Nhiều khi mình bất lực với cuộc sống...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã bao nhiêu người giải thích rằng vì sao mà ban đầu Tử Thanh ngây thơ dễ dụ như vậy. Người ta viết bao nhiêu dòng chữ, bao nhiêu cái dẫn chứng cũng không đủ thuyết phục mấy đứa cố chấp cho rằng "Tử Thanh ngu" "bị lừa nhiều lần là ngu".

Một người sống ở hiện đại bình thường, từ nhỏ đã trải qua N cú lừa tới lớn lên, bị nhiều kiểu lừa khác nhau mới dần biết đề phòng người khác. Tiếp xúc mạng xã hội mới biết thêm nhiều tình huống, nhiều kiểu lừa khác. Con người ta học xóng bước ra ngoài xã hội rồi sẽ biết thế giới tối tâm thế nào, mới thấu được lòng người.

Tử Thanh sống 18 năm trong bệnh viện, trừ đau ốm bệnh tật thì ẻm có người nhà yêu thương hết mực, dám cá họ không bao giờ cho ẻm tiếp xúc với bất cứ điều gì tiêu cực làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Dù sao ẻm cũng có được bước ra bên ngoài, tiếp xúc người xa lạ đâu mà được dạy đề phòng này kia. Có thể nói cả kiếp trước ẻm chưa được tiếp xúc với mặt tối của xã hội một giây nào luôn. Người lớn ra xã hội nhiều năm còn bị lừa đầy ra ở đó mà đòi một đứa sống trong chiếc lồng từ nhỏ chỉ bị hố vài lần mà thấu lòng người, đòi hỏi vãi.

Ngoài ra, chúng ta còn đươc tiếp xúc với nhiều loại văn hóa phẩm, có những cái lệch lạc đạo đức yêu cầu đủ tuổi trưởng thành mới được xem để tam quan không vặn vẹo. Các bạn đọc ba cái thể loại máu tanh giết chóc quen rồi, xem việc giết chóc trong truyện là hiển nhiên trong khi thực tế thì một người bình thường chả ai làm như thế, trừ mấy thằng sát nhân biến thái ra. Người ta không đụng chuyện là đồi đánh đòi chém. Người hiện đại trong xã hội bình thường người ta sẽ ưu tiêu giải quyết mâu thuẫn mà không xảy ra xô sát, né được phiền phức thì né, cái gì có thể nhịn được thì nhịn. Không phải ai sinh ra cũng có gia thế khủng, năng lực bá đạo để đánh giết không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đòi giết một người nghe thật dễ dàng quá, trong khi ở hiện thực lắm người còn chả dám giết một con gà. Mình cũng không, đơn giản là hủy đi sinh mạng một sinh vật thật là đáng sợ, mình chẳng làm được.

Không ai có thể dễ dàng thay đổi tư duy, lối sống, tín niệm một sớm một chiều. Không phải Tử Thanh không tiến bộ, thụ càng ngày càng chững chạc, càng ngày càng thấu mọi thứ đấy thôi. Sống trên đời phải có lúc sai, chỉ sai rồi mới nhận ra khuyết điểm, mới có thể trường thành và tiến bộ. Sai ở đâu sửa ở đấy, bảo người ta hoàn hảo ngay từ khi sinh ra thì chỉ có thể là ba cái truyện sảng văn thôi nhé ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro