Sau khi làm vô thường bán thời gian thì tui hot- Lạp Miên Hoa Đích Đường Thố Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổ quá trời! Cả tên tác giả lẫn tên truyện đều dài thòn lòn, may mà vừa khít giới hạn của Watt ấy chớ mà lị.

Dạo này tâm trạng không tốt, thế là lại lê chân đến hố sâu đam mẽo để nhảy vào. May mắn thay, tui tìm được một tác giả khá đỉnh, chính là người đang lấp lánh trên tiêu đề nèeee. Thực ra đây không phải là quyển đầu tiên tui đọc của bà Thỏ, nhưng lại là quyển thích nhất. So với một "Năm ấy tôi mở vườn bách thú" khá dài dòng và "Tôi cần mỹ nhan thịnh thế để làm gì" hơi cụt, thì "Sau khi làm vô thường bán thòi gian thì tui hot" vừa vặn, chín muồi và thơm ngon như một cành nho xanh không hề chua vậy. May mà tui không phải con cáo, nên ăn được luôn.

Khác với cái tên ngộ nghĩnh của mình, bà Thỏ tạo cho tui ấn tượng là một tác giả khá có tâm, yêu thích văn hóa truyền thống dân tộc, và có óc hài hước duyên dáng. Cả 3 tác phẩm tui từng đọc của bả đều có đề tài liên quan khá sâu đến văn hóa Trung Quốc. Trong khi như "Tôi cần mỹ nhan thịnh thế để làm gì" lấy đề tài nghệ thuật kinh kịch, hý kịch, tấu nói; "Năm ấy tôi mở vườn bách thú" liên quan đến các thần thoại, truyền thuyết xưa, thì "Vô Thường" (tên dài quá hông muốn viết hết) đưa ta vào thế giới tâm linh, cụ thể thì như cái tên tiết lộ rồi đó, âm ti địa phủ, nơi đến của các vong hồn. Ngoài ra, truyện cũng sử dụng rất nhiều những yếu tố linh dị thần quái như "Hồ Hoàng Bạch Liễu tứ đại môn", thành hoàng, liêu trai chí dị, cổ thuật miêu cương,... Mà không phải đưa vào cho có đâu nhé, kể chi tiết, vận dụng nhuần nhuyễn mà khá sâu sát luôn. Không biết có đúng không chớ, tôi là tôi thấy tín rồi. Ai ngờ đọc có quyển đam mẽo hoi mà tri thức nó cũng sà vào người.

Sử dụng nhiều nguyên liệu phục cổ như thế, nhưng câu chuyện không hề tạo cảm giác cũ kỹ chút nào. Bằng cách kết hơp nhuần nhuyễn sự xưa cũ này với bối cảnh hiện đại trẻ trung (cụ thể là Showbiz), lồng ghép thêm các chi tiết hài hước và xây dựng các nhân vật thú vị, cả câu chuyện bỗng chốc mang một hình hài mới, đầy sức sống hơn, dễ đồng cảm hơn.

Tui dễ dàng yêu mến các nhân vật trong truyện, nhất là công Tống Phù Đàn và Thụ Lan Hà (Bị Mắt Biếc ám nên cứ đọc là Hà Lan chs). Thực ra tính cách hai bạn không phải là quá độc đáo. Cũng kiểu công lạnh lùng biệt nữu với thụ hoạt bát tốt bụng đó thôi, nhưng cách xây dựng của tác giả khiến hai bạn trở nên khá thực tế, dễ thương. Tui thích cái kiểu bạn công yêu thương bạn thụ, cách bạn thụ bảo vệ bạn công như gà mái mẹ. Cách hai bạn tương tác với nhau, vừa có gì đó như đôi chồng chồng già tâm đầu ý hợp, lại vừa ngại ngùng e ấp giống như hai bé gà bông mới lần đầu biết yêu (mà đúng là yêu lần đầu thiệt. Tiên sư cái bọn có bồ).

Các nhân vật còn lại cũng đều mang vẻ cute khó tả. Từ Lão Bạch - Bạch vô thường chính tông đồng nghiệp của Lan Hà - sugar daddy tham tiền nhưng mất liêm sỉ có chọn lọc, Hồ Bảy chín ham mê đua top, nhím Bạch Y Bình trạch nam nhút nhát, Qua Nhị chân nhân xui xẻo, đến hội thường nhân như đạo diễn Tống - ba chồng suýt bị đả kích, ông hàng xóng cổ sư hay tự nhận mình là lừa đảo, những bạn fan "Bồ câu Hà Bình" thích kêu gù gù, nhiều nhiều lắm. Ai cũng có nét dễ nhớ, dễ cảm thông. Thậm chí những nhân vật phản diện cũng đeo theo nét gây cười, không hề đáng ghét chút nào.

Muốn vui vẻ nhiều chút mà lại sợ mấy tác phẩm ba xu mất não. Ối dồi ôi lựa chọn đây dồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro