Chap 5 : Thật sự đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ 6 tuần này là tiết thể dục và chính hôm ấy cũng là ktra môn cầu lông. Cô phấn khởi lắm bởi cô chơi cầu lông rất giỏi nên đã chuẩn bị đầy đủ môtn bộ cầu vợt màu đỏ xanh bóng loáng và luôn mang bên mình. Ban đầu cô luôn vui vẻ đồng ý cho mọi người mượn vợt của mình để đánh nhưng cho đến khi LQT mượn... cô thay đổi hoàn toàn, cậu hsinh ấy mượn xong cô nói :
"- t sẽ mang về cất kho làm vật quý giá nhất cuộc đời t chúng m ạ "
Cũng như những lần trước lũ bạn cô cũng chỉ cười và xem đó là một trò đùa vui nhưng tất cả đã sai cho đến khi một người bạn luôn ủng hộ cô cầm vào chiếc vợt ấy. Cô bắt đầu khóc, người bạn bên cạnh cô cũng chỉ biết an ủi bởi người cầm chiếc vợt ấy đang thi đầu trong sân. Khi thi xong cô giận bạn mình và lườm bằng ánh mắt giận dữ, lũ bạn cô sợ lắm . Rồi mãi lúc sau khi đã bắt LQT cầm lại chiếc vợt ấy thì cô mới nguôi giận. Mấy đứa bạn còn lại ngồi xa cô hơn vì cảm thấy cô càng ngày càng trở nên đáng sợ, họ xì xào với nhau :
A: "- ê m con T ns có hơi quá không nhỉ? "

B: "- chịu thôi chứ biết thế nào :(("

C: "- t thấy nó hơi quá thật đấy như kiểu bị bỏ bùa rồi. "

B : "- giờ có nói nó thì nó cũng không nghe ".

C : -" Ê T m bị ns bỏ bùa à?"

T : chỉ cười .

A : -" Chắc thật r, bâyh mà nói nó thì nó cũng k nghe đâu mà ns cũng yếu đuối "

B,C : "- ừ thôi vậy
Nói xong thì cũng là lúc cô đang cẩn thận cầm chiếc vợt mà cậu hsinh ấy đã cầm thì bỗng một bạn học nam đi qua đã lấy cái vợt ấy để đánh, một lần nữa.... cô lại nổi lên giận dữ, chửi rủa,... cô bạn đồng hành cùng cô đã phải đổi sang chiếc vợt đỏ và cho LQT cầm lại chiếc vợt ấy , các bạn cô chỉ muốn cô thêm vui nên đã giả vờ sợ cô cứ ngồi xa dần xa dần. Mới đầu cô cũng vui vẻ đuổi theo nhưng chỉ được một lúc thôi.. Cô khóc nấc lên và nói :
- " Chúng m quá đáng lắm!!"

A: "- m quá đáng hơn ấy " ( nói thầm)

B:"- đã nghiện lại còn ngại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro