Chương 14: SM .1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14: SM .1
Cậu quyết định ra đi lần nữa , đồ đạc dọn xong hết rồi , chỉ cần nói dói anh mình phải công tác là ổn thôi

" Du….em phải đi công tác vài ngày rồi… "

Cậu điện thoại nói với anh

" Cho anh đi theo với…"

Anh thật không thể vắng cậu

" Vài ngày thôi mà Du…3 – 4 ngày gì đó thôi "

Cậu cố chối từ lời đề nghị của anh .

" Ừm..mà em đi công tác ở đâu vậy."

" Ở……Trịnh Châu "

" Ừ…"

Anh thì ừ vậy thôi , nhưng vẫn tới gặp cậu 1 cái , nhớ lắm sao mà để cậu đi như vậy được . Do muốn tạo bất ngờ nên anh cũng không nói với cậu .

Cậu đã ra khỏi cửa đang đứng nhìn lại căn nhà này . Lúc trước luôn có tiếng cười nói vui vẻ của cậu và anh . Mỗi lần ra đường người khoá cửa sẽ là anh , còn cậu sẽ đứng hối anh nhanh lên .
Nhưng bây giờ…chỉ có mình cậu đứng ở đây

2 năm thật lòng yêu một người chỉ đổi lại sự chán ghét . 2 năm làm tất cả cho người chỉ đổi lại kết cục bi thương

Cậu đã dặn lòng không yêu anh , không yêu tên phản bội xem cậu là đồ chơi như anh …..

Nhưng giờ thì sao ? Vẫn yêu đó thôi , vẫn nghĩ cho anh đó thôi

Tuy sống lại vẫn bệnh , vẫn đau nhưng đối với cậu đủ rồi . Vì ít nhất cậu biết , anh sợ mất cậu ra sao , ít nhất anh có yêu cậu …..

Quay lưng định lên xe thì anh tới

" Châu châu… "

Cậu giật mình khi thấy anh

" Du…sao anh đến đây "

" Tiễn em ra sân bay…."

Cậu phát rung , trời ạ , anh ra sân bay biết mình bay đi đâu mất .

" Không cần đau "

Cậu đáp nhanh lại làm anh sinh nghi

" Em có gì giấu anh "

" Không có , em sợ ra sân bay mình không cầm lòng xa anh được nên…."

Anh với câu trả lời của cậu mà cười .

" Ngốc quá đi , không phải em nói chỉ đi mấy ngày thôi sao ?"

Cậu rung đến mức áo khoác cầm mà rớt . Hộ chíu cậu để trong túi áo bị anh không biết cầm lên rớt ra ngoài , anh cầm lên xem là đi
Paris

" Sao lại là Paris "

Anh đưa ra trước mặt cậu hỏi , cậu hoảng lắm , đứng muốn không vững nuốt mấy ngụm nước bọt vẫn chưa trả lời được

" Nói anh nghe sao lại là paris "

"….."

" Em vẫn muốn bỏ anh ? Em vẫn muốn trốn anh "

Anh hét lớn….

" Đáng lẽ ra anh nên thấy có gì bất thường từ sớm chứ "

" Du…em…."

" Sao lại bỏ anh ? "

Cậu phải trả lời làm sao đây ?

" Nói…"

Anh quát lên , nắm mạnh cổ tay cậu

" Em….."

Chưa hết câu , cậu ngất mất rồi nhưng anh nào để yên cho cậu

Cậu tỉnh lại thấy hai tay mình bị còng ngang hai bên giường , chân cũng bị anh dang rộng hết cở trói lại , linh cảm không tốt cậu đã nhận được

Anh đi vào thấy cậu tỉnh liền đi lại vuốt ve…

" Tỉnh rồi…sao không ngất nữa ?"

" Em.m……"

" Hôm nay dù có chết tôi phải dạy em 1 trận ra trò…."

" Đừng mà Du….."

" Nếu không em có xem tôi ra gì không ? "

"….."

Anh châm 1 ngọn nến , rồi lấy ra 1 cây kim hơ cho đến nhỏ , nhìn cự vật của cậu mà nhắm ngay lỗ tiểu đâm vào

" A…….."

Cậu đau đớn quặn quẹo cơ thở…

Anh cứ tiếp tục làm đâm từ từ cho hết cây kim vào bên trong cự vật của cậu . Cậu vặn vẹo quá mức anh phải kìm lại

" Em đừng nháo "

Anh dùng gói chiêm mông cậu lên nhìn hậu huyệt nhỏ của cậu cười khẩy rồi đem trứng rung đầy gai nhét vào trong dùng côn thịt giả nhét thêm vào cho dồn trứng rung lên trên…

" Aaaaaaaaaaaa "

Cậu hét chói tay … Hậu huyệt bị vật thô xâm chiếm xé rách toạt máu … Anh chưa dừng lại ở đó còn cho thêm 1 cái dương cụ cũng đây gai như trên mà đâm mạnh vào bên trong

" Aaaaaaa……đau lắm Du…."

Cậu không còn miếng hơi sức nào , máu chảy ra ướt cả gối , cự vật phía trên bị kim xuyên qua đau đớn chảy ra dịch

Anh thì cười rồi cầm cự vật của câụ lên

" A…."

Kim còn nằm bên trong , anh cằm mà quơ có khác gì tra tấn đâu , cơn đau khiến mặt cậu không còn chút máu nào . Sắc cậu cỡ này rất xanh rồi mà giờ này còn trắng như người chết rồi vậy , mồ hôi nhễ nhãi…..

Anh lấy nến cho sáp nhĩu lên hai đầu nhũ của cậu…

" A….du….du….đau quá du….em chết mất du…."

Anh nhĩu một hồi rồi dừng lại…
Dùng thêm kim khác hơ lửa rồi đâm vào vật sưng dựng lên trên ngực cậu…….

" A……ưm….ư….. "

Phía sau , phía trên , phía dưới đau đến tột độ cậu không chịu được mà ngất đi….

Anh lấy mấy thứ đó ra khỏi người cậu và thay vào thứ đồ khác

" Châu châu ngoan còn rất sớm em yêu à "

Anh hôn lên trán cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro