Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào các bạn đừng tôi bằng ánh mắt đấy chứ"

Tôi xua tay gạt bỏ ý định mà chúng nó đang nghĩ trong đầu,dập tắt hy vọng không nên để sót một ngọn lửa nào là cách an toàn nhất

"Tập đi bọn tao xem,chúng mày mở đầu trước mà vào nhanh"

Thư thúc dục chúng tôi tiện thể kéo cả tôi và quân ra giữa phòng  để tập,cái thanh thì đã yên vị ngồi trên nghế bật nhạc để chúng tôi tập thử

Do tất cả đã xem và tìm hiểu qua các động tác lên chúng tôi không cần phải nhìn máy để tập

"Rồi 1 2 3 vô"

Tiếng hô của nhàn cất lên thì tiếng nhạc bắt đầu được bật lên,tôi và quân cũng bắt đầu theo nhịp mà phối hợp với nhau một cách tốt nhất có thể

"Sai rồi chỗ này mày phải nhảy nhẹ lên rồi đưa tay cho tao cầm" quân khẽ nói nhỏ vào bên cạnh tai tôi

Tuy chỉ là lời nhắc nhở bình thường nhưng nó lại khiến tôi chở lên ngại hơn bao giờ hết

"RỒi Rồi ổn phết đấy"

Thư  hô to tiếng nhạc cũng mất đi thay vào đó là màn vỗ tay rất nồng nhiệt đến từ mấy đứa đang ngồi xem

"Uầy tao không ngờ mày nhảy giỏi như vậy đấy quân"

Minh tiến tới khoác vai quân nói cùng theo đó là mấy thằng trong đội cũng ra tán thưởng khen ngợi quân

"Ông đây giỏi tất cả mọi thứ đó giờ rồi,chú em bớt kháy đểu"

"Thôi nào,mà nãy mày nhảy cùng với con nhà người ta làm gì mà nhìn dữ vậy?"

Dũng cất tiếng hỏi quân mang hàm ý đem theo nhiều câu hỏi trong đầu

Quân cầm lấy ly cà phê MoCha lên nói"Có gì đâu tập với nhau để ý động tác là bình thường với lại....tao có cr rồi"

Tôi im lặng ngồi một góc cạnh gần chỗ đám bạn quân đang nói chuyện nghe đến câu trả lời của quân nói với dũng mà khiến tôi tự nhiên cảm thấy chạnh lòng

Quân nó có cr rồi....

"Cr mày là em nào vậy kể tao nghe coi"

"Có mà giấu anh em ,mau mau kể đi"

"Em nào thì việc gì phải nói với bọn mày,mình thằng này biết là được rồi"

Quân đùa cợt nói với đám bạn nó không để ý rằng đang có một người gần ngay cạnh đấy nghe được câu chuyện của chúng nó nói

"Sao đấy,nhìn mày đứa mất hồn vậy"quỳnh đi đến khuých nhẹ vào vai tôi

"Hả...tao bình thường mà"

"Bình thường mà tao gọi mấy lần mới chịu trả lời?"

Tôi im lặng chỉ  biết cười  cho  qua chuyện rồi kéo quỳnh đi ra chỗ khác tiếp tục tập văn nghệ

"Bọn mày tập đến đâu rôi"tiến tới chỗ thư và nhàn hỏi

"Bài cũng dễ lên bọn tao tập cũng gần thuộc hết rồi,còn con thanh với thằng khoa thì đang hơi chật vật một vài đoạn"

"Bọn tao cũng gần xong rồi khỏi lo,lo cho mày với thằng quân đi"nhàn chen vô nói với tôi

"À....ừm"

"Tao ra sau vườn có gì gọi tao nhé"

"Oke"

Tôi nhanh chóng bước đi ra khu vườn ở phía sau nhà quân nơi trồng rất nhiều các loại loa đặc biệt riêng ở một góc vườn chỉ trồng duy nhất hoa Linh Lan

Tôi im lặng chìm đắm trong bầu không khí mắt mẻ hòa mình vào với cây xanh,ngồi ở dưới bóng dâm của cây nó khiến chi tôi bớt đi được một phần nào trong lòng

Nhưng cũng chẳng thể làm dịu được vết thương trong lòng mà tôi đã đem theo suốt bấy lâu nay....tệ thật đấy!

"Ngồi ở đây à"

Quân đột nhiên lên tiếng nó đứng ở cửa đi ra sân sau của vườn

"Ừ bọn nó kêu vô tập hả"  tôi quay mặt mắt nhìn về phía quân hỏi

"Không bọn nó đang nghỉ,bài cũng gần xong rồi lên không cần vội"

Quân vừa nói nó vừa đi lại gần chỗ tôi nơi tôi đang ngồi thưởng thức các cơn gió mùa hè mang lại

*"Nắng chói thật"* tôi lẩm bẩm

"Nắng sao không vô nhà ngồi đây làm gì"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro