Người Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu của kỳ nghỉ hè, tất cả học sinh đều rời trường học khoảng một tuần trước khi những câu lạc bộ ngày hè hoạt động. Năm nay câu lạc bộ bơi lội và bóng rổ đều không hoạt động, đa phần vì các thành viên chính của đội đều đã ra trường trong đợt nghỉ này nên câu lạc bộ không thể hoạt động trong khoảng thời gian thiếu vắng người có kinh nghiệm như thế này.

Câu lạc bộ Bóng đá lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Vì tin đồn giáo viên bộ môn Thể dục mới là một cựu thành viên của Đội tuyển Quốc gia đã lan ra toàn trường. Hoàng là một cầu thủ dự bị từ năm ngoái, khi nó mới học lớp 10 chính vì thế nó không được đi đón giáo viên mới cùng đội bóng.

Hoàng xếp túi vào tủ đồ, ba đôi tất mới toanh từ năm ngoái vẫn còn nguyên bọc mác, nó vẫn chưa được ra trận lần nào. Nhưng Hoàng không dễ bỏ cuộc như thế, đam mê được tỏa sáng trên sân cỏ đã ngấm trong máu nó từ lâu, từ khi Hoàng mới chỉ học lớp 2. Cái năm thứ hai được đi học, đối với một đứa trẻ như nó, việc đi chơi vào những buổi chiều sau giờ học hạnh phúc biết bao, mùa hè ấy nó đã gặp người tiếp lửa cho niềm đam mê của nó.

Hoàng lấy cặp rồi ra về, như thường Quân có lẽ đang ở đây rồi, nhưng Quân đã được chọn làm thủ môn nên lịch tập của nó còn kín và dày hơn của nó nhiều, có lẽ hôm nay Quân bận rồi. Nó nghĩ thế, còn sự thật ra sao thì nó chẳng buồn màng tới nữa.

Sáng hôm sau, nó thấy Quân và cả đội bóng ỉu xìu trong phòng thay đồ, Hoàng hỏi :

Chuyện gì vậy?

Quân chán nản đặt tay lên trái bóng, xoay xoay trả lời :

Hôm qua, bọn tao đi đón giáo viên mới, mà ổng cho tụi này leo cây rồi. Đợi từ 6h tới gần 10h, ổng mới gọi điện cho thầy hiệu trưởng kêu nay ổng bận.

Hoàng cười cười an ủi, "ổng" có đến hay không thì nó cũng đâu có được đi đón đâu. Sập tối, Hoàng đeo cặp ra về thì đội trưởng gọi nó lại.

Ê Hoàng, nay lại phải đi đón ổng nữa, mà bọn tao đâu thể đứng đợi ổng bốn tiếng nữa được, hôm qua bồ tao đã réo lắm rồi. Mà chú mày biết đấy, cả đội bóng anh chỉ tin chú thôi, hôm nay chú đến đó đón ổng thay cho đội giùm anh.

Nhưng lỡ ổng hỏi gì, em không có trả lời được ổng lại để bụng thì sao hở anh?

Anh cá là ổng lại không ra đâu, quanh đó có vài quán net, chú cứ ra đó cho có lệ ròi chui tụt vào quán nào đấy đến tối là được.

lớn lắm nên thường nó chỉ xưng anh em với "ổng". Bây giờ từ quan hệ anh em tân tiến thành thầy trò làm nó chẳng biết nói gì.

Dạo này nhếch nhác dữ vậy?

Vũ liêc nhìn Hoàng đang khoác chiếc áo đồng phục cũ, tóc tai rối bời.

Em..hả, à em mặc cho có lệ à, ai mà biết người tới là anh cơ chứ.

Thế là nếu không phải anh thì ăn mặc như này là được hả? Tôi phải cho em con không vào sổ.

Vũ giả giọng ồm ồm như ông chú trung niên.

Anh mà để ý quần áo từ bao giờ vậy, hồi trước anh cũng nhếch nhác lắm chứ đùa à.

Hoàng không chịu thua mà khịa lại, lâu lắm rồi nó mới gặp anh. Nó có gì đó rất vui.

Hoàng nằm trên giường trằn trọc mãi, nó nghĩ về sự thay đổi của anh. Hồi lớp 8, lần cuối nó gặp anh, anh vẫn chỉ là một cầu thủ dự bị cho CLB nào đó, anh trông chẳng khác gì mấy thanh niên nghiện quanh khu đó, anh cao và gầy và anh còn chẳng có múi cơ nào. Thế mà mới lúc nãy, trông anh còn cao hơn trước, nhưng anh không gầy nữa, cơ anh săn và chắc lại, nhìn mà nó mê.

Nhưng nó mệt quá rồi, nó nhắm mắt và làm một giấc tới sáng. Sáng hôm sau, nó lật đật tỉnh dậy, 5 phút nữa là đóng cổng trường mà hôm nay có buổi hội thảo quan trọng, nó chạy một mạch xuống dưới mà chưa kịp sửa soạn gì rồi nó khựng lại khoảng hai giây, xe của nó..vẫn đang để ở quán net, nó làm sao mà kịp tới trường, nhưng nó cứ cắm đầu mà chạy. Vừa mở cửa, nó thấy Vũ đang chờ nó.

Anh, anh ở đây làm gì vậy?

Anh tới đón em, mau lên xe đi, sắp trễ rồi kìa.

Nó gật gật rồi trèo lên con Kawasaki Ninji 250/300 của Vũ. Nó hối :

Đi mau thôi anh.

Vũ quay lại nhìn nó, giúp nó đội mũ.

Đội lên đã nào.

Cảm ơn nhưng em gấp lắm rồi.

Vũ cười cười không trả lời, anh vít tay ga lao đi, nó mất đà liền dúi mặt, ôm chặt lấy Vũ. Cơ bụng "ổng" săn thấy rõ, nó mân mê một hồi mà không để ý Vũ đang nhìn hai bàn tay thon trắng của nó đang nghịch ngợm.

Giờ học, Hoàng không sao tập trung nổi vào mấy lời mà vị tiến sĩ G. đang nói, trong đầu nó chỉ hiện lên mấy hình ảnh tưởng tượng về cơ bụng của Vũ - thứ mà nó đã nghịch trong suốt quãng đường tới trường.

Thấy nó lơ đãng, Quân khều nhẹ :

Mày nghĩ cái gì thế?

À không có gì hết.

À..nghe nói hôm qua mày gặp được ổng thầy hử? Ổng lựa ngày thiêng ghê á, làm hôm qua thầy hiệu trưởng nói tụi tao quá chời.

À..tao cũng không ngờ, mà mày biết gì không, là anh Vũ đó.

Anh Vũ á? Ổng là giáo viên mới đó hể?

Tao cũng bất ngờ đó, ảnh thay đổi quá chời nhiều.

Hehe, ổng mà giáo viên thì tụi mình nhàn rồi. Hồi đó ổng cưng mày xỉu, tụi tao còn tưởng ổng gay, tính nuôi mày làm vợ cơ.

Nói linh tinh.

Nó lại bắt đầu nghĩ linh tinh, nó tưởng ra body của Vũ rồi lại nghĩ về mấy thứ Quân vừa nói, lỡ ảnh cũng coi nó là vậy thật thì nó chắc sẽ nhảy cẫng vì vui mất. Nó cố nén niềm vui mới được nhen nhóm, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng tất cả đều bị Quân nhìn thấu.

Tầm 3h chiều, hội thảo kết thúc. Nó với Quân rủ nhau đi uống, dù gì hết mai tụi nó cũng phải tập tành một cách thật sự. 


____Còn tiếp____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro