Chương 4: em dám trốn tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: em dám trốn tôi ?
Cậu đau đớn tủi nhục , nước mắt rơi ướt gối .

" Lần này em không ngoan rồi ! Còn nhớ…. "

" Ahhh "

Hắn nói chưa dứt đã thúc vào 1 cái thật sâu

" Còn nhớ lần trước em rất phóng đãng đó , anh còn nhớ em rên rĩ không ngớt … "

Hắn vỗ vỗ mông cậu

" Em có thể rên lại không ? "

Cậu lắc đầu quay mặt chỗ khác

" Tùy em…"

Hắn nói xong liền thô bạo xâm lượt , ra vào nhanh mà lại mạnh còn đi vào nơi sâu nhất , cứ nhắm thẳng mà đâm tới làm cậu xuống địa ngục dạo mấy vòng .

Kết thúc cuộc làm tình là đã chìu nơi đó đầy tinh dịch , sưng to đỏ lên……máu dính luôn cả cánh mông .

" Hẹn gặp lại "

Hắn hôn cậu rồi mới về .

Cậu nằm đó cho nước mắt rơi mãi mãi….

" Không thể , không thể để hắn có cơ hội như năm đó được .
Không thể để mình yêu lại hân được . Phải kiếm cách gì đó , đúng phải kiếm…chắc chắn phải có chứ…. "

Cậu đang lục lội xem có cách gì để thoát hay không và dặn lòng

" KHÔNG ĐƯỢC YÊU TÊN PHẢN BỘI "

Cuối cùng cũng có cách . Trong đêm cậu nhanh chống soạn đồ đạc bay nhanh ra nước ngoài .

Tại sân bay L.A

Cậu mừng rỡ lắm , thoát được rồi chỉ cần qua vài tháng hắn ắt sẽ quên mình đi . Chắc chắn….cậu hít một hơi sâu ra bắt xa về nhà bên Mỹ của cậu .

Nghĩ ngơi được vài ngày cậu liền đi tới bệnh viện dù kết quả thế nào cậu cũng muốn đi kiểm tổng quát 1 lần .

" Tiểu Châu 1 mình con qua đây sao ? "

" Dạ… "

" Đây kết quả của con… "

Cậu rung rung cầm bản xét nghiệm

" Sao con rung thế ? "

" Dạ…không có…."

Cậu mở ra xem tại chỗ thoát 1 nụ cười nhỏ xuất hiện

" Mọi thứ đều bình thường , sức khoẻ con rất tốt "

" Dạ… "

Cậu thật không nghĩ , khi sống lại bệnh cũng không có . Lúc trước lúc cậu phát hiện là đã quá trễ , kèm thêm việc không muốn hoá trị nên mới ra nông nỗi hôm nay
Cậu phải sống lại lần nữa , phải đối mặt với anh lần nữa . Cậu cũng không tin bản xét nghiệm này lắm . Nhưng lúc kia bác sĩ nói với cậu đã được 3 năm rồi , tại cậu không biết . Nếu tính đúng thời gian thì đã có , nhưng nay lại không . Làm cậu cũng hơi sợ lịu sau này thì sao ….

Cảnh du không tìm được cậu nỗi bực tức không biết tại sao lại cuồn cuộn như sống dữ

" Em dám trốn tôi "

Hai tháng nhanh chống trôi qua cậu nghĩ cũng nên về nước rồi .

Ra khỏi sân bay cậu liền lên taxi về nhà trong lòng thầm mong hắn đã quên mình .

" Đi đâu quý khách ? "

" Đường Z "

Cậu mệt mỏi , khép mắt hờ lại . Nhưng cậu cảm giác người tài xế cứ nhìn mình hoài . Nên cậu mở mắt ra , vị tài xế liền thu hồi ánh mắt . Cậu nhìn ra ngoài…không phải đường về nhà….

" Anh à ! Đây không phải khu Z mà "

Cậu hơi lo rồi . Người phía trước bỏ nón xuống , nhìn vào kính trong xe cậu hoảng ngay lập tức

" Sao….em đi du lịch vui không ? Em đi được bao nhiu nơi ? "

Cảnh du cười cợt hỏi . Nhưng trong câu hỏi đó cậu biết được anh biết mình đi đâu rồi .

" Cảnh du "

Cậu rung rẩy thốt ra

" Em biết tên tôi ? Tôi chưa nói với em mà "

" Tôi……"

"Em để ý tới tôi nên điều tra sao?"

" Không có….."

Bỏ qua vấn đề đó . Cậu nhanh chống bảo anh

" Chở tôi về nhà đi , anh đang đưa tôi đi đâu vậy ? "

" Về nhà anh……"

" Anh….anh muốn gì ? "

" Em…."

Nói xong hắn tăng tóc xe lên mà chạy . Còn cậu lo lắng không yên hai tay đan chặt vào nhau , rồi tay này nhào tay kia , bỉu cảm rối rắm lo sợ làm anh rất ưng lòng

Chẳng lẽ không có cách nào thoát được anh ta sao ? Chẳng phải mình đã nhìn thấy anh sáng rồi sao ? Sao bây giờ lại phải…….
Thân thể này bị anh ta lăng nhục tới mức nào mới buông đây….

Anh kéo cậu vào nhà mình . Xô mạnh lên giường….mạnh đến mức cậu cảm thấy đau muốn ngồi dậy cũng mất cả mấy phút

" Anh…anh….muốn gì chứ ? "

Anh cười gian 1 cái. Đi lại tủ gần đó lôi ra 1 thùng đồ , lúc cậu chưa thấy thì còn đỡ , anh đổ chúng ra trước mặt cậu , thì khuôn mặt trắng hồng của cậu biến sang trắng bệch ….

Là đồ chơi tình dụ̶c̶ đủ loại , đủ chất liệu…..

" Anh….không được ! Mấy thứ đó không được "

Cậu sỡ hãi lắc đầu liên tục lui về phía sau

" Sao lại không ? Em dám trốn tôi thì phải có giá trả "

" Tôi…tôi đâu có trốn anh…"

" Có trốn hay không em tự biết "

Hắn cầm vài món lên kế cậu . Nỗi sợ dâng đến tột cùng , lúc trước ở với nhau lâu vậy 1 món đồ chơi thôi anh ta vẫn không dùng , sao bây giờ mấy tá vậy ? Mình tự ý thay đổi nên đây là đìu mình lãnh sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro