Đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thuật ngữ:

mainstream: rap cho showbiz, thể loại bị rapper underground kỳ thị vì vừa mang tiếng underground vừa hát cho shobiz

underground: giới ngầm, có hẳn xã hội của mình, rap cho riêng họ, không cần ánh hào nhoáng của sân khấu

Và đây là câu truyện.

"Dù cho cái xã hội này có ngoảnh mặt với mày! Mày đừng từ bỏ”

1.

Lạnh. Những ngày mưa đều có cảm giác này. Gió thổi to đến cái độ mà cho dù hắn có đang tăng volume của chiếc earphone lên hàng max thì vẫn cứ nghe ầm ầm. Trời thế đấy nên lười bước ra ngõ mua bữa tối, thôi, nhịn một bữa cũng chả chết ai. Nằm vắt chân lên ghế, hắn vơ đại quyển truyện nào để đọc. Nhà gì mà toàn truyện tranh! Quyển Naruto nằm lăn lóc trên sàn nhà sau khi được lướt qua từ con mắt hắn. Căn phòng bề bộn. Thật ra thì muốn nó gọn lên cũng chẳng biết làm thế nào. Quần áo phơi bày ra trước mắt, mỗi thứ một nơi, cả ‘underwear’ cũng nằm vất vưởng trên bàn học. Cái mùi ẩm mốc của căn phòng, không, thật ra là một cái nhà kho, cứ bám lên hết tất cả các vật thế đang hiện diện bên trong nó. Cái tường tróc sơn đến nham nhở, lớp trắng, lớp đỏ chồng lên nhau. Tiếng mưa dội xối xả trên mái tôn đã dột, tràn qua các cái khe hở đến hớ hênh của các miếng lót được đặt lên nhau một cách vồ cùng ẩu tả. Nước tràng vào nhà, đọng lại bằng mấy cái xô nhựa hắn đặt dưới những chỗ dột. Không có một ánh điện nào ngoài cái màu vàng mập mờ phát ra từ cây đèn cổ đặt một góc phòng. Mấy con thằn lằn khéo léo chui qua những lỗ hỏng trên tường, nhanh như chớp.

Hắn mặc xung quanh mình như thế nào. Vẫn thẩn thơ trên chiếc ghế gỗ mục nát mà nghĩ. Bỏ hai cái tai nghe ra, hắn thừ người, cúi mặt xuống đất rồi đánh một cái thở đài. Tờ lịch nằm chỏng ngỏng lên, bị gim dưới chân ghế, con số hiện lên trong tờ lịch là 27. Hôm nay ngày 27 tháng 3.

Giờ này năm trước hắn đang làm gì?

Tiếng bà chủ nhà kêu réo vọng ra từ cuối phía hành lang kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ miên man. Hắn lừ đừ ra mở cửa. Cái dáng đi khập khiễng, chệch choạng như tên say, bước từng bước nhỏ một về phía cánh cửa sắt gỉ sét to oành. Hắn ghét những lúc như thế này, nửa tỉnh, nửa mê vì thiếu ngủ, hệt như kẻ chết. Trái hẳn với con thây ma đang mệt lả đến xỉu kia là dáng người phốp pháp, hồng hào của người đàn bà trung niên, bà chủ của hắn. Nhìn cái vẻ mặt là biết đang muốn đòi tiền nhà nhưng hắn vẫn làm lơ, ra vẻ ta đây không hiểu chuyện, cho bà ta bắt chuyện trước. Người đàn bà trông chiếc váy sường xám, khổ nổi hơi chật nên ngấn nào ngấn nấy cứ phô diễn trước mắt ngươi đối diện, đứng khoanh tay lại, dựa vào thành cửa, hất hất mái tóc qua bên trái làm cái mùi dầu gội đầu xộc vào mũi hắn. Lấy một tay ra cầm lấy tay hắn như vỗ về, bà ta mở đầu cuộc nói chuyện bằng chất giọng chua lè:

“Cưng ơi cưng!...”

“Tôi sẽ trả vào ngày mai!”- hắn phát mệt vì thái độ thái quá của người đàn bà đã qua tuổi ba mươi này.

“Biết thế là tốt! Căn nhà mà cứ chứa chấp mấy cái loại người như cậu thì việc làm ăn của gia đình bà sẽ gặp xúi quẩy mất!” – bà ta nói, bỏ hẳn thái độ vồ vập như lúc đầu.

“Tôi bảo tôi trả tiền chứ không phải trả nhà!”- hắn ngáp đáo ngáp để, mong cho cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này nhanh chóng kết thúc để hắn còn ngủ nữa.

“Thế thì mau mau tìm chỗ mới đi! Cậu sẽ không ở trong căn nhà này lâu nữa đâu!”- cái giọng chua lanh lảnh cứ phản vào tai hắn đến phát mệt.

“Dù sao thì tôi cũng không muốn chôn chân nơi như nhà kho này đâu. Dì cứ yên tâm!”- hắn nói vội rồi đóng sầm cửa lại.

Lịch sự ư? Loại người như hắn không cần thứ đó.

Trở về vị trí cũ, lầm bầm vài ba tiếng cho xong, hắn lăn đùng ra sàn, chờ cơn ngủ ập đến. Gió thổi ầm ầm vào căn ô cửa sổ hỏng. Máy tờ giấy trên bàn lật tới, lật lui, ẩm ươt ra vì nước mưa. Vết mực loan hết trên mảnh gỗ, thấm vào tận bên trong. Chuông điện thoại đổ thành hồi, như mấy cái roi điện quất vào hắn.

‘Mẹ kiếp! Ngủ cũng không yên!’- hắn buộc miệng hét to câu chửi thề, như thói quen.

‘Alo?’- giọng hắn khàn khàn bắt qua đầu giây bên kia.

‘Ở BT, như cũ!’-cái chất ương ạnh trần truồng của ả quản lý phả vào đầu hắn như búa nổ. Chỉ nghe thôi, hắn đã mường tượng được cái thân thể ưởng ẹo đó đang làm gì và việc gọi cho hắn như là một gắn nặng vây. Cúp máy là bản năng, hắn không nghĩ nữa. Chiếc điện thoại bị quăng vào góc phòng, vì nhiễm điện hay gì mà nó kêu rét rét mấy tiếng rối tắt ngủm. Trùm hoodie lên đầu, hắn ngoảnh mặt lên trời, hứng nước mưa. Một vệt sáng bỗng lòe qua mắt hắn, nhanh thật nhanh, rồi trả lại cho bầu không khí vẻ u ám thường ngày. Hắn lại nằm ra sàn, úp mặt xuống. Những luồn suy nghĩ mơ hồ vẫn không buông tha cái kẻ tội nghiệp ấy.

Giờ này năm ngoái hắn đang làm gì?

2.

Xoạt. Tiếng xé giấy nghe muốn nhói cả tim. Hàng tá mẫu vụn rơi vãi ra sàn nhà. Người đàn ông trung niên thững thờ ngồi xuống. Mắt ông đau khổ nhìn cậu con trai mình. Niềm kỳ vọng dập tắt.

“Mày…mày…Sao lại nói dối tao việc đi thi?” cổ họng người nghẹn ứ, có cái gì nó chặn lấy đường hô hấp đã quá già kia.

Hắn không nói gì, cuối mặt xuống đất. Sự sợ hãi đan xen với nỗi lo khiến hắn chẳng bật lên một câu giải thích nên hồn. Mồ hôi túa ra như tắm, đôi tay run lẩy bẩy, hắn không chắc mình có dám nhìn vào đôi mắt người cha nổi không nữa. Sai lầm đã bị phơi bày ra trước mắt, hắn còn chối đi đâu?

“Sao….sao mày…dám? Trốn học để ca hát rồi về nói là thi đại học?” nói rồi ông vung tay đánh đứa con quý tử của mình. Ông giận, giận lắm. Nhìn con mà người cha đau quặn lòng. Ông xoáy vào mắt hắn, còn hắn, chỉ đứng yên, coi như là hình phạt cho chính bản thân mình. Không khí trong nhà căng thằng đến cực độ, bà mẹ đằng xa chỉ dám nhìn mà xót con. Hắn không nói được một lời, vừa thấy có lỗi, vừa thấy giận người cha. Khuôn mắt sắt lạnh của ông khiến hắn vừa sợ, vừa giận, vừa nể phục vừa khinh chê.

“Bây giờ mày nói đi, mày nói đi! Cái nhà này phải cho mày bao nhiêu tiền thì mày mới chịu học hành đàng hoàng đây!” lời ông nói rõ từng chứ một, như con giao sắt bén cứa vào lòng hắn. Hắn nhìn mẹ, mẹ cầu xin hắn hãy nhận lỗi, như hàng trăm lần khác. Hắn nhìn đứa em gái, nó khóc ròng khi cha và hắn đi vào những cuộc cãi vả như vầy. Mọi người đang cầu xin hắn, như vạn lần trước đây.

Nhưng hôm nay, hắn đánh cược với cuộc sống của mình.

“Con sẽ đi hát rap!” bốn từ quyết định hắn nói rõ to. Phải, một lần đánh cược thú vị cho cuộc đời.

Người cha dường như không nghe rõ, ông vịn vào thành ghế để đứng vững. “Mày nói gì?”- ba chữ được lặp lại đi cùng với những khuôn mặt khiếp sợ của mẹ và em hắn.

“Con sẽ đi hát rap!” hắn cũng lặp lại quyết định của mình, chỉ khác nhau ở chất giọng, một của người đã từng trải, một của kẻ mới chân ướt chân ráo ra đời.

BỐP.

Cái tiếng va chạm mạnh của mặt hắn vang lên to, rõ to. Một cái tát. Một cái tát của ba hắn.

“Mày cút ra khỏi nhà cho tao!”- ông gầm lên sau hành động đó. Thở dốc, ông thở dốc rồi đứng không vững nữa. Người mẹ chạy đến ôm con mình. Nước mắt bà giàn dụa. Trong phút chốc, hắn muốn bỏ đi tất cả để quay vè với mẹ và em mình.

Nhưng đã nói rồi, hôm nay hắn đã đánh cược mà.

“Vậy xin phép ba con đi!”-nói rồi chỉ kịp vơ lấy cái giỏ đồ gần đó, hắn bung mình ra khỏi vòng tay của mẹ, chạy đến hôn lên tráng em gái rồi phóng một mạch ra cửa. Hắn bỏ lại phía sau là tiếng kêu khóc của mẹ, là khuôn mặt bất thần của người cha.

Nước mắt chảy nhòe cả mắt hắn.

Nhưng hắn không chịu được cuộc sống sắp đặt đó nữa. Như một con giã thú bị kìm mình quá lâu, bây giờ được thoát mình vậy.

Ừ, hắn bỏ nhà đi rồi. Vào buổi chiều 27 tháng 3.

3.

“Sẽ có một buổi họp báo về vấn đề công ty của chúng ta…”giọng cô quản lý ong ong bên tai hắn, khó chịu chết được. Thà những lúc như thế này, hắn ngồi ở nhà kho uống nước mưa còn có lý hơn. Phải diện lên những bộ đồ không phải của mình, khoác lên cái bộ mặt chẳng phải thuộc về hắn. Giả tạo, giả tạo quá! Cái cớ nào đã khiến hắn rơi vào tình cảnh này?

“Ca sĩ được debut năm nay phải chịu kha khá thiệt thòi vì tình hình kinh tế…” lại gật gà gật gù vì buồn ngủ. Chẳng hiểu sao lại bị lôi ra cái chỗ này, hắn ngáp đáo để. Giữa một bầy gà công nghiệp (từ hắn dùng để nói về bọn mainstream) hắn có vẻ bất cần đời nhất. Đây không phải mục tiêu của hắn, hắn không cần phải xuất hiện trước công chúng mà. Cái underground thối nát là như thế, vậy mà dễ thở hơn cái loại nữa thịt nữa mỡ này. Hắn ngáp ngắn, dài, cao, thấp. Lẽ ra nếu đang ở nhà kho thì hắn đã làm được cái gì đó tốt hơn rồi.

“Mọi người nghỉ đi. Hôm nay vất vả rồi!” cuối cùng cũng xong, hắn đứng bật dậy, vươn vai. Đang định khoác hoodie lên rồi chạy bộ vài vòng, tiếng ả quản lý níu kéo hắn lại.

“Vẫn còn ngang bướng được sao?” cầm trên tập tài liệu, ả nhìn sâu vào mắt hắn. Một năm được nhận vào công ty nhưng hắn chẳng chịu làm gì nên hồn cả. Không thu âm, không hát, không sáng tác, chỉ nằm ễnh ra đó nhận việc vặt làm. Hắn không chịu hát hay nhảy trước công chúng, chỉ thích thu mình vào thế giới của bản thân. Ngu ngốc. Mainstream có khác gì underground đâu, cớ sao hắn cứ một mực đòi thay đổi?

“Tôi đã nói với chị rồi, đừng hòng tôi đứng lên và hát với cái bọn chẳng hiểu chút gì về rap đấy!” cái biễu môi bỡn cợt của hắn khiến người đối diện tức điên. Hắn ghét cái loại người như ả, loại người mặc lên mình sự giả tạo ghê tởm đó. Xuất hiện với vẻ bề ngoài lộng lẫy như vầy, bên trong chứa cái gì thì đố ai biết được. Hắn căm hờn những thứ hào nhoáng nhưng bên trong rỗng tuếch, không có chiều sâu. Vậy mà hắn vẫn phải sống chung cùng một bầu trời và hít lượng oxy chung với những kẻ xáo rỗng ấy.

 “Thế cậu chẳng làm gì nên hồn thì ở trong công ty làm gì?” tiếng kèn kẹt qua khẽ răng mà hắn nghe đến buồn cười. Ôi thôi, những ông bầu bà bầu showbiz cũng như thế này cả thôi. Hù dọa, lăng xê, giữ chân, đưa hợp đồng ra làm điểm yêu, sao mà quen thuộc đến như vậy? Hắn cười ra tiếng, ngặt nghẽo là đằng khác.

“Buồn cười thật. Mấy người tìm thấy tôi trên mạng, mời tôi về, ký hợp đồng không cho tôi biết. Xin nghỉ thì cũng không cho. Giờ thì cần gì ở tôi nữa?”

“Cậu không cần nổi tiếng sao?”

“Phải đấy, bây giờ mấy người mới nhìn thấy à?” hắn cười to hơn nữa. Chiếc hoodie rơi xuống sàn nhà, ngay dưới chân hắn.  Nhặt nó lên, hắn chào nhẹ rồi bỏ đi, nhằm mong cái cuộc trò chuyện vớ vần này đến hồi kết. Ả quản lý cũng chẳng nói gì nữa, đôi guốc hồng quay đi lộp cộp trên sàn nhà.

“À mà,” tiếng lộp cộp bỗng ngừng lại, ả quay nhẹ người về phía hắn “tôi lấy danh là người đi trước để khuyên cậu vậy. Dẫu biết ai cũng có đam mê, nhưng cậu mà đi theo đam mê kiểu đó thì cạp đất mà ăn rồi. Không ai muốn phải lừa dối hay đeo mặt nạ cả đâu nhưng cái xã hội này thì muốn sống thật cũng khó lắm.” Ngừng một chút, ả tiếp- “Nó không như mấy câu khẩu hiệu mà người ta nói đầy ra đó. Làm underground thì công nhận là quá tuyệt với cho rap, nhưng, móc đồng nào ra cho công việc ấy? Nghĩ đến cái ăn cái mặc trước rồi hãy tính tiếp. Cậu còn bé lắm, nhóc à”

Hắn ngừng lại. Ngước mặt lên trời. Ả đứng đó, hả hê cho mấy câu mới nói được. Gió thổi khẽ qua mái tóc họ. Hai thế giới đứng gần nhau vậy, sao mà khác biệt quá. Một khoảng lặng, hắn tìm thấy những lời ngụy biện của ả trong câu chuyện thuở nào…

Nhưng không phải là lúc hắn được mông lung cho người khác.

“Cảm ơn lòng tốt của chị!” hắn cuối khẽ đầu rồi biến mình trong màng đêm.

4.

Anh chọn nghề gì cho tương lai?- con bé khẽ đung đưa chân mình rồi tựa lấy đầu vào vai hắn. Màng đêm buông nhẹ sau lưng hai người. Ngồi trên tầng thượng của tòa nhà ba mươi mấy tầng rõ là không đơn giản. Như mình sẽ bay vào bầu trời rộng mà đen nghịt ở ngoài kia vậy.

Anh nghĩ  là em biết chứ?- hắn bẹo lấy chiếc lỗ mũi nhỏ nhắn ấy. Khoảng khách hạnh phúc với em gái mà hắn thề sẽ không bao giờ quên được. Chỉ có hai đứa và mấy ly kem chảy gần một nửa.

Đi hát rap ấy à?- con bé ngửa mặt lên. Đôi mắt nâu kia nhìn mà buồn quá. Mới mười ba mà già đời cũng không hẳn là đúng đâu.

Ừ!- hắn nói nhưng nhìn về một nơi khá xa. Có cái thứ gọi là đam mê đang cháy như lửa đốt trong lòng hắn.  Nhưng sao mà khó nói quá.

Không sợ ba má la sao?- con bé lại hỏi. Người ta nói quả đâu có sai, anh em cách nhau vài tuổi thì đứa em nó sẽ già dặn hơn thằng anh, với nó và hắn thì chuẩn chắc rồi. Nó thì lo cho gia đình, hắn lại quá vô tư.

Sợ chứ sao không? Nhưng anh thích nó!- hắn cười xòa. Chỉ ở bên bé em thì hắn thoải mái nhất. Có ngu ngốc thì chỉ ngu ngốc với em gái, chẳng giám ngu với người đời là thế đấy.

Đam mê phải không?- hai cái chữ con bé nói sao mà nhỏ quá. Ừ, phải hét lên thì mới đúng chứ.

Có vẻ là thế đấy!- giọng hắn chắc như bắp. Cái tuổi mười lăm thì cái gì mà không ngông cho được.

Nhưng anh có chắc là mình nằm trong 1% còn lại?- giọng nó tưa như nơi nào phởn đến. Đung đưa chân mình, nó cá chắc là anh mình đang chẳng hiểu gì cả.

99% đầu là gì cái đã?- ít nhất thì hắn vẫn thông minh, vô tư đâu có nghĩa là ngốc?

Là phải giở tay xin đời chút gì bỏ vào miệng đấy. Là không có nhà mà sống vất vưởng đấy. Tóm lại là không thành công!- đút kết của con bé nhanh, gọn, dễ hiểu nhất.

Ừ thì….đâu nhất thiết phải thành công! Anh sống cho anh mà- hắn lại cười. Nụ cười của một chàng trai mười lăm tuổi sao mà trong trẻo, sao mà đẹp ghê.

Anh sẽ thay đổi suy nghĩ ấy vào một ngày, không xa đâu!- nó cười lớn. Cuộc nói chuyện nào cũng vậy, nó luôn là người thắng cuộc mà

Nhưng đâu ai ngờ rằng, lần đó là lần ngoại trừ?

5.

Màng đêm lạnh lẽo thâu xương. Hắn đơn độc trên con phố lạnh vắng. Quay về nhà kho giờ này thì sẽ chịu trận của bà chủ nhà, thôi, ngoài đường một ngày vậy. Tấp vào quán thâu đêm nào đó cũng không phải là tệ nhưng mà, hắn cần hít thở không khí một chút. Sài Gòn những đêm thế này khác hẳn với dáng vẻ của nó. Buồn quá. Ngổn ngang mọi thứ ở trước mắt thế này. Mưa lất phất trên đầu, cây hai hàng nghiêng nhẹ. Cuộc sống trôi thầm một cách tẻ nhạc, không thực sự có một ý nghĩa nào cả. Ngay cái đam mê mà hắn đánh đổi để theo đuổi hình như cũng đang ngã khụy xuống trước hắn. Thất vọng. Không, hắn không biết đến từ đó.

Chỉ là vô tình thấy lạc lõng giữa cái dòng đời buồn tênh.

Điện thoại trong túi hắn run lên. Trên màng hình là số của đứa bạn thân. Có quyền từ chối nếu muốn. Nhưng bàn tay thôi thúc hắn phải trả lời cuộc điện thoại. Dẫu sao cũng không nên tắt máy của thằng bạn mình. Có tiếng còi xe phía sau, nhắc hắn phải đi vào trong lề đường.

“Có gì không, nói lẹ! Đang không có hơi đâu!”- hắn thả cái thân hình sáu chục cân của mình xuống cái ghế đá. Bóng hắn in trên đường, dài dài tận đâu đâu.

“Uống cà phê không? Tao đang rảnh quá!” cái giọng bỡn cợt quen thuộc của thằng bạn thế mà khiến hắn cười. Lâu rồi, nụ cười mới thực sự nở hoa trên hai cái môi khô cằn kia. Hắn ngước cổ nhìn bầu trời đen nghịt mà muốn bay lên với không trung đó.

“Khùng hả? Biết mấy giờ rồi không?” hắn vừa cười vừa nói. Cũng bằng cái giọng trêu đùa thường thấy.

“Có chuyện muốn nói mà!” rồi, nói có sai, thế nào cũng phải có mục đích thì mới gọi nhau, ai rảnh hơi kêu bạn ra ngồi không đâu.

“Nói mẹ nó cho xong đi” hắn cười khì khì, như tên say vậy. Dù là chuyện gì thì hắn cũng muốn gặp mặt, giải sầu thôi.

Nhưng tiếp thep là một khoảng không. Thằng bạn chẳng nói gì nữa. Để mặc cho cái tiếng rè rè của thiết bị truyền tin vang trong điện thoại.

“Tao vừa gặp má mày hôm qua. Tròn một năm rồi, nhỉ?” rồi cũng cái giọng ấy phá vỡ sự im lặng. Đến lúc này thì nụ cười trên môi hắn tắt hẳn.

“Má nói gì?”

“Gặp đi rồi tao nói!” rồi thằng bạn cúp máy, nhanh như lúc hắn bắt máy. Thững thờ, hắn khụy xuống. Một năm xa nhà, hắn liên lạc với má thường xuyên. Má hay khóc và bảo hắn về nhà xin lỗi ba nhưng hấn một mực không chịu. Hăn thương má, nhưng hắn chọn con đường của hắn. Nhưng gần một tháng nay, hắn chẳng liên lạc được với ai trong gia đình, kể cả má. Sợ hãi, hắn phóng như bay đến tiệm cà phê quen thuộc, nơi thằng bạn hắn đợi.

Cầu trời thương cho má không bị làm sao!

Con xin lỗi…

Lại là cụm từ nhàm chán đấy. Không biết hắn đã nói với bản thân bao nhiêu lần? Lẽ nào hắn đã sai khi chọn lấy con đường này cho bản thân?

6.

Má xin con, về đi con” tiếng má hắn van nài. Đã bao lần hắn kiềm nước mắt trước má rồi, nhưng sao không thể. Vòng tay cậu con trai vững chãi nhưng mong mang choàng qua người mẹ mình, đau nhói.

“Con xin lỗi. Nhưng con có cuộc sống của con…” hắn lắp ba lắp bắp. Nhìn người mẹ đang suy sụp ở đó, hắn bỗng nhiên muốn vứt bỏ hết tất cả. Tự nhiên, trong người có cái chữ trách nhiệm to lớn lại hiện về.

“Con về vì má đi, con!” người mẹ chỉ biết khóc để níu kéo con mình. Bà không kiên định như chồng, không quả quyết bằng ông, nhưng tình yêu của bà khiến hắn sợ. Hắn sợ cảm giác tội lỗi khi đối diện với mẹ. Hắn sợ lời bà nói khiến hắn phải quay về.

“Má à, con đi để tự lập mà má! Con hứa sẽ thành công mà!” hắn cố gắng kìm mình. Hai mẹ con ôm nhau khóc ròng trước căn nhà trọ xụp xệ. Nhìn cảnh tượng này, ai ngờ đó là con trai của tập đoàn YUZ danh giá hay phu nhân của vị CEO quyền lực?

“Nhưng con trông gầy ốm như vầy, rồi tiền bạc phải giở ra xin…” người mẹ lau mồ hôi cho con trai. Hắn thương bà, thương nỗi khổ ấy, thương nỗi tận tụy. Những chữ thương khiến trong hắn vỡ òa như bong bóng nổ. Tiếng bà chủ trong nhà quát nạt con gái khiến lòng hắn lại quặn thêm.

“Con sống đâu vì đồng tiền đâu má… Má dạy con thế mà?” hắn cố gượng cười để cho người phụ nữ đối diện yên lòng. Người mẹ cười nhìn nó, ánh mắt bà buồn vui trộn lẫn vào.

“Nhưng con nhớ rằng, sống không chỉ cho mình con đâu. Con còn gia đình lớn, sau này là vợ con nữa. Chọn nhưng đừng để sau này hối tiết!” bà âu yếm nhìn con mình. Đôi bàn tay khô cằn vì mệt mỏi áp sát lên má hắn, hành động người mẹ vẫn thường hay làm để khiến cậu con trai của mình ổn hơn. Ngoài trời mưa rả rich. Cả ông trời cũng còn khóc cho má con hắn kia mà?

7.

“Rồi má tao nói sao?” hắn chồm đến thằng bạn mình như nghe không rõ. Ngay cả tối khuya vậy mà cái quán vẫn ồn như cái chợ vỡ. Trai gái đàn đúm như bầy rừng.

“Thì ông già mày cho mày về nhà nếu mày chịu làm cho công ty của ổng. Ổng cũng hết giận lâu rồi, chỉ là không tiện nói chuyện với mày!” ly cà phê đen láy hết xốc lên xốc xuống trên tay thằng bạn. Gợn bọt trên bề mặt dày lên được chút rồi lại tan. Sóng sánh, thứ chất lỏng ấy huyền diệu đến sợ.

“Má có bị gì không?” sức khỏe mẹ hắn vẫn là trên hết. Hắn không có ý định quay về, nhưng nếu mẹ có ra sao thì hắn bất chấp tất cả.

“Ổn mà cha! Làm gì mà quýnh lên như thế!”

“Tao lo…” giọng hắn nhẹ tõm. Như trút được gánh nặng ra khỏi vai mình, hắn cho phép bờ ngực có quyền thở. Ly cà phê đã tan hết đá đến chảy nước khiến tay hắn ướt đẫm.

“Nếu biết nghĩ thì mày đã không bỏ nhà đi như vậy!” thằng bạn nó cười. Ừ, thằng đó nói đúng chứ không sai. Nếu hắn yêu thương gia đình thực sự, hắn đã không làm như vậy rồi. Bản nhạc êm dịu của quán bật lên nhưng sao khiến tim hắn nhói quá. Phải chăng hắn đang nhớ nhà?

“Ừ, nhưng ngoài đây có cái khiến tao mê chết mệt hơn”- hắn cười nhạt. Phải, hắn yêu mất cái xã hội này rồi. Yêu những đêm thức căng mắt để viết rap. Yêu những hôm phải chui dũi ăn mì tôm. Yêu những lúc ôm má khi vô tình gặp ở ngoài chợ. Yêu những lần cãi vả để dời tiền nhà. Yêu lắm, yêu lắm…

Hình như xã hội đã dạy hắn yêu những gì mình đang có rồi.

“Cái gì khiến mày yêu underground thế, nó dơ dấy đến kia mà?!” giọng thằng bạn rõ lạc đi sau một khoảnh lặng. Nhưng hắn chẳng trả lời cho câu hỏi đó. Hắn mặc gió và mây đi qua thay cho câu trả lời. Ngọn đèn trên đỉnh đầu chớp tắt, như lòng hắn vậy.  Vài bóng người ẩn hiện, ảo ảnh hay chân thật, lướt qua mắt hắn. Lại là khoảng trống giữa hai thằng mới ra đời.

“Thôi tao về. Tối rồi nhà mày đợi đó” hắn đứng bật dạy, đánh thức thằng bạn ra khỏi cơn mê mang. Có vẻ hai đứa là những vị khách cuối cùng. Nhân viên của quán cũng mệt lả người rồi.

“Dù sao thì tao chỉ khuyên mày thôi, hãy sống cho mọi người nữa. Đừng riêng một mình, ích kỉ quá.” –thằng bạn cũng bật dạy. Hai thằng tần ngần ở khung cửa sổ một hồi nữa thì đường ai nấy về. Hắn nhìn bạn đi một khoảng xa mới quay đầu ra cuối đường.

Lại một đêm bơ vơ trên phố. Đèn đường sửi ấm lấy bàn tay ai đang lạnh căm.

Người ta trách mày sống cùng đam mê quá ngông cuồng.

Mặc.

Người ta cho rằng mày thiểu não.

Mặc.

Mày sống cho mày mà.

Đời không có cánh cửa thứ nhì đâu.

Chọn, và đừng hối tiết.

8.

Sáu giờ sáng. Bà chủ nhà hốt hoảng khi thấy hắn lững thững vào nhà. Cái xác khô chậm rãi lục soát cái nhà kho ẩm mốc ấy. Đôi mắt thâm quần như gấu trúc nhìn chằm chằm bà ta.

Không, hắn không phải là xác khô. Đang tỉnh táo lắm cơ mà?!

Cái máy thu âm đã bị hắn nhồi nhét quá lâu, nay lại được tận dụng. Giấy trắng và bút chì lần nữa lại được đem ra trên bàn. Đống bụi bẩn được hắn dọn sạch chỉ trong chốc lác. Mỉm cười. Hắn cười nhẹ

“Bắt đầu một ngày mới chứ?” hắn cười rồi ngồi xuống bàn làm việc tươm tất hơn nhiều.

Ừ, cuối cùng thì hắn vẫn chọn con đường mà hắn đi đấy thôi, dẫu có chuyện gì xảy ra.

Tiếng track ai mới viết lại đều đều bên tai…

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro