Chuơng II: Ma cà rồng nhưng lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Các bạn hỏi trong thời gian Việt Nam ngủ thì bọn Ma cà rồng đó làm gì? Tất nhiên là chăm sóc thì nhiều, có một số lén lấy máu của cậu về hút như C__n_ ( giấu truớc cho bí ẩn )

" Ha!! // bật dậy // "

" Ồ, nhóc tỉnh rồi à // hỏi nhưng vẫn dán mắt vào quyển sách // "

" Ngươi là.. // quay sang hỏi // "

" Là Nazi, để gọi ngắn gọn thì gọi tên đấy. Còn đầy đủ là Nazi Germany "

Khi giới thiệu các thứ xong, Nazi cầm tay cậu ra khỏi phòng để gặp mặt mấy người kia, hắn cũng có ngờ rằng cậu lại tỉnh ngay lần trông của hắn đâu cơ chứ

" Ủa Nazi, ngươi không trông nữa à? "

" Sao lại phải trông trong khi thằng nhóc đã tỉnh? // nói xong đẩy cậu ra truớc mặt // "

Việt Nam vì vẫn còn sợ bởi nhớ tới mấy đám dân làng ở chỗ kia, thế nên 1 giây sau liền quay lại đằng sau hắn rồi lấy áo choàng đằng sau của Nazi  che người luôn

" Aa??!! Nhóc có bị sao không vậy!!?? // không phản ứng kịp nên suýt ngã // "

" Hay thằng nhóc kết người rồi Nazi // chế giễu // "

" Ngươi im đi J.E!!! Mau lại đây kéo thằng nhóc ra cho ta! "

__________________________

Mất khoảng 1 tiếng mới có thể lôi à nhầm-- tách hai người ra, cả lũ đau đầu chỉ vì một đứa nhóc ngây thơ vô số tội

" Thế sao nhó-- em lại che mắt đi vậy? "

" Nó có hai màu, vì có đôi mắt khác biệt với những người trong làng nên mới bị vậy.. Ạ... "

Cuba ghi chú tất cả những lời cậu vừa nói rồi đưa ra kết luận rằng, Việt Nam bị đánh đập và đuổi ra khỏi làng thì chắc chắn đám người đó muốn tẩy chay cậu đây mà

" Vậy nó có màu gì? "

" Đỏ và vàng "

" Tháo ra cho bọn ta xem đuợc không? "

Việt Nam nghe theo họ mà cởi băng che mắt ra, chứ từ chối xong lại bị đuổi ra khỏi đây chắc cậu cũng không sống nổi

" Ừm ừm.. Nhìn cũng đẹp đó "

" Mắt hai màu này lạ lắm nha // chọc vào má Việt Nam // "

Lúc sau bị đánh giá nhiều quá khiến Việt Nam khóc oà lên, mọi người lúng túng các thứ cho đến khi U.N về

" Có chuyện gì à? "

" Ngài.. Ngài giúp chúng tôi dỗ nó đi!! "

" Các ngươi có lẽ cần 1 vé đi học cách dỗ trẻ đấy.. // bất lực // "
______________________________

Bây giờ đã đến giờ trưa rồi, nhưng mà Việt Nam không phải là ma cà rồng nên ghé qua thức ăn của mấy chị người hầu trong cái biệt thự này, China còn tận tình dắt tay cậu đi nữa cơ khiến mấy cô hơi đơ người một chút

" Ngài China! Đây là đứa bé nào vậy? Chẳng lẽ ngài có vợ rồi??? "

" Ngươi hâm, ta vẫn còn ế nhăn răng nè!! "

Dù gọi là sang bên phòng của mấy chị người hầu để lấy đồ ăn nhưng đồ ăn ở đây cũng khủng quá rồi

Cậu đi đến lấy thức ăn rồi quay lại bên cạnh hắn, hắn nhìn khay cơm của cậu một lúc rồi mới dắt ra ngoài ăn cùng mấy người ngoài kia

____________________________

Tối đến, do U.N chưa chuẩn bị phòng cho Việt Nam nên anh phải là người chịu trách nhiệm ( ổng là người nhặt Việt Nam về )

Và để đền bù vì không có phòng anh ta liền ôm cậu rồi ngủ trong phòng của anh luôn, Việt Nam cũng cạn lời ngay sau đó nhưng lúc sau thì vòng tay qua ôm U.N lại

" Ngủ ngon! "
___________________________________

Sắp tới tôi sẽ không nói rằng 𝖓𝖌à𝖎 𝖁𝖎ệ𝖙 𝕹𝖆𝖒 𝖈ủ𝖆 𝖈𝖍ú𝖓𝖌 𝖙𝖆 𝖘ẽ đ𝖎 𝖍ọ𝖈 đâ𝖚 :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro