn dễ ngấy lắm, cậu ăn với dưa chuột chua chua thử xem nào, mẹ tớ muối đó, hợp cực!"

Cậu đẩy đĩa dưa chuột muối về phía Phó Hàn Chu.

Thằng bé vẫn rất trầm lặng.

Hồi lâu, nhóc mới bình tĩnh nhìn cậu, hỏi: "Sao lại muốn kết bạn với tôi?"

Tô Vân Cảnh nhìn vào đôi mắt đen láy đẹp xinh nhưng quá đỗi bình tĩnh kia, nghĩ thầm, dù trông thằng bé có chín chắn nhường nào đi chăng nữa thì cũng mới chỉ là đứa nhóc bảy tuổi thôi mà.

Bọn nhỏ nhạy cảm lắm.

Chúng cần được yêu thương chăm sóc, cần một môi trường thật tốt để phát triển và trưởng thành.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc Phó Hàn Chu trưởng thành sớm như thế là do nhóc ấy khuyết thiếu cảm giác an toàn.

Tô Vân Cảnh giơ tay sờ đầu nhóc, vác cái bản mặt non nớt của đứa trẻ lên tám mà phán như ông cụ non.

"Chẳng vì gì hết cả, nếu mà có thì chắc là vì duyên phận của hai đứa mình á."

Nhiều người chết vì tai nạn giao thông như vậy mà sao cậu lại được hệ thống lựa chọn rồi đưa đến bên Phó Hàn Chu chứ. Tô Vân Cảnh cảm thấy đây chính là "duyên phận".

Dường như Phó Hàn Chu vẫn không thích bị người khác đụng chạm. Thằng bé đánh bay tay Tô Vân Cảnh ra.

Cậu nhìn vết đập trên mu bàn tay mình.

Ờ, ngon, nhóc khốc kiều vẫn chưa bị OOC.

Sau đó, Phó Hàn Chu chẳng nói gì nữa, cầm bánh trong tay yên lặng nhấm nháp.

-

Cho Phó Hàn Chu ăn xong xuôi, Tô Vân Cảnh thỏa mãn về nhà.

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, khuôn mặt xinh đẹp của Phó Hàn Chu bị bóng đêm đương lúc ông mặt trời lặn xuống ăn mòn từng chút một.

Ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường phía xa xăm hất lên vẻ mặt trầm tĩnh của nhóc, khiến người ta chẳng đoán nổi thằng bé này đang nghĩ điều gì.

-

Sắp nghỉ hè đến nơi rồi, thời tiết càng ngày càng nóng, túi rác ở nhà ngày nào cũng phải thay, nhất là rác trong phòng bếp, hôm nào mà không đổ là ruồi bâu nhặng đậu hết cả.

Tống Văn Thiến mới vừa đi ngang qua phòng bếp thì thấy túi đựng rác đã được thay mới.

"Dạo này chăm ghê đó Lão Lục ạ." Tống Văn Thiến tâm trạng vui vẻ, trêu chọc ông chồng đang nằm dài trên ghế sô pha xem thể thao.

Lục Đào buồn bực nghển cổ, "Chăm gì cơ?"

"Vậy mà còn biết tự động đi dọn túi đựng rác, khá lắm, lần sau tiếp tục phát huy nhá, thưởng anh một cốc nước mơ chua ngọt này."

Lục Đào chẳng hiểu mô tê gì: "Anh có đi vứt rác đâu."

"Không phải anh hở?" Cô sửng sốt, "Vậy thì ai làm?"

"Không phải anh cũng chả phải em tức là con trai rồi." Anh nhìn thoáng qua phòng ngủ của Tô Vân Cảnh, "Con đâu?"

Đương lúc cả hai nói chuyện, Tô Vân Cảnh cầm chìa khóa đẩy cửa bước vào.

Cậu đổi dép, thấy bố mẹ nguyên chủ đều đang trong phòng khách, cậu chào một tiếng "Bố, mẹ!".

"Cục cưng của mẹ về rồi. Khát không con, mẹ pha cho con cốc nước mơ này."

Cô thuận tay lấy đi cái cốc trong tay ông chồng rồi đưa cho Tô Vân Cảnh.

Lục Đào: "Chớ không phải em làm cho anh hả?"

Tống Văn Thiến ngoảnh đầu liếc xéo anh, "Ít ra con trai tôi còn biết vứt rác hộ tôi, ông nhìn lại mình xem, đi làm về là lại nằm ườn ra sô pha, như kiểu cụ lớn ấy."

Lục Đào tự biết bản thân đuối lý, chẳng dám tiếp lời, sợ lại nghe mắng.

Cô hừ lạnh một tiếng, chả để ý đến chồng nữa, khi quay sang Tô Vân Cảnh thì dịu dàng hơn nhiều, "Mấy ngày nay là con đi vứt rác à?"

"Vâng, lúc đi chơi thì con tiện tay xách rác theo ạ."

Xét về mặt tình cảm, cậu chẳng có quan hệ máu mủ gì với mọi người trong nhà này. Bởi vậy, Tô Vân Cảnh thấy khá ngại khi ăn không uống không của họ, bèn làm đỡ chút việc trong khả năng. Được vậy, cậu cũng an tâm phần nào.

"Biết ngay bố con chả bao giờ có chuyện siêng năng thế mà, con trai mẹ vẫn là nhất." Tống Văn Thiến nâng mặt cậu lên, hôn cậu một cái thật mạnh.

Tô Vân Cảnh:......

Là một người trưởng thành, cậu vẫn có phần chưa quen được với thân phận nhóc con của mình.

Tô Vân Cảnh nặn ra một nụ cười trông thiệt là ngây thơ, "Mẹ ơi, tối mai con muốn ăn xương sườn, được không ạ?"

Từ sau hôm nọ, Phó Hàn Chu đã chẳng còn từ chối Tô Vân Cảnh nữa rồi.

Cậu cảm thấy đây là một khởi đầu rất tốt, bởi vậy, cậu muốn bù lại quãng thời gian thiếu dinh dưỡng do tình trạng bữa no bữa đói khi trước của thằng bé.

"Có gì mà không được? Con trai mẹ muốn ăn gì cũng được hết í. Dẫu con có muốn ăn trăng trên trời thì mẹ cũng hái xuống hầm cho con luôn."

Cô sờ đầu Tô Vân Cảnh, thấy đầu thằng bé đầy mồ hôi, "Đi nào, mẹ dẫn con đi tắm."

".... Hôm nay con muốn bố tắm cho con cơ."

Tống Văn Thiến không nghĩ nhiều, ngoảnh đầu gọi cái người đang nằm dài trên sô pha, "Lục Đào, anh nghe chưa, con muốn anh tắm cho nó này."

Người đàn ông trên ghế động đậy, "Đây, đến ngay đây."

-

Tiết cuối cùng trước giờ tan học ngày thứ Tư, giáo viên chủ nhiệm lớp Tô Vân Cảnh phát cho mỗi bạn học sinh một tờ giấy A4.

"Các trò gửi giấy này về cho bố mẹ nhé, tuyệt đối không được vứt đi đâu đó, nhất định phải đưa bố mẹ đọc nghe chưa."

Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, lặp đi lặp lại lời dặn dò: "Nhớ chưa nào?"

"Rồi – ạ!"

Bọn nhỏ kéo dài giọng, đồng thanh đáp thật vang.

Tô Vân Cảnh nhìn xuống giấy – Một bức "tâm thư" gửi đến các bậc cha mẹ.

Thời đại này khá phổ biến việc bầu ra những người đại biểu cho chuẩn mực đạo đức của cộng đồng, có những người thường sẽ tham gia bầu chọn "Top 10 nhân vật lớn khiến toàn Trung Quốc phải cảm động", "10 Chiến sĩ thi đua trên cả nước" gì gì đó.

Bên cạnh những loại bình bầu mang tính chất quốc gia này thì còn có cả những cuộc thi cấp tỉnh, thành phố và cấp quận huyện nữa.

Mục đích chính mà trường học gửi lá thư này cho phụ huynh học sinh là vì hiệu trưởng trường tham gia bình chọn top 10 người khu vực cấp quận, mong muốn phụ huynh các em học sinh có thể vận động những người xung quanh bỏ phiếu cho thầy.

Chính bởi cuộc bình chọn lần này mà đài truyền hình địa phương thậm chí còn tạo riêng một chương trình để tường thuật những việc làm nhằm đóng góp cho cộng đồng của các thí sinh dự thi.

Tô Vân Cảnh nhìn bức "thư" này, từng chút ý nghĩ nảy nở trong lòng.

Từ khi biết hiệu trưởng trường mình tham gia cuộc bình chọn 10 người, cậu bắt đầu chú ý đến hành tung của ông.

Cuối cùng, một ngày nọ, trong giờ lên lớp, cậu nhìn thấy hiệu trưởng Vương, người vắng bóng ở trường đã lâu.

Mấy hôm gần đây Phòng Giáo dục mở cuộc họp, chưa kể, hiệu trưởng Vương còn mải chuẩn bị cho cuộc thi bình chọn top 10 nên cả tuần này ông phải gọi là bận bù đầu luôn.

"Em chào thầy Vương."

Thầy hiệu trường vừa mới định quay về văn phòng sau khi nhận cuộc điện thoại của Phòng Giáo dục thì từ đằng sau, có người gọi ông lại.

Ông quay đầu, nhác thấy một cậu bé khoảng tầm 8, 9 tuổi, mặc đồng phục trường, trên cổ đeo chiếc khăn quàng đỏ.

Bởi vì hai ngày nay thời tiết nóng nực, khuôn mặt cậu nhóc đỏ bừng, càng làm nổi bật lên đôi mắt đen láy sáng ngời như viên pha lê đen ẩn chìm dưới nước.

Thấy cậu nhóc dường như có chuyện muốn nói, Hiệu trưởng Vương dịu dàng hỏi, "Trò có việc gì vậy?"

Tô Vân Cảnh cố nén cảm giác không mấy tự nhiên trong lòng, dùng cách nói chuyện của bọn nhỏ, nghiêm túc ra vẻ đáng yêu.

"Con nghe bố con bảo, thầy siêu siêu giỏi luôn, sắp được lên TV rồi ạ."

"Có một trại trẻ mồ côi tên là Hân Vinh ở gần nhà con đó thầy, rất nhiều bạn nhỏ trong ấy chẳng còn bố mẹ nữa rồi, con nghe bảo đồ dùng của các bạn í đều phải do người khác quyên góp cho hết thầy ạ."

"Thầy Vương ơi, lúc thầy lên truyền hình, thầy có thể báo cho mọi người biết, rằng rất nhiều bạn nhỏ ở trại trẻ Hân Vinh muốn có cặp sách hộp bút bút chì, tập tranh bút vẽ và cả sách truyện nữa, được không hả thầy?"

Tô Vân Cảnh hy vọng Hiệu trưởng Vương sẽ tổ chức hoạt động quyên góp cho cô nhi viện trong giai đoạn đặc biệt này. Hiệu trưởng Vương cần làm trau dồi thêm profile của bản thân, còn cô nhi viện thì cũng nhận được trợ cấp.

Cậu cảm thấy đây là việc mà cả đôi bên đều có lợi.

Nhìn vẻ mặt "hồn nhiên" của Tô Vân Cảnh, thầy hiệu trưởng như có điều suy tư.

-

Mỗi ứng cử viên của "Top 10 nhân vật gây cảm động" sẽ được nhà đài địa phương thực hiện một tập phim ghi lại cuộc phỏng vấn với ứng cử viên nọ và những đóng góp, cống hiến của họ.

Ban đầu, thầy hiệu trưởng định hoàn thành lần ghi hình này ngay tại trường, nhưng, vừa nhận được kiến nghị như vậy của Tô Vân Cảnh, ông đã thay đổi quyết định: Ông sẽ tổ chức sự kiện quyên góp ở trường, tới hôm đài truyền hình đến thì lại dẫn theo mấy em học sinh khối lớp lớn đi làm việc thiện ở trại trẻ mồ côi.

Việc này phải thông báo cho cô nhi viện trước cái đã.

Mẹ Viện trưởng nghe bảo Hiệu trưởng Vương sẽ đến làm quyên góp, hơn nữa nhà đài cũng tới bèn thực hiện một cuộc tổng vệ sinh cả trại.

Biết chuyện lũ chuột "hoành hành" trong cô nhi viện, bà gọi hẳn một đội diệt chuột chuyên nghiệp đến, tình cảnh hỗn loạn hết cả một ngày.

Lúc Tô Vân Cảnh tới đưa cơm cho Phó Hàn Chu, trại trẻ mồ côi sôi động hết sức, lũ nhỏ phát cuồng vì sung sướng. Chỉ có mỗi mình Phó Hàn Chu ngồi dưới bóng cây, nhóc cụp mắt lại, hàng lông mi thanh mảnh, hơi quăn, nhuốm màu sắc ấm áp của ánh chiều tà.

Nhưng cặp mắt ấy lại đen kịt tĩnh lặng, mang theo sự thờ ơ hờ hững không hợp với tuổi.

Dường như, thế giới của thằng bé ấy tách biệt rất rõ với cái náo nhiệt vui tươi của trại trẻ mồ côi.

Tận đến khi nhìn thấy Tô Vân Cảnh xách hộp đựng cơm bước tới, nhóc mới để lộ ra phần nào sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy